CHƯƠNG V: BẠN GÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG V: BẠN GÁI.

Cả tối hôm ấy tôi cứ vui mãi, giờ nghĩ lại thấy hồi ấy đơn giản biết bao, chỉ vì anh nói với tôi vài câu, cười với tôi một cái thì tôi đã vui cả buổi tối. Hôm sau tôi đi học, vừa vào cổng trường thì đã có người nhìn tôi chỉ trỏ này nọ. Khi tôi quay lại thì họ lại quay mặt đi. Tôi sờ sờ mặt mình, chẳng nhẽ hôm nay mặt tôi có nhọ sao? Sáng nay rửa mặt hai lần, làm sao mà có nhọ được chứ, chắc tôi nghĩ nhiều thôi, họ đâu có nhìn tôi. Tôi lên lớp, mấy bạn nam lớp tôi còn chủ động chào hỏi tôi. Binhf thường tôi chẳng bao giờ được bọn họ để ý, tại tôi ít nói nên mọi người cứ coi tôi như người vô hình.

-hi, An Nhiên. Đi học sớm vậy?

-An Nhiên à, hôm nay bạn xinh thế!

-chào An Nhiên.

Tôi thấy rất ngạc nhiên nhưng cũng ỡm ờ lại với họ. Hôm nay bọn họ bị tẩy não sao? Chào tôi, lại còn khen tôi xinh? Chắc nói móc tôi! Tôi đi vào lớp, mấy bạn nữ tôi không bao giờ nói chuyện cùng lại cười với tôi. Chẳng rõ trăng sao gì cả, tôi vào chỗ ngồi xuống thì Linh nhảy từ trên xuống bàn tôi, cười bảo:

-Nữ thần của tớ, đi học rồi sao?

Nghe cái kiểu gọi mà tôi nổi hết da gà lên, gọi tôi là "nữ thần" mới kinh chứ. Hôm nay có gì đó không ổn, tôi cảm giác như ai cũng hướng vào tôi.

-Cậu nói cái gì thế? Rốt cuộc là có vụ việc gì ? Sao ai cũng nhìn tớ? còn cười cười nữa chứ?

Linh nghệt mặt, nheo nheo mắt nhìn tôi:

-cậu thật không biết cái gì?

-Biết cái gì?- tôi mù mờ.

Linh làm vẻ mặt bó tay, bắt đầu mở điện thoại, lên page trường tôi, đưa cho tôi xem cái ảnh hôm diễn ra buổi kịch tối qua. Ảnh chụp tmột cô gái có đôi mắt to trong veo đang nhìn một chàng trai tuấn tú, vẻ mặt cười cay đắng, ảnh tiếp theo thì chụp nước mắt cô đang lăn trên gò má. Nhìn vẻ ngoài cô gái rất trong sáng, chàng trai kia thì đẹp trai đến mị hoặc, giờ thì tôi nhìn vào dòng tít phía dưới: "Xuất hiện nữ thần mới của trường, cô gái có nét trong sáng, ngây thơ thoát tục đóng cặp với nam thần Vũ Sơn của trường chúng ta <3 Diễn xuất của bạn nữ được đánh giá khá cao, diễn xuất rất có thần. Theo nguồn tin từ liên đoàn, đây là bạn gái đã thế thân cứu trường vì diễn viên đã được ấn định của buổi diễn đột nhiên mất tích, không thấy mặt trong buổi giao lưu giữa trường chúng ta và trường ngoài. Bạn tên là Điềm An Nhiên, học sinh lớp 11 chuyên văn ... "

Tôi đơ toàn tập! đầu tiên tôi muốn ca ngợi tay nghề make up của Linh, công nhận là "vịt bầu hóa thiên nga". Nếu hôm qua tôi không đứng đó diễn thì tôi cũng chẳng nhận ra đây là mình nữa. Bình thường gương mặt tôi quá lắm thì gọi là thanh tú, thế mà make up xong thì như biến thành con người khác, nhìn trong veo, nói hơi quá thì đúng như tít trên là "ngây thơ thoát tục". Tôi mù mờ, hôm qua tôi lại không nhìn thấy vẻ ngoài của mình. Lúc Linh make xong thì tôi lại cuống lên vụ đóng kịch, diễn xong thì tôi bắt cô ấy tẩy trang ngay, vì cứ có cảm giác da mặt bí bí, còn mắt thì rất vướng víu vì mi giả. Hóa ra hôm qua Linh khen tôi là thật chứ không phải trá hình để PR cho tài trang điểm của cô ấy. Linh nhăn nhở:

-đúng như chị đây nói không hả? có phải sánh ngang mĩ nữ ngôn tình không? Thế mà hôm qua còn cáu gắt với tớ đi. Đúng là con mắt của mình tinh tường, mĩ nữ nào ẩn trong gương mặt mộc là phát hiện ngay, thế mới nói là con người tinh tế thì mới có con mắt tinh tường như thế chứ. Haizz, thiên tài như ta về sau phải đi làm chuyên gia make up cho mấy ngôi sao nổi tiếng như kiểu Taylor Swift mới được, không thì chẳng phí của trời hay sao haha.

Linh nói làm tôi phì cười, tính cô ấy lúc nào chẳng vô tư như thế, thoải mái khiến người khác ganh tỵ. Mà nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên lên báo trường, bình thường cũng chỉ là người đọc tin tức. Tôi kéo kéo xuống có một tin tức đăng ảnh ghép giữa tôi và Phan An Đình tối hôm qua, cái tin càng làm tôi ngượng hơn: "Hoa khôi Điềm An Nhiên với vẻ ngoài trong sáng đánh bật đàn chị Phan An Đình?" Tôi kéo xuống đọc comment. Fan page trường tôi vô cũng nhiều like và comment, dù trường chỉ có gần 1 nghìn học sinh nhưng fan page lại có đến 8 nghìn like, ngay cả học sinh trường ngoài và các trường trung học cơ sở khác trong thành phố cũng đều là members của page trường tôi, tôi cũng không hiểu sao confersion của trường tôi lại hot đến vậy? Nhưng khi đọc comment tôi muốn đi đầu xuống đất, có comment khen tôi, có comment còn phản đối và anti tôi, nói tôi chưa gì đã huênh hoang, ảo tưởng. Trời đất, đây đâu phải tôi đăng? Tôi hận admin nào đăng cái tin này! Như này thì những ngày tháng yên ổn về sau của tôi còn đâu chứ? Tôi không muốn biến thành đối tượng được chú ý bàn tán, dứt khoát nói:

-tớ sẽ yêu cầu admin của page gỡ ảnh này xuống!

Linh đang cười thì đột nhiên mặt lạnh đi, giật điện thoại của tôi vừa lấy ra trong cặp.

-không được, sự việc đang hot, cậu không được làm thế! Tớ không trả lại điện thoại đâu, thôi ngay cái ý nghĩ đấy đi.

Tôi chồm sang giành lấy điện thoại của tôi, nhưng Linh nhanh tay hơn vội giơ tay lên cao tránh tôi. Tôi bực mình bảo Linh là đưa đây nhưng cô ấy không chịu, còn lè lưỡi trêu tôi. Chúng tôi đang giằng co thì thầy Hóa vào thế là tôi dành để Linh về chỗ ngồi của cô ấy. Cả giờ học tôi cứ không chú ý, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ, cứ nghĩ đến cái vụ mình "nổi" khắp cả trường là đầu lại rối mù lên . Giải quyết làm sao đây?

Sau tiết 2, tôi xuống canteen mua nước uống. Cảm giác ánh mắt ở tứ phía cứ chiếu vào tôi làm tôi không thể thoải mái nổi. Cầm được chai nước, tôi lập tức quay đầu về phía cửa định đi lên lớp thì trước mặt tôi lại xuất hiện một người-Phan An Đình. Chị ta mỉm cười với tôi, nhìn thì thấy rất xinh đẹp nhưng tôi thấy rõ trong ánh mắt mang vẻ chế giễu cợt nhả:

-xin chào tân nữ thần của trường. Dù em xinh đẹp ra sao, nhưng tôi thấy em và Vũ Sơn, sao một chút cũng không hợp nhỉ? Nhìn như là... hai con người tại hai đẳng cấp!

Phan An Đình vừa nói xong, xung quanh cũng rộ lên tiếng cười cợt nhả, nghe cực kì chói tai. Ánh mắt tôi từ sàn nhà mà đưa dần lên, dừng lại tại khuôn mặt chị ta, môi cũng mỉm cười:

-đúng vậy, em và Vũ Sơn không cùng đẳng cấp. Em cũng không có ý định giành Vũ Sơn với chị.

Nói rồi tôi bỏ đi thẳng, không hề quay mặt nhìn lại. Nói xong những lời nói này, lòng tôi thật sự cũng không dễ chịu chút nào. Nhưng chị ta nói cũng đúng, tôi nói như vậy là để đập tan ảo tường của bản thân, dù có ra sao, tôi với anh... sẽ chẳng bao giờ cùng một chỗ. Tôi chỉ là cỏ dại, còn anh... vầng thái dương sáng như vậy, soi sáng vạn vật. Mà không thể nào chỉ rọi sáng một ngọn cỏ nhỏ bé là tôi. Cõi lòng tôi bỗng chốc nguội lạnh, cũng chẳng còn để tâm đến vụ ầm ĩ trên page trường nữa. Trong đầu tôi chỉ văng vẳng cái câu nói của An Đình, tôi biết cô ta nói không sai, nhưng nghe rồi vẫn cảm thấy đau lòng. Tôi bước đi nhanh giữa sân trường, chỉ mong ngày học hôm nay sớm nhanh kết thúc. Đang đi thanh bỗng tôi đụng phải ai đó, đầu "cung" một cái vào ngực người phía trước. Chai nước rơi trúng chân đau điếng. Hôm này là cái ngày gì? tôi nói xin lỗi rồi nhặt chai nước lên, cúi đầu định đi tiếp thì người kia giữ tôi lại. Tôi ngẩng lên nhìn mới phát hiện là Vũ Sơn, anh nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng gượng gạo cười lại.

-em đi đâu mà vội thế? Nói chuyện một chút được không?

Tôi chỉ vâng, đi theo anh đến một cái ghế đá ở vườn cây sau trường. Chỗ này rất vắng, bình thường chẳng ai qua đây cả. Không khí rất gượng gạo, tiếng ve kêu càng làm không gian thêm phần im ắng.Tim tôi đập rất nhanh, cảm giác rộn ràng trong lòng khiến tôi cảm giác sắp ngạt thở rồi. Tôi chỉ ngồi im, tay vân vê chai nước. Anh cuối cùng cũng nói:

-hôm nọ thật cảm ơn em, nếu không có em đoàn kịch cũng chẳng biết giải quyết ra sao nữa.

Tôi mỉm cười nhìn anh, hóa ra cũng chỉ để cảm ơn thôi sao? Câu này anh cũng nói hai lần rồi.

-vâng, không có gì đâu ạ. Dù sao cũng là việc em nên làm. Nếu chỉ có vậy thì em lên lớp đây.

Tôi đứng dậy định bước đi thì lại nghe anh nói:

-trưa nay... ừm, lúc tan học, em có thể chờ anh ở cổng trường không? Anh có điều muốn nói với em.

-vâng.

Nói rồi tôi đi thẳng lên lớp, không quay đầu lại nhìn anh nữa. Tim tôi đập rộn ràng, cảm giác sắp nhày tưng tưng ra khỏi lồng ngực rồi. Thế là những tiết sau, tôi còn không chú ý mà ghi chép bài nữa, chỉ canh thời gian, mong đến khi tan học thôi.

Cuối cùng cũng tan học, tôi đeo ba lô vào, vội vã xuống cổng trường đợi anh. Linh ở đằng sau gọi với theo hoit tôi đi đâu mà vội vàng thế, tôi còn thời gian đâu mà trả lời cô ấy nữa, chạy vội đi. Lượt học sinh ào ra cổng như kiến, rất đông người. Tôi đưa mắt tìm kiếm bóng dáng anh. Anh rất cao, nên kể cả giữa đám đông vẫn nổi bật, nhưng ngóng mãi, tôi cũng chẳng thấy anh. Dần dần, học sinhtrong trường cũng ít đi, ra cổng cũng chỉ lác đác vài người. Tôi vẫn đứng chờ anh, vẫn ôm hy vọng anh sẽ đến. Đến lúc tôi gần như hết hy vọng thì anh lại xuất hiện, anh đứng trước mặt tôi cười, hỏi tôi:

-em chờ anh có lâu lắm không? Xin lỗi nhé.

Thấy anh khuôn mặt ảm đạm của tôi tươi sáng hẳn lên, vẫn cười tươi rói. Hình như những nỗi tuyệt vọng từng le lói trong lòng tôi từ khi thấy anh thì đã tan biến rồi.

-không lâu đâu ạ, không sao.

Anh cười cười, nhìn tôi nói:

-trời nắng như vậy mà em cũng chờ anh, kể cả có chờ thì cũng phải che ô chứ!

Anh ngừng lại một lát rồi nói tiếp:

-đi thôi, anh đưa em về.

Không phải anh bảo tôi chờ anh rồi cùng nhau về sao, còn có chuyện muốn nói với tôi cơ mà. Anh đã nói thì đương nhiên tôi phải chờ chứ, dù có đứng đến chiều thì tôi cũng sẽ chờ anh, tôi biết anh sẽ đến mà. Hồi xưa ấy, tôi ngốc nghếch thế đấy, giờ nghĩ lại vẫn thấy ngốc, ngốc đến mức đáng thương! Anh đưa tôi về, đưa về bằng Audi. Học sinh cấp 3 đã có xe riêng, thật tư sản! Trên xe, tôi chẳng dám đưa mắt sang nhìn anh, chỉ ngoảnh mặt nhìn đường ngoài cửa kính. Lòng tôi vẫn không khỏi vui mừng, anh chủ động hẹn tôi về. Dù không biết mục đích là gì nhưng lại cảm thấy rất vui. Tôi hỏi:

-anh không phải muốn nói với em cái gì sao?

Vũ Sơn cười cười, đưa tay mở một bài nhạc, nhạc ballad không lời nhẹ nhàng rót vào tai tôi, âm thanh nghe rất dễ chịu.

-em có thể làm bạn gái anh một thời gian không?

Tôi tròn mắt nhìn anh, anh cũng chẳng nhìn lại tôi. Tôi không hiểu ý anh, làm bạn gái một thời gian, đây nghe như hợp đồng tình yêu hay có trong tiểu thuyết ý nhỉ? Đây có thể xem là anh đang tỏ tình với tôi không? Tôi cười khổ, cõi lòng bỗng chốc nguội lạnh. Lòng tôi như xuất hiện một vết nứt, đang nứt dần nứt dần, chuẩn bị nứt tới trái tim.

-anh nói thế... là ý gì đây?

Vũ Sơn im lặng, một lát sau anh mới nói:

-thực ra, anh cũng sắp ra trường rồi. Em biết đấy, Phan An Đình luôn bám riết anh mấy năm nay. Anh khuyên cô ấy cũng không được, lạnh lùng gạt bỏ cũng không xong. Năm nay thi đại học rồi, anh muốn cô ấy để yên cho anh học hành, cũng là để cô ấy tự học hành cho tử tế. Dù sao chúng ta cũng chỉ là trên danh nghĩa, để cô ấy từ bỏ anh. Em... giúp anh được chứ?

Hóa ra anh làm vậy để đập vơ ảo tưởng của Phan An Đình, nhưng tôi thấy ảo tưởng trong lòng tôi cũng theo đó mà vỡ nát, vết nứt lan đến tim, vỡ tan tành không còn xót mảnh nào. Tôi đang nghĩ là, nếu qua vụ này, tôi được làm người yêu anh một thời gian, có một niềm hạnh phúc nhỏ bé, dù là tự vẽ ra thì ít ra còn hơn tôi cứ ngồi im theo dõi anh. Thứ tốt đẹp như vậy, có được một lần là đủ rồi! Tôi tự cười mình, hóa ra tình yêu của tôi cũng hèn mọn như vậy sao? với cái yêu cầu này của anh, đáng nhẽ tôi phải nổi giận, rồi bỏ đi luôn mới đúng . Nhưng cuối cùng, tôi lại cứ hèn mọn mà đồng ý với anh. Vũ Sơn của tôi ơi, anh khiến lòng em đau quá! Thế là tôi đành coi như đó là lời "tỏ tình", từ sau hôm nay trở đi, tôi trở thành "bạn gái một thời gian" của anh, nhưng dù sao thì cũng là danh chính ngôn thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro