CHƯƠNG III: GẶP GỠ NHÀ VĂN TRẺ TUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG III: GẶP GỠ NHÀ VĂN TRẺ TUỔI.

Nắng vàng ươm, chiếu rọi vào góc sân nhà tôi, hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật được nghỉ ngơi, cũng thích, nhưng tôi vẫn thích đi học hơn, vì ở trường có anh. Hôm nay tôi lại không gặp anh rồi, chẳng biết sau buổi hôm đó, anh có ấn tượng gì với tôi chưa? Mong là anh có, dù chỉ chút xíu thôi, tôi cũng cảm thấy vui. Hôm nay không biết anh có đến Lammie không, chủ nhật anh hay ở đó. Quán này là do bạn anh mở, nên anh hay đến ngồi uống nước vào cuối tuần. Chủ nhật tuần nào tôi cũng đến đó, thường gặp anh ngồi uống café một mình. Tôi từng có suy nghĩ, bê cốc nước của mình sang đó ngồi, có thể bắt chuyện làm quen với anh được hay không. Nhưng đắn đo mãi, tôi cũng không có dũng khí ấy, chỉ ngồi mãi cho đến khi anh đi mất. Tôi là thế đấy, nhút nhát như vậy, nhiều khi cũng giận cái tính cách kì lạ này của mình nhưng tôi vẫn không tài nào sửa được. Tôi vào phòng thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài, đến Lammie gặp anh. Tôi soi mình trước gương, tôi thật sự không biết trang điểm như thế nào nữa. Mà cũng đúng thôi, tôi chẳng có bất cứ đồ trang điểm nào thì nói gì đến biết cách trang điểm. May mà da tôi trắng, mà lại thuộc dạng trắng hồng nên tôi chẳng phải mua kem nền hay phấn, may thay da tôi giống mẹ tôi, trắng nhưng lại không bắt nắng. Môi tôi cũng hồng hào, vì tôi chưa từng bôi son. Đừng bảo tôi ngoa nhé, tôi thật sự chưa từng dùng son, mẹ tôi có son thật đấy nhưng từ bé tôi chẳng bao giờ hứng thú với việc bôi này trát kia nên chẳng táy máy vào đồ của mẹ. Hơn nữa lúc học mẫu giáo và tiểu học, tôi không tham gia đội văn nghệ, nên chưa từng trang điểm qua. Ra bến đón xe bus, tôi đến Lammie. Lammie cách nhà tôi khá xa, phải đi tận hai chặng xe bus và đi bộ qua 1 dãy phố nữa mới đến. Phong cách quán khá độc đáo, lại thêm không khí trong quán cũng trầm lắng nên tôi rất thích. Tôi vào quán ngồi, gọi trà ô long và bánh flan như mọi khi. Tôi thích uống trà, trà làm tôi thấy có cảm giác đặc biệt thích thú. Khi uống vào chỉ thấy nó thơm, nuốt xuống rồi mới cảm thấy dư vị đọng lại đầu lưỡi, thơm ngọt, thanh mát. Uống xong trong cổ họng vẫn còn cảm thấy phất phơ vị trà. Tôi ngồi vào bàn gần cửa sổ, anh vẫn chưa đến. Tôi kéo ống tay áo lên nhìn đồng hồ, bh đã là 3h chiều rồi, mọi khi giờ này anh đã đến rồi. Tôi đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì có người ngồi xuống trước mặt mình, là một chàng trai. Anh ta nhìn khá đẹp trai, nước da rám nắng khỏe mạnh, gương mặt tuấn tú với ánh nhìn đào hoa lôi hút. Thực ra Vũ Sơn của tôi vẫn đẹp trai hơn, anh có nước da trắng, gương mặt nhìn lạnh lùng nhưng khi nở nụ cười lại lôi cuốn đến chết người. Mũi anh rất cao, thẳng. Đôi mắt bồ câu sáng và sâu, chứ không đào hoa và đa tình như cái người ngồi đối diện tôi đây. Môi anh mỏng, hơi nhướn cong lên khi có điều gì nghi vấn, trông anh vừa kiêu ngạo, vừa khiến người khác có cảm giác lôi cuốn mà muốn tiếp cận. Tôi chỉ nhìn qua cái người ngồi đối diện tôi, anh ta cũng không nói gì, tôi chờ anh ta mở miệng trước. Qua phút, anh ta cũng chào thua tôi, cuối cùng cũng đành mở lời trước:

-chào em, anh tên là Đặng Nhân. Rất vui được quen biết em?!

Tôi nhìn anh ta, ánh mắt dừng lại ở bàn tay đang chìa ra, tôi và anh ta có quen nhau sao? Tôi chẳng cười cũng không tỏ vẻ khó chịu, chỉ ừ lại một tiếng, cũng không có ý định bắt tay với anh ta. Đặng Nhân tay vẫn lơ lửng giữa không trung, nụ cười trên mặt cũng dần trở nên gượng gạo, anh ta thôi cười, cũng bỏ tay xuống nhưng vẫn không bỏ đi, chỉ cầm cốc café trên tay lên uống một ngụm. Anh ta lại nói:

-em tên gì? Em vẫn là học sinh cấp 3 đúng không? Anh tự giới thiệu, anh năm nay 21 tuổi, là nhà văn tự do, cũng là nhà báo của tòa soạn SS.

Lần này tôi cũng không thể không nói, dù sao cũng phải có phép lịch sự tối thiểu. Tôi cũng chẳng thích làm màu làm mè, chảnh chọe gì cho cam:

-Em tên An Nhiên, là học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông chuyên thành phố S.

Anh ta nghe xong thì lại cười, nhìn nụ cười của anh ta rất sát gái, nhưng cũng chẳng để ấn tượng gì trong tôi, vì anh ta đâu có thể đẹp trai bằng Vũ Sơn của tôi. Tôi chẳng để ý đến anh ta, anh ta cứ nói liên tục, nhìn thì cũng thấy sinh động lắm nhưng tôi chẳng nghe được gì cả, mắt tôi còn đang mải phóng ra cửa, chờ đợi Vũ Sơn của tôi. Có vẻ hôm nay anh không đến, đã 4h hơn rồi, tôi sẽ ngồi đến 5h, anh không đến tôi sẽ về. Tôi còn phải phụ mẹ nấu cơm nữa. Đặng Nhân kia có vẻ đã mỏi miệng rồi, đứng lên tạm biệt tôi, anh còn nói là chúng tôi làm bạn nhé và vài câu gì đấy nữa, tôi cũng chỉ ừ và chào tạm biệt anh. Tôi trước nay không nói chuyện với người lạ, càng không kết bạn lung tung, nhưng đây chẳng coi là tôi kết bạn lung tung đâu nhỉ? Là Đặng Nhân kia tự động nói kết bạn với tôi mà. Năm giờ rồi, Vũ Sơn chưa đến, xem ra hôm nay anh có việc nên không đến rồi. Tôi thất thiểu ra về, thế là lại chẳng được gặp anh.

Về đến nhà, tôi đi đặt cơm, rồi nấu vài món ăn chờ mẹ về, mẹ tôi làm kế toán ở một công ty nhỏ, bình thường năm rưỡi là mẹ tan ca nhưng hôm nay sáu giờ hơn mẹ mới về. Tôi cũng không hoi tại sao, tôi biết cuộc sống bộn bề nên mẹ cần có khoảng thời gian riêng tư, không thể cái gì cũng nói với tôi được. Giống như việc tôi thích Vũ Sơn vậy, tôi cũng chẳng thể nói cho mẹ biết. Cơm nước xong xuôi, tôi rửa bát rồi đi học bài. Học xong tôi cũng lên facebook xem newfeed, tôi thường âm thầm vào trang cá nhân của Vũ Sơn, xem hôm nay anh có cập nhật trạng thái ì không, có đăng bức ảnh nào không, hay là có tâm trạng gì,... Việc làm rỗi hơi như vậy nhưng tôi chẳng bao giờ thấy chán.

Sáng hôm sau, tôi lại đi học, cuộc sống cứ thế đơn điệu mà diễn ra. Cuộc sống của tôi như gam màu trầm, thầm lặng đến khó tin. Chỉ vì có Vũ Sơn mà tôi cảm thấy cuộc sống cấp 3 của tôi có chút sắc thái, tôi cảm nhận được niềm vui và cả nỗi buồn, cứ hy vọng rồi lại cứ thế thất vọng. Có khi sâu trong nội tâm tôi, chưa hẳn đã vô vị như tôi nghĩ thì sao? Tôi biết sẽ không, cuộc sống của tôi ít nhất còn có mẹ, và ít nhất tôi còn có anh. Bạn bè luôn bên tôi, như Linh, tuy không quá gần gũi nhưng cũng làm tôi cảm thấy ấm áp, thân thiết, và có cô ấy ở bên, đôi khi còn cảm thấy vui vẻ hơn là mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro