CHƯƠNG II: CHẠM MẶT LẦN ĐẦU TIÊN.​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG II: CHẠM MẶT LẦN ĐẦU TIÊN.​
Điềm An Nhiên tôi, chưa bao giờ từng nghĩ sẽ khổ sở như này vì một chàng trai. Nhưng có lẽ anh là ngoại lệ của tôi. Sáng mai là thứ hai, tối rồi có lẽ hôm nay tôi nên đi ngủ sớm, biết đâu sáng mai chào cờ tôi lại được nhìn thấy anh, nghe giọng anh lúc phát biểu thì sao? Chỉ nghĩ đến việc này đã khiến tôi thấy đủ mong chờ.

-Nhiên, Nhiên!! Dậy đi con, sáng rồi, không là muộn đấy. Đi trễ bị trừ điểm thi đua đó.

Tôi nghe thấy giọng mẹ, ấm áp mà dịu dàng. Tôi rất thích mỗi sáng có mẹ gọi dậy, mẹ tôi luôn gọi tôi dậy rất sớm. Tuy mẹ nói là sắp muộn hay gì đấy rồi nhưng tôi biết là còn sớm, mẹ tôi hay như vậy, là mẹ sợ tôi chầy bửa, nói vậy cho tôi tự giác. Thực ra tôi không chầy bửa, mẹ không gọi đến giờ ấy tôi cũng tự tỉnh rồi, nhưng tôi cứ thích nằm ườn ở giường đợi mẹ vào lay, tôi thấy như vậy rất hạnh phúc. Vì như vậy tôi có cảm giác mẹ luôn bên tôi, tôi luôn yêu mẹ nhất. Bố mất sớm, tôi chỉ có mẹ để dựa dẫm, niềm tin và hy vọng của tôi dồn hết vào mẹ. Mẹ-vừa là mẹ, cũng vừa là bố của tôi. Tôi ngồi dậy, đánh răng rửa mặt, buộc mái tóc vừa dài vừa thẳng lại thành cái đuôi ngựa ở đằng sau. Tôi nhìn mình trong gương, dáng người cao dong dỏng, khuôn mặt xem ra cũng được gọi là thanh tú, mũi khá thẳng, tuy không cao chót vót nhưng tôi cũng thấy tạm hài lòng, may mà nó không bị tẹt. Trên người tôi, thứ tôi thích nhất là mái tóc, tóc tôi màu hung đen, rất mượt mà, lại thẳng nữa nhưng tiếc là hơi mỏng. Tôi không cắt mái, trên bàn gương của tôi ngoài kem chống nắng, kem dưỡng da và son dưỡng môi thì không còn gì nữa. Mẹ tôi không thích con gái quá điệu đà, mà tôi cũng vậy, tôi thích đơn giản, gọn gàng thôi, không cần quá cầu kì và chau chuốt. Ăn sáng xong tôi chào mẹ rồi đi bộ ra trạm chờ xe bus gần nhà. Tôi đi xe bus đi học, mẹ tôi từng tỏ ý muốn mua xe đạp điện cho tôi, nhưng tôi biết gia đình không khá giả gì, nếu mua mẹ lại phải vay mượn nhiều, nên tôi cũng không đồng ý, tôi nói 3 năm cấp ba tôi đi xe bus là được rồi, dù sao trạm xe bus và trường tôi cách nhau có 1 đoạn đường. Xe đỗ, tôi đi bộ về phía trường, vẫn khung cảnh quá đỗi quen thuộc ấy. Cánh cổng mở to, hai bên có đội cờ đỏ trực tuần kiểm tra thẻ và đồng phục của học sinh, bục cao đã được sắp xếp, cờ đỏ sao vàng đã được dương lên để chuẩn bị cho lễ chào cờ. Lễ chào cờ diễn ra rất nghiêm túc, do trường tôi là trường chuyên, nên quy tắc hơn trường ngoài rất nhiều, số học sinh cũng hạn chế do được tuyển chọn, cả trường mới có gần một nghìn học sinh. Đúng như tôi dự đoán, hôm nay là ngày lễ, anh chắc chắn sẽ lên phát biểu. Tôi thấy Vũ Sơn đứng trên bục, giọng anh trầm ấm, bắt đầu ôn lại kỉ niệm ngày lễ này. Tuy câu từ này năm nào cũng đọc, nghe rất nhàm tai, các học sinh khác đều ngao ngán, lơ đễnh không để vào tai nhưng tôi lại nghe một cách cực kì chăm chú. Vũ Sơn của tôi, anh đứng trên đó, chậm rãi ôn lại truyền thống, ngôn từ cứng ngắc, dập khuôn, gương mặt không biểu lộ gì nhưng sao tôi lại thấy anh nói hay đến vậy, cả dáng vẻ đọc này cũng đẹp trai đến thế. Chào cờ cuối cùng cũng kết thúc, vào lớp. Học 4 tiết như bình thường, tôi vẫn chép bài đầy đủ, nghe giảng chăm chú. Tan trường, tôi đeo cặp định chạy đến sân bóng rổ, hôm nay anh thi đấu mà, tôi phải đến xem anh. Chưa kịp đi, cái Linh đã giữ tôi lại. Linh học cùng lớp với tôi, tôi với nó không quá thân, cũng chưa đến mức tri kỉ nhưng nó vẫn là người hay nói chuyện cùng tôi nhất. Như tôi đã nói đấy, tôi không có tự tin bắt chuyện với người khác, nên trong lớp tôi chẳng mấy nói với ai, chỉ có Linh là hay hỏi chuyện tôi thôi.

-An Nhiên đi đâu mà vội thế? Tớ đi với có được không?

Tôi dừng động tác lại, quay đầu nói với Linh:

-được thôi, tớ đi xem đánh bóng rổ, cậu có hứng thú thì cứ đi cùng.

-Ok baby, dù sao tớ cũng đang rảnh, đi ngắm mấy anh đẹp trai cùng cậu, xem ra cũng không thiệt thòi gì.

Tính của Linh thế đấy, ăn nói rất vô tư, tính tình cũng cởi mở nữa. Tuy không quá xinh xắn, nhưng Linh có đôi mắt biết cười, gương mặt rất dễ thương khiến ai vừa gặp cũng có ấn tượng, dù chiều cao có chút xíu khiêm tốn. Tôi đi cùng Linh đến sân bóng mới biết hóa ra mình lo xa rồi, trận bóng còn 15 phút nữa mới diễn ra. Tôi thích anh cũng được một năm rồi, từ năm tôi lớp 10, năm nay tôi lớp 11 thì anh lớp 12. Từ khi tôi biết anh thích chơi bóng rổ, mà còn chơi rất cừ nữa, tôi chẳng bỏ sót trận bóng nào của anh. Nhưng căn bản anh không chú ý tôi, thế cũng chẳng có gì lạ, vì người không bỏ sót trận bóng nào của anh đâu có ít? Lúc nào tôi đi xem chẳng thấy sân bóng đông vui như hội chợ, các cô gái fan của anh không ít, thậm chí họ còn mặc đồng phục cheerleader(1) để cổ vũ cho anh. Linh hỏi tôi đã "cuồng" anh như vậy, sao không tham gia vào hội Cheerleader mà cổ vũ cho anh, như vậy có khi anh lại chú ý đến tôi ấy chứ. Tôi mà có khả năng ấy sao, riêng nói về việc tham gia vào đội vũ đạo kia, chẳng biết mấy cô nàng ấy có đồng ý hay không, mà kể cả là có thì tôi cũng chẳng dám mặc cái váy cổ vũ ấy, ngắn cũn, và cái áo ấy nữa, vì nó hở rốn. Tôi không phải người cổ hủ, nhưng tôi không thích những thứ quá ngắn, tôi mặc vào cảm thấy không tự tin chút nào hết, rất ngại. Linh cười tôi, cô ấy bảo sao trong học tập thì dũng cảm và tự tin lắm, hay đưa ra cách giải mới này nọ, còn ăn mặc thì cách suy nghĩ như phụ huynh thế? Tôi cũng chẳng biết nói sao nữa, có lẽ tính tôi như vậy rồi, bh không phải nói sửa là sửa được.

(1)Cheerleader: tốp người cổ vũ, quần áo cheerleader là đồng phục mà người ta hay mặc khi đứng cổ vũ.

Đang đứng ở sân bóng ngẩn ngơ suy nghĩ, thoắt một cái mà tôi đã chẳng thấy Linh đâu, tôi vội đưa mắt xung quanh tìm kiếm. Chưa kịp phản ứng gì thì có một trái bóng rổ bay đến, tôi đứng hình ngay tại chỗ, mắt chỉ biết mở to ra sững sờ. Tôi nghĩ quả này tôi chắc là xong đời rồi, mũi tôi kiểu gì cũng dập mất. Đang chuẩn bị sẵn tâm lí để trái bóng đập vào mặt thì bất chợt người tôi xoay đi, tôi được ai đó ôm vào trong lòng, tránh đi trái bóng, mặt tôi úp vào ngực người ấy. Mùi hương nhè nhẹ vừa quen thuộc vừa xa lạ xộc vào cánh mũi, mắt tôi cay cay, mùi hương này là của anh, dù chỉ sượt qua 1 lần nhưng tôi nhớ rất rõ. Chỉ trong khoảnh khắc, nước mắt tôi chợt rơi ra, trong suốt, cùng làm mờ đi tầm nhìn của tôi. Anh lập tức buông tôi ra, tôi nghe anh đang điều chỉnh lại nhịp thở, chắc do chạy từ xa lại để kéo tôi ra khỏi trái bóng. Tôi đứng sững lại, tầm mắt vẫn chưa khô, nước mắt vẫn chảy thành vệt rơi xuống cổ áo. Vũ Sơn hỏi tôi:

-em có sao không?

Tôi phải mất vài giây mới phản ứng lại được, tôi tự cười mình, còn chậm chạp thế đấy! Tôi nhìn anh, anh mặc bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ, nhìn vừa tràn đầy năng lượng lại đẹp trai đến chói mắt, khiến người ta không thể rời mắt ra. Tôi lắp bắp:

-em...em không sao đâu. Cám ơn ...cám ơn anh.

Vũ Sơn thở phào:

-không sao thì tốt rồi, dù sao bóng cũng chưa bay vào mặt, em cũng đừng có khóc nữa. Lần sau cẩn thận em nhé!

Nói rồi anh chạy lại đội của mình, trận bóng cũng sắp diễn ra, lúc ấy tôi đi lại phía ghế của khán giả, thấy Linh cười toe trêu tôi cảm giác được anh đẹp trai ôm thế nào, tôi không nói gì, mặt lại đỏ lựng lên. Bh nghĩ lại mới thấy ngượng, anh cách tôi gần như vậy, thậm chí hơi thở của anh trên đầu, tôi còn cảm nhận được, nếu lúc ấy anh mà cúi xuống, môi chúng tôi sẽ chạm nhau... Tôi lúc ấy đâu nghĩ nhiều được như này, bh nghĩ lại mới thấy ngượng, lúc ấy tôi vô cùng xúc động, 1 năm qua tôi âm thầm mà yêu anh, tôi không nghĩ được có một ngày chúng tôi lại cách nhau gần đến thế. Thực ra tôi nghĩ nhiều thôi, khoảng cách địa lí xa thì có là gì, nhưng dù nó có gần đến mấy thì khoảng cách từ trái tim đến trái tim lại quá xa. Anh chẳng qua chỉ là tốt bụng, không muốn tôi bị xấu hổ, lại còn bị đau ở nơi đông người như thế này. Bây giờ chắc đội cheerleader của anh đang phóng tầm mắt hình viên đạn về phía tôi, tôi cũng chẳng bận tâm đến họ, họ nhìn tôi cũng không mòn đi. Trận bóng này anh chơi rất cừ, ghi điểm liên tục, đội anh sẽ thắng, tôi biết thế nhưng vẫn ngồi xem cho đến hết buổi. Hôm nay Linh nói tôi đừng đi xe bus nữa, cô ấy đèo tôi về, tôi cũng đồng ý. Linh có xe đạp điện, xe này nhìn là biết xe sịn chắc cũng mười mấy triệu. Tôi chào Linh rồi đi vào nhà, mẹ đang nấu cơm, thấy tôi về thì cười nhẹ với tôi, nói tôi lên cất ba lô đi rồi xuống ăn cơm.

Buổi tối, tôi mãi không ngủ được, trằn trọc suy nghĩ cả đêm. Cứ nghĩ đến buổi trưa hôm nay tôi lại bất giác mỉm cười. Lần đầu tiên tôi gần anh như vậy, cứ có cái cảm giác hạnh phúc không tả được, như là được chạm vào một món đồ mình yêu thích từ lâu. Tôi trằn trọc, cuối cùng lại mở laptop lên, đăng một trạng thái lên trang cá nhân, lâu lắm rồi tôi chưa đăng gì, tôi viết : "Hôm nay thật hạnh phúc, chúc cả thế giới ngủ ngon" còn có biểu tượng trái tim nữa. Vài phút sau tôi thấy anh đăng một trạng thái, tôi cũng là một trong vài nghìn người theo dõi facebook anh, anh viết : "Hôm nay chơi không tồi, đội mình thắng rồi, cảm thấy vui và có chút gì khó quên!"

Đúng vậy... ngày hôm nay, thật khó quên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro