CHƯƠNG IV: ĐÓNG KỊCH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG IV: ĐÓNG KỊCH.

Kết thúc học kì I, thành tích của tôi không thay đổi, tôi vẫn đạt học sinh khá. Tuy nói là khá vậy thôi nhưng tôi cũng chẳng phải môn nào cũng khá. Mọi người không biết chứ, học sinh chuyên Văn thường hay dốt hai môn: một là Hóa học, hai là Vật lí. May mắn là tôi chỉ dốt hóa thôi, hóa của tôi tệ vô cùng, mà nhà tôi cũng không khá giả đến nỗi có tiền cho tôi đi học thêm hóa, mẹ làm việc rất vất vả, nuôi tôi ăn học và cố gắng cho tôi đi học thêm được môn Tiếng Anh. Như thế là đã tốt lắm rồi, đôi khi nhìn mẹ vất vả, mệt mỏi mà tôi cũng thương mẹ và cảm thấy có lỗi lắm, tuy mẹ không nói ra nhưng tôi cũng biết mẹ tất cả luôn là vì tôi. Bố mất sớm, mẹ vất vả nuôi tôi, mẹ nói chỉ cần tôi khỏe mạnh, học tập thật tốt là mẹ an tâm, mãn nguyện rồi. Nhưng tôi biết mẹ nói vậy thôi chứ con người nào một mình, giường đơn gối chiếc lại không cô đơn cơ chứ? Tôi cũng từng nghĩ đến việc mẹ tái hôn, nhưng không nói ra. Tôi trầm tính, cũng chẳng hay tâm sự gì với mẹ, có gì cũng chỉ giấu trong lòng mà thôi. Lại nói đến học hành, tôi thực ra học không tồi lắm, mấy môn tự nhiên của tôi đều trên 7 phẩy, chỉ có văn và vài môn học thuộc là trên 8 phẩy thôi. Còn riêng Hóa của tôi, chỉ đạt 6.5. Tôi cũng rất cố gắng học hóa, nhưng thật sự không giỏi nổi, nói chung khi đến kì thi, hóa luôn làm tôi đau đầu nhất.

Tôi thì vẫn vậy, chẳng có chút thay đổi, nhưng trường tôi lại có biến động. Tự dưng đội văn nghệ của trường lại mở khóa diễn kịch, nghe nói sẽ mở hẳn một đêm để diễn kịch giao lưu với trường trung học phổ thông A. Chuyện này thì cũng chẳng là gì với tôi, bình thường mấy hoạt động như này tôi không mấy hứng thú, nhưng quan trọng là trong đoàn kịch lại có Vũ Sơn! Khi nghe tin này, tôi cũng bất ngờ, bình thường tôi biết anh rất tích cực với hoạt động của đoàn trường, nhưng diễn kịch không phải cứ nói muốn tham gia là được. Diễn kịch phải có năng khiếu diễn xuất, tôi bây giờ mới biết anh có năng khiếu này. Mà cũng phải thôi, anh vẻ ngoài như vậy, không tham gia đội kịch chẳng phải lãng phí sao, anh sẽ vào vai mấy vị hoàng tử chăng? Chắc khi mặc vét đuôi tôm của hoàng tử, anh đẹp trai lắm? tôi cũng cảm thấy khá mong chờ. Tôi cũng muốn tham gia đội kịch để gặp gỡ anh nhiều hơn, nhưng căn bản với năng khiếu diễn xuất của tôi, tôi chỉ có thể đóng cái cây mà thôi. Mấy cô nàng hâm mộ Vũ Sơn háo hức lắm, cũng đi casting để tham gia đội kịch, khi tôi đứng ở cửa phòng casting, còn thấy cả hoa khôi trường tôi vào thử. Tôi thì không tự tin như vậy, có khi tôi mà vào đấy sẽ làm trò cười cho họ mất. Thế rồi tôi cũng khoác cặp ra về, ra bến xe chờ xe bus. Có người vỗ vỗ vai tôi, tôi quay lại thì không thấy ai, đến khi lại thấy anh đứng trước mặt mình, nở nụ cười nham nhở.

Là Đặng Nhân, anh nhà văn tôi quen ở Lammie. Tôi tự hỏi mình: đây cũng xem là quen chăng? Tôi ngoài cái tên của anh, hình như cái gì cũng không biết, vậy thì coi là không quen đi. Đặng Nhân không thấy tôi cười lại, chỉ nhìn anh.

-sao em nhìn anh chằm chằm như thế? Anh ngại lắm, vừa gặp ít ra cũng chào hỏi đã rồi hãy ngắm chứ, anh cũng biết mình đẹp trai khó cưỡng mà.

Tôi thở dài, bất giác phì cười, đúng là nhà văn, khéo ăn nói, cũng khéo chọc người ta cười. Tôi nhìn anh, anh ăn mặc xem ra cũng thoải mái lắm, chắc đi chạy bộ tập thể dục.

-anh đi tập thể dục à?- tôi ít khi "hỏi thăm" ai thế này lắm, nhưng tình huống này biết nói gì đây, chẳng nhẽ khen anh mấy câu là đẹp trai lắm hay gì à? Nói kiểu nịnh nọt tôi cứ thấy ngượng miệng làm sao ý, không nõi nổi.

Đặng Nhân tháo tai nghe ra, vắt ngang cổ, bước đến ngồi xuống ghế chờ gần tôi

-ừ, bh anh ra đây chờ xe bus được không? Đừng nói em nghĩ anh ra đây chỉ vì thấy em đang ngồi nhé, lại tự mình đa tình.

Tôi cười nhẹ:

-em đâu đã nói gì.

Quả thật lúc xe bus đến anh lên xe bus cùng tôi thật, anh đi chuyến này à đi về đoạn đường nhà tôi sao? Chẳng lẽ nhà anh gần đấy. Tôi cũng chẳng để ý đến anh nữa,tôi xuống xe, chào anh rồi đi về nhà.

Đội kịch của trường rất nhanh đã đi vào quy củ, hoạt động ngày càng gấp rút để chuẩn bị cho buổi giao lưu sắp tới. Linh được chọn là chuyên viên make up của đội kịch, nghe nói tài make up của cô ấy rất nổi. Có thể từ vịt bầu hóa thiên nga? Tôi thấy khó tin quá, có thể nào biến tôi thành xinh đẹp lộng lẫy không? Có lần tôi đã trêu và hỏi Linh như thế, cô nàng tự tin bảo được thôi. Tôi phải nhờ Linh cho đi cùng hôm đội kịch tổng duyệt, tôi rất muốn xem Vũ Sơn đóng vai gì, trong anh như thế nào và diễn có hay không?

-Linh, tớ...có chuyện này muốn nhờ cậu.

Linh cười cười:

-lần đầu tiên mở mồm nhờ vả tớ đấy, sao? Có chuyện gì cậu cứ nói.

-hôm đội kịch của trường tổng duyệt, cậu mang tớ theo với có được không?

Năm nay là năm cuối cấp của Vũ Sơn, còn nốt một học kì nữa là anh đi đại học rồi. Nếu anh học trong thành phố này thì không sao, nhưng chẳng may anh đi du học, tôi sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa. Vậy nên bây giờ, tôi muốn có nhiều cơ hội gặp mặt anh hơn, nếu anh không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, tôi sẽ nhớ anh lắm. Linh cười lớn, làm gì mà buồn cười vậy chứ?

-được được, vậy tối mai bổn cung sẽ sang đón nhà ngươi, được chưa? Nhớ là cậu nợ tớ một ân tình đấy.

Thế là tôi lọt được vào hội trường tổng duyệt kịch. Tôi thấy anh đang diễn một phân cảnh với nữ chính, nữ chính không hỏi cũng biết, chính là hoa khôi trường tôi-Phan An Đình. Tôi cười, đúng là trai tài gái sắc, rất đẹp đôi. Tôi đang mải xem thì thấy Linh nói:

-nữ chính này được ủng hộ lắm đấy. Haizz, mà cậu nói xem, có phải làm mĩ nữ rất lợi thế không. Diễn xuất dù cứng ngắc vẫn ăn vai chính như thường. Mà bình thường trường mình hay diễn mấy thể loại kịch kinh điển kiểu Romeo và Juliet ý, vậy mà lần này lại diễn kịch tình yêu thời áo trắng.

-ừ, lâu lâu đổi mới cũng hay mà. Tớ thấy An Đình diễn vai này hợp nhất, cô ấy thật xinh.

Linh không nói gì, một lúc sau cô ấy được gọi đi make up cho mấy vai diễn khác. Tôi cũng đi theo, tôi muốn xem Linh make up như nào, mà ở đây thấy anh nhìn bạn diễn cười dịu dàng như này, tôi cứ cảm thấy khó chịu trong lòng. Buồn cười thật đấy, tôi có quyền khó chịu đâu? Nhìn ở ngoài như vậy, trong cánh gà lại nhốn nháo, ai cũng bận rộn. Linh đang make up cho nữ phụ, cô ấy là An Kỳ, bằng tuổi tôi, em của An Đình. Hai chị em cùng đóng một vai, tranh nhau nam chính, sặc. Nhìn An Đình có vẻ xinh nổi bật hơn, An Kỳ chỉ mang nét trong sáng, ưa nhìn.

Tôi xem hết buổi kịch, Vũ Sơn diễn rất tốt. Anh sau này không biết có ý định đi làm diễn viên không?

Thoắt cái đã sát sít đến hôm giao lưu diễn kịch, tôi vẫn đi theo Linh , cô ấy nói đùa là tôi đến làm trợ lí cho cô ấy để ngắm trai đẹp. Thì cũng đúng, Vũ Sơn chẳng phải trai đẹp thì là gì. Tối buổi diễn còn bận rộn hơn nhiều so với hôm tổng duyệt, ai cũng đến đầy đủ cả, mọi người đều bắt tay vào công việc của mình, có đến tận 3 chuyên viên make up. Bây giờ tôi mới biết, con trai lên sân khấu cũng make up, cảm giác hơi kì dị. Tôi hỏi thì Linh nói:

-đương nhiên phải make up rồi, nhưng chỉ là bôi son và tút lại lông mày thôi.

Bôi son? Tôi đang tưởng tượng ra hình ảnh một người con trai nếu không có người bôi son cho, đứng trước gương cầm thỏi son quệt quệt. Da gà nổi hết lên!

-thế Vũ Sơn cũng bôi sao?

Linh nghe thì phì cười:

-Nam thần nhà cậu chỉ bôi son thôi, không kẻ lông mày đâu, lông đủ rậm rồi haha. Yên tâm đi, bôi 1 tý cũng chẳng biến thành tiểu thụ được đâu.

Nói gì mà ám chỉ thế, tôi quay mặt đi, không để ý đến cô ấy nữa. Bỗng nhìn thấy An Đình đang mặc bộ váy trắng, trang điểm cầu kì nhưng vẻ mặt không giấu nổi vẻ sốt sắng, tay cầm di động đi đi lại lại. Có chuyện gì sao? Một lát sau trong cánh gà nhốn nháo cả lên, hóa ra thiếu diễn viên, có người vẫn chưa đến. Thì ra là An Kỳ, cô ấy kiểu gì không biết, ngày quan trọng nhất lại mất tăm. Tôi cũng lo lắng thay cho trường, dù sao buổi diễn này cũng liên quan đến thành tích và bộ mặt toàn trường. Thầy tổng phụ trách nhìn tôi, tôi ngu ngơ cũng chỉ biết nhìn lại, không hiểu thầy có ý gì?

-em, cũng trong đoàn kịch? Đóng vai gì?

-dạ, em không đóng vai gì. À, em không trong đoàn kịch đâu ạ.

Linh thấy thầy hỏi đến tôi thì ra cứu nguy:

-thầy, đây là bạn em ạ, đến phụ giúp cho tổ hóa trang.

Thầy tổng phụ trách mặt căng thẳng, đi đi lại lại. Rồi nói với Linh:

-em, make up cho bạn đi, lấy trang phục hôm nay của An Kỳ mặc cho bạn...này đi.

Linh kéo tôi lại, bắt đầu cầu một tuýp gì đấy phọt ra tay, lấy mút chấm lên mặt tôi. Cô cười toe toét với thầy tổng phụ trách:

-bạn An Nhiên thầy ơi.

Tôi bắt đầu ngờ ngợ ra ý định của thầy, tôi làm sao mà diễn thay An Kỳ được? Hôm qua tôi đi xem, An Kỳ chỉ diễn hai phân cảnh, một phân cảnh ở gần cuối, là cô ấy dõi mắt theo Vũ Sơn và An Đình đang nắm tay nhau đi ngang qua, mặt buồn buồn. Một phân cảnh ở cuối, nói với Vũ Sơn, tâm trạng vô cùng đau lòng, nước mắt rơi như mưa, hỏi làm sao tôi diễn nổi đây? Tôi không có khiếu diễn kịch, từ nhỏ vốn ít nói, thậm chí người nào nói xoáy tôi, tôi chỉ có thể nổi giận, mà nếu nói lại họ thì tôi chỉ có thể lắp bắp, vỗn dĩ không giỏi ăn nói. Một lát sau, khi Linh vẫn còn đang tô trát lên mặt tôi thì thầy tổng phụ trách quay lại, tôi liền nói:

-thầy ơi, em không...

-em đọc kĩ kịch bản này đi, chưa đến tiết mục của trường mình đâu. Em có hẳn 45 phút để thuộc thoại. Dùy sao ở phân cảnh 1 không có thoại, phân cảnh 2 chỉ có vài câu thôi, cố gắng lên, lần này thầy nhờ cả vào em đấy. Nhất định sẽ biểu dương em trước toàn trường.

Tôi cứng miệng, chưa kịp nói hết câu thì thầy đã biến mất tăm, thôi xong! Quả này, chết tôi thật rồi. Tôi đọc lướt qua lời thoại trên trang giấy. Cái gì mà: "Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh ấy, anh ấy sắp xa tôi thật rồi, cũng không còn là người anh mà tôi có thể tùy tiện tìm gặp lúc nhớ nữa. Tôi lòng đau thắt, nước mắt không biết từ khi nào chảy ra không ngừng lại được.

Lâm nhìn tôi, định đưa tay lau nước mắt cho tôi nhưng lại hạ tay xuống.

Lâm: anh xinh lỗi, anh thật sự yêu cô ấy- nói rồi Lâm nhìn về phía Mai đứng ở cuối con đường, cô ấy đang đứng đó chờ anh.

Hương: em biết, bây giờ em nói gì cũng không thể thay đổi được, thứ vốn dĩ không thuộc về mình, dù có cố gắng như thế nào thì cũng vụt mất. Tạm biệt anh!"

Tôi đọc xong kịch bản, sững sờ. Trước kia, Vũ Sơn là Lâm; An Đình là Mai; An Kỳ là Hương. Bây giờ vai Hương này lại rơi về phía tôi. Lời thoại quả rất ngắn, tôi đọc thuộc thì nhanh thôi, bình thường tôi học thuộc rất tốt. Nhưng bây giờ bắt tôi diễn kịch, tôi làm sao mà diễn? Tôi lo lắng ra mặt, nhăn mày nói với Linh:

-Linh, cái này thật sự tớ làm không được.

Linh đặt thỏi son xuống, phủi tay nói:

-xong rồi, soi gương đi, tay nghề của tớ cũng không tồi chứ? Chẳng phải cậu từng nói không tin tớ có thể biến cậu thành mý nữ hay sao. Soi gương mà xem, nhìn chẳng quá xinh đi, như mỹ nhân ngôn tình ý chứ haha. Haizz, cái mặt cậu cười lên xem nào, bình thường đúng là tớ nhìn người không sai, cậu chỉ cần trang điểm lên là khó ai sánh được rồi, còn xinh ngang ngửa Phan An Đình chứ đùa, sau này cứ trang điểm đi học đi, có khi thành hotgirl của trường ấy chứ, nhìn đẹp trong veo thế này cơ mà. Nhiên đi thay...

-Linh!!- Tôi lần đầu tiên nổi cáu với Linh, tôi đâu có tâm trạng mà nghe cô ấy tâng bốc tôi trá hình chứ. Lòng tôi còn đang như lửa đốt đây này, bây giờ cô ấy vẫn còn đang biện bạch cho tài trang điểm của mình được. Linh ngưng vẻ mặt khoái chí, nghiêm túc nhìn tôi:

-An Nhiên, tớ biết cậu làm được mà, câu thoại ngắn như thế, dễ thuộc thôi. Với cả khi đóng thì tưởng tượng là An Đình cướp mất Vũ Sơn là được rồi. Thôi, đi thay trang phục đi, cố lên!

Tôi thất thiểu đi thay trang phục, biết thế này tôi đã không đến đây, ngồi dưới làm khán giả là được rồi. Bây giờ sự việc đến nước này rồi, đánh liều chứ biết làm sao. Tôi thay xong trang phục, có người gài cái mic mini vào cổ áo tôi. Đến phân cảnh 1 của tôi, tôi đi ra sân khấu, đứng đờ ra, vài giây sau thì Vũ Sơn cầm tay An Đình, mặt mang nét cười hạnh phúc đi ngang qua tôi. Tôi chẳng biết làm sao, chỉ nhìn theo họ, Vũ Sơn diễn xuất đạt đến kinh ngạc, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, chẳng liếc tôi lấy một lần. Bỗng dưng tôi nghĩ, đây có phải diễn không? Hay là anh có tình cảm với An Đình thật rồi? Ý nghĩ này làm lòng tôi có chút đau thương.

Phân cảnh 2, tôi đi ra, Vũ Sơn đã đứng đấy như có hẹn, thấy tôi anh hơi sững lại vài giây. Có lẽ vì bất ngờ, không ngờ bạn diễn lại bị đổi. Anh nhìn tôi, vẻ mặt vừa có lỗi lại mang vẻ thương hại , ánh mắt anh dừng lại trên mặt tôi, hai chúng tôi mắt đối mắt.

-Anh.. xin lỗi, , anh thật sự yêu cô ấy.

Tôi cố gắng không nhìn về phía khán giả phía dưới đang xôn xao, thẫn thờ một lát, đột nhiên tôi lại mỉm cười. Xong rồi xong rồi, nhầm rồi, bây giờ tôi phải khóc mới đúng. Tôi vội ngưng cười, cố gắng nghĩ Vũ Sơn yêu An Đình là thật, bỏ rơi tôi, nghĩ đến việc anh sắp đi học đại học rồi, tôi không còn được nhìn thấy anh nữa. Nghĩ đến việc tôi phải ngồi ở Lammie một mình mà không còn anh ngồi ở đó nữa, tôi cũng chẳng biết nhìn ai để thỏa nỗi nhớ nữa. Bỗng dưng tôi lại rơi nước mắt thật, từng giọt cứ chầm chậm rơi xuống cổ áo. Tôi nhìn về phía An Đình ở xa xa. Vũ Sơn đúng như kịch bản, đưa tay lên định lau nước mắt cho tôi, nhưng đến giữa chừng lại bỏ xuống. Tôi nhìn anh, nhẹ giọng nói:

- em biết, bây giờ em nói gì cũng không thể thay đổi được gì, thứ vốn dĩ không thuộc về mình, dù có cố gắng như thế nào, cuối cùng cũng sẽ vụt mất... Tạm biệt anh!

Vũ Sơn nhìn tôi, vài giây sau An Đình cất tiếng gọi anh, anh quay đi nhanh đến chỗ cô ấy, bỏ tôi chơ vơ ở giữa đường. Tôi đứng như trời trồng, không khóc nổi nữa, vẻ mặt cũng đờ ra, may quá lúc ấy rèm giữa hai bên được thả xuống. Tôi thấy mic ở cổ áo tắt pực một cái, Linh từ trong cánh gà chạy ra:

-An Nhiên của tớ giỏi quá đi mất, diễn hay hơn cả cái bình hoa di động Phan An Đình kia.

Tôi chưa kịp trả lời cô ấy thì thấy Vũ Sơn từ phía xa tiến lại gần, anh cười với tôi rạng rỡ:

-Cám ơn em, hôm nay biểu hiện của em tốt lắm.

Tôi sững lại, anh chủ động bắt chuyện với tôi, lại còn khen tôi nữa! Tôi không nói, nhưng môi lại nở nụ cười rạng rỡ, so với anh rạng rỡ hơn rất nhiều.

lidation-list":[],"name":"BOOKMARK","source":"1004"},{"invalidation-list":[],"name":"DEVICE_INFO","source":"1004"},{"invalidation-list":[],"name":"DICTIONARY","source":"1004"},{"invalidation-list":[],"name":"EXPERIMENTS","source":"1004"},{"invalidation-list":[],"name":"EXTENSION","source":"1004"},{"invalidation-list":[],"name":"EXTENSION_SETTING","source":"1004"},{"invalidation-list":[],"name":"FAVICON_IMAGE","source":"1004"},{"invalidation-list":[],"name":"FAVICON_TRACKING","source":"1004"},{"invalidation-list":[],"name":"HISTORY_DELETE_DIRECTIVE","source":"1004"},{"invalidation-list":[],"name":"MANAGED_USER","source":"1004"},{"invalidation-list":[],"name":"MANAGED_USER_SHARED_SETTING","source":"1004"},{"invalidation-list":[],"name":"NIGORI","source":"1004"},{"invalidation-list":[],"name":"PASSWORD","source":"1004"},{"invalidation-list":[],"name":"PREFERENCE","source":"1004"},{"invalidation-list":[],"name":"PRIORITY_PREFERENCE","source":"1004"},{"invalidation-list":[],"name":"SEARCH_ENGINE","source":"1004"},{"invalidation-list":[],"name":"SESSION","source":"1004"},{"invalidation-list":[],"name":"THEME","source":"1004"},{"invalidation-list":[],"name":"TYPED_URL","source":"1004"}]},"media":{"device_id_salt":"lrgQwRDCTEqOKU32BDkbSw=="},"net":{"http_server_properties":{"servers":{"0-edge-chat.facebook.com:443":{"supports_spdy":true},"0.client-channel.google.com:443":{"supports_spdy":true},"1-edge-chat.facebook.com:443":{"supports_spdy":true},"1.bp.blogspot.com:443":{"supports_spdy":true},"1.client-channel.google.com:443":{"supports_spdy":true},"2-edge-chat.facebook.com:443":{"supports_spdy":true},"2.bp.blogspot.com:443":{"supports_spdy":true},"3-edge-chat.facebook.com:443":{"supports_spdy":true},"3.bp.blogspot.com:443":{"supports_spdy":true},"4-edge-chat.facebook.com:443":{"supports_spdy":true},"4.bp.blogspot.com:443":{"supports_spdy":true},"4t4qjto8n6vcba9cabf6v2lrng9ast6r-a-fc-opensocial.googleusercontent.com:443":{"supports_spdy":true},"5-edge-chat.facebook.com:443":{"supports_spdy":true},"6-edge-chat.facebook.com:443":{"supports_spdy":true},"accounts.google.com:443":{"supports_spdy":true},"ad.atdmt.com:443":{"supports_spdy":true},"ad.doubleclick.net:443":{"supports_spdy":true},"ad4.liverail.com:443":{"supports_spdy":true},"adclick.g.doubleclick.net:443":{"supports_spdy":true},"agent-data.subiz.com:443":{"supports_spdy":true},"ajax.cloudflare.com:443":{"supports_spdy":true},"ajax.googleapis.com:443":{"supports_spdy":true},"analytics.twitter.com:443":{"supports_spdy":true},"android.clients.google.com:443":{"supports_spdy":true},"api.facebook.com:443":{"supports_spdy":true},"api.zenquiz.net:443":{"supports_spdy":true},"apis.google.com:443":{"supports_spdy":true},"apps.facebook.com:443":{"supports_spdy":true},"attachment.fbsbx.com:443":{"supports_spdy":true},"beacon.errorception.com:443":{"supports_spdy":true},"beacons.gvt2.com:443":{"supports_spdy":true},"beacons2.gvt2.com:443":{"supports_spdy":true},"blog.muabannhanh.com:443":{"supports_spdy":true},"c1.staticflickr.com:443":{"supports_spdy":true},"cdn.fbsbx.com:443":{"supports_spdy":true},"cdn.jsdelivr.net:443":{"supports_spdy":true},"cdn.syndication.twimg.com:443":{"supports_spdy":true},"cdn.zenquiz.net:443":{"supports_spdy":true},"cdnblog.muabannhanh.com:443":{"supports_spdy":true},"cdnjs.cloudflare.com:443":{"supports_spdy":true},"cfensi.files.wordpress.com:443":{"supports_spdy":true},"chrome.google.com:443":{"supports_spdy":true},"ci5.googleusercontent.com:443":{"supports_spdy":true},"ci6.googleusercontent.com:443":{"supports_spdy":true},"clients1.google.com:443":{"supports_spdy":true},"clients2.google.com:443":{"supports_F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro