Chương I : TÔI LÀ ĐIỀM AN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I : TÔI LÀ ĐIỀM AN NHIÊN.

Tôi tên là An Nhiên, cuộc sống của tôi không có gì đặc sắc. Nhan sắc chỉ thuộc dạng ưa nhìn, học tập đạt mức khá... Cuộc sống gia đình tôi rất đơn điệu. Từ lúc mà ba mất, tôi thấy mẹ ít nói đi, cũng không hay cười nữa, nên tôi cũng dần trở thành con người trầm mặc. Năm tôi 15 tuổi, do đến phiên tôi trực nhật nên phải về trễ. Ở nơi sân trường đầy nắng, tôi nhìn thấy 1 chàng thiếu niên. Anh rất cao, da trắng hồng hào, ngũ quan hoàn mĩ, tưởng chừng các nét đẹp ấy là kết tinh của những thứ tốt đẹp nhất vậy. Và lần đầu tiên trong 15 năm cuộc đời, tim tôi đập nhanh đến thế. Và tôi biết, tôi rung động rồi?!...Số mệnh là gì? là khi đã an bài, thì không thể dứt ra, cũng chẳng thể thay đổi. Tôi đã biết tên anh là Vũ Sơn,là một học sinh ưu tú, đội trưởng đội bóng rổ. Tôi luôn sưu tầm mấy thứ lặt vặt về anh, báo trường, ảnh chụp trộm đc, khăn tay anh đánh rơi, thậm chí là cả giấy nháp anh đã sử dụng... tôi cũng thu nhặt lại. Linh-bạn tôi, nó thường cười tôi, nó bảo cậu làm gì mà cứ âm thầm theo dõi như fan cuồng thế, anh ta cũng chẳng phải ngôi sao Hàn Quốc. Tôi chỉ cười, cũng chẳng buồn đáp lại nữa, nói thế nào thì tôi vẫn cứ là thích anh. Cứ âm thầm lặng lẽ như vậy, đôi khi tôi cũng cảm giác có một niềm vui nho nhỏ, le lói trong tim. Anh chỉ hơn tôi một tuổi, nhưng cao hơn tôi rất nhiều, mỗi lần nhìn trộm anh, dù chỉ là liếc thôi tôi cũng phải ngẩng lên nhìn. Có một lần, anh sượt qua tôi trong khoảnh khắc, tim tôi như lỗi đi một nhịp, mùi hương nhàn nhạt vương vấn nơi đầu mũi, vài phút sau tôi vẫn cảm thấy lâng lâng, trong khi anh đã đi rất xa rồi. Trường tôi có nhiều người cũng ngưỡng mộ anh, nhưng họ đâu âm thầm như tôi? Vài cô gái luôn chủ động tiếp cận anh, thậm chí còn bám riết, tặng quà hay gì đấy cũng trực tiếp, cuồng nhiệt. Nhưng có vẻ anh không muốn yêu đương, hoa khôi trường tôi chủ động tấn công anh, còn bị anh từ chối. Tôi tự hỏi, người như nào mới là tiêu chuẩn của anh đây, hoa khôi trường tôi vừa xinh, dễ thương, thành tích cũng tốt, nhà có điều kiện rất nhiều người theo đuổi mà cô ấy còn không thích, chỉ hạ mình vì anh, vậy mà anh còn không động lòng? Nói chung anh với tôi, nó là thứ gì đó xa vời lắm. Anh như vầng thái dương, soi rọi vạn vật trên thế gian này. Mà vạn vât thì vô vàn biết mấy, nhỏ bé biết mấy, tôi chỉ là ngọn cỏ dại nhỏ bé, nhưng kiên cường mà thôi. Tôi vẫn dõi theo anh, thứ anh thích ăn, quán anh hay ngồi, màu sắc anh thích, ngay cả tính cách của anh tôi cũng hiểu rõ. Đến mức này, tôi cũng thấy phục bản thân. Anh thích ăn bánh mì ở ngõ A, hay ngồi café tại Lammie, anh thích màu xanh dương và màu trắng, tính anh rất cởi mở, còn hay cười nói nữa, nếu ngày nào đó anh với tôi ngồi gần nhau, chắc anh chán chết mất nhỉ? Tôi thì rất trầm, thậm chí nếu không có gì quan trọng, tôi cũng không nói mấy, tính cách của tôi không phải không cởi mở, nhưng tôi không mấy tự tin để bắt chuyện với người khác. Thói quen của tôi là đọc sách, tôi là học sinh ngoan ngoãn điển hình, trong lớp không nói chuyện, luôn chấp hành nội quy đầy đủ. Tôi yêu thích sự bình dị, quần áo của tôi rất đơn giản, màu sắc là mấy gam màu nhạt, tôi không thích mấy màu quá rực rỡ. Tuy rằng nói như vậy nhưng tôi thấy quần áo rất hợp với mình, ít nhất nó toát lên vẻ thanh nhã. Không nói gì về tính cách của hai chúng tôi mà hoàn cảnh đã là trên trời dưới đất. Nhà tôi không khá giả gì, tuy không nghèo, nhưng chỉ là đủ ăn thôi, không phải quá dư giả. Dù sao chỉ có mẹ tôi là người kiếm tiền, nên cuộc sống như thế là tôi đã mãn nguyện rồi. Tôi cũng muốn đi làm thêm kiếm tiền phụ mẹ tôi thế nhưng mẹ tôi không cho, lại nói tôi cứ lo ăn học trước đi, khi nào học xong thì kiếm tiền nuôi mẹ là được. Vậy nên tôi học tập rất chăm, luôn cố gắng hơn người khác. Còn Vũ Sơn, anh là con nhà khá giả, khá giả đến đâu, như thế nào thì tôi cũng không biết. Thế nhưng anh đi học luôn được ô tô đưa đón, quần áo hàng hiệu, bạn anh nhà ai cũng giàu có, nói chung không phải hạng tầm thường. Tôi thấy bạn bè nói chuyện bảo, thư viện trường cũng do nhà anh xây dựng cho, bố anh nói là đóng góp cho trường để giúp học sinh có thêm nguồn kiến thức tham khảo. Tôi chưa nhìn thấy bố anh bao giờ, thế nhưng hay thấy hiệu trưởng nêu danh ông trong buổi lễ chào cờ, vì ông hay đóng góp gì đó cho trường, tôi cũng không nhớ lắm, nói chung không ít. Thật ngưỡng mộ anh, có người bố tuyệt vời như vậy, chắc gia đình anh hạnh phúc lắm,tại tôi thấy môi anh hay nở nụ cười. Ấn tượng của tôi về bố cũng không sắc nét, mờ nhạt lắm, vì bố tôi mất từ năm tôi sáu tuổi, 9 năm rồi hình ảnh bố trong lòng tôi chẳng còn gì ngoài gương mặt ông. Vậy nên tôi luôn ngưỡng mộ những ai có bố. Ban đầu, tôi tưởng những điều tôi dành cho anh chỉ là những rung cảm đầu đời, thoáng qua như cảm nắng. Nhưng không ngờ, nó lại sâu sắc đến như vậy. Tôi cảm giác, hình bóng anh đã khắc ghi vào tim, bh xóa đi không nổi rồi. Tôi biết thế này không thực tế, thậm chí sự tồn tại của tôi, anh có biết không? nhưng nói ra ư? tôi k có sự dũng cảm ấy.. tôi, qúa đỗi bình thường. Còn anh, qúa mức ưu tú. tôi không tự tin đc như vậy.3 năm yêu thầm của tôi, lặng lẽ đến khó tin, cũng đau lòng đến tột cùng. Vì cảm giác trong tim tôi anh là tất cả, nhưng đối với anh tôi lại không là gì cả, thậm chí không để lại chút dư âm nào trong lòng anh...

Kể chuyện của tôi cũng khá nhạt nhẽo, cuộc sống của tôi đấy, chỉ có vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro