12; tiramisu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mãi sau này bảo mới biết, món bánh tiramisu mà thế anh yêu thích hoàn toàn chẳng liên quan gì tới kỉ niệm giữa hắn và người yêu cũ cả. tỏ thái độ khi bị nó nhắc đến, chẳng qua là do hắn không thích bất cứ ai đả động đến vấn đề cá nhân của mình mà thôi.

"vãi chưởng thằng em quý hóa! có trai bỏ luôn anh, để thằng anh say sấp mặt không biết bò về kiểu gì."

"có mà anh theo gái bỏ em ấy! bước vào cửa còn đi cùng nhau, thế đéo nào quay đi quay lại đã thấy anh ba chân bốn cẳng chạy theo gái rồi!"

bảo đưa tay xoa xoa tai, đoạn cũng không vừa mà quát lại khoa qua điện thoại. đừng có đổ hết những thứ xấu xa lên đầu nó như vậy, rõ ràng nó đã trên dưới mười lần đưa mắt tìm khoa, nhưng lần nào cũng vậy, cũng là nó thấy ông anh đang tít mắt cười với gái. ngay cả lúc cần tìm người để xin phép ra về, bảo cũng chẳng thấy tăm hơi ông anh đâu nữa cả.

"ờ thì, tại..."

"tại cái mẹ gì? anh cứ thấy bà miu lê là quên con mẹ nó trên đời này còn thằng em này nữa!"

"hề."

khoa cười nhạt, rõ ràng đuối lý trong việc tranh cãi với bảo. nói anh vì gái bỏ anh em cũng không oan, nhưng một phần vì thấy thế anh ở đấy, lại thấy hắn cũng không tỏ vẻ gì là lo lắng bị dư luận chú tâm mà vẫn lại gần bắt chuyện với bảo, thế nên là anh đành để mặc thằng em ở đó tự vùng vẫy với định mệnh của mình.

"nhờ anh thì mày mới có cơ hội về cùng andree còn gì?"

"không dám."

"thế xong sao đấy? anh nhớ anh mới uống được có một cốc hai chúng mày đã về rồi."

"ừm, kiểu... tại em thôi..."

trước thái độ ậm ờ của bảo, khoa cũng hiểu ý mà không tra hỏi thêm. anh đoán rằng nơi đó lại khiến nó ngột ngạt và căng thẳng. điều đó khiến khoa cảm thấy có lỗi hơn. khi rủ bảo theo, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng ở đó có người mà nó muốn gặp.

bảo thả người xuống giường và đưa mắt ngắm nhìn trần nhà. nó hiểu suy nghĩ của khoa, nhưng cũng chẳng biết nói sao để anh hiểu nó chẳng trách cứ bất kì điều gì. trên đời này không phải ai cũng có trách nhiệm phải nhận lấy tội lỗi hay áy náy khi tâm trạng nó trở nên tệ đi. đi theo khoa là lựa chọn của nó, không thể thoát ra khỏi vấn đề của mình cũng là khúc mắc của riêng mình nó mà thôi.

bảo không biết khoa có bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi quen biết và chịu đựng nó hay không. và sau chuyện ngày hôm qua, nó lại đặt thêm câu hỏi liệu thế anh có bắt đầu cảm thấy nó thật sự phiền phức. bảo là đứa như vậy đấy. nó biết ai cũng có giới hạn riêng của mình, và việc mọi người ở bên giúp đỡ, quan tâm nó có thể là một lần, hai lần, mười lần,... nhưng sẽ chẳng bao giờ là mãi mãi. cái gì cũng có giới hạn thôi mà. và thật tệ khi nó biết rõ điều đấy nhưng lại chẳng thể khiến bản thân mình trở nên tốt hơn.

không phải bảo bỏ bê bản thân sau những mối tình bất thành, cũng không phải nó quá đỗi tiêu cực khi cho rằng mình chẳng đáng giá gì khi mới bị người khác năm lần bảy lượt bỏ lại sau lưng. nó vẫn là nó thôi, vẫn là người biết bản thân mình không đủ tốt cho một mối quan hệ bền vững, hay thậm chí là cả qua đường thì nó cũng chỉ khiến những người từng trao tình cảm cho mình dần dần trở nên hối hận và thấy phí thời gian.

"anh này, anh thấy sao nếu em nói với andree?"

"gì? chuyện em thích ông ấy á?"

"ừ."

"sao tự nhiên muốn nói?"

"không phải em muốn nói, mà cảm giác như kiểu... ừm, như bị mắc kẹt ấy."

bảo biết chứ, rằng khoảng cách giữa nó và thế anh giờ đã được rút ngắn lại hơn. nhưng như vậy không có nghĩa là nó đủ tự tin cho rằng mình và hắn có thể. lại nhắc về câu chuyện chiếc bánh tiramisu khi mà bảo hỏi tới. lần đầu thế anh tỏ rõ thái độ khó chịu, còn đến lần hai, chắc sự kiêng dè vẫn ở đấy thôi, chỉ là hắn đã biết cách kiểm soát tốt hơn cảm xúc của mình. thế anh nhìn ra những gì bảo muốn giấu đi và hắn chọn cách đối xử với nó theo cách thật dịu dàng như thể lo lắng tâm hồn nó mỏng manh chẳng khác gì mấy mảnh thủy tinh. bảo thật sự không thích điều này.

"ừm, anh thì nghĩ không nên."

"vì sao?"

"theo anh thấy thì andree sẽ không mất quá lâu để thoát ra khỏi mối quan hệ cũ, chỉ là để bắt đầu một mối quan hệ mới thì cũng không dễ dàng. nhất là... ừm, nhất là với em."

"... với em thì sao cơ?"

"bảo, xin lỗi, nhưng anh thật sự không nghĩ hai người có thể..."

khoa không phản đối chuyện bảo thích thế anh. mà kể cả có phản đối thì anh nghĩ bảo cũng chẳng buồn đếm xỉa. chỉ là từ ngoài nhìn vào, đó không phải câu chuyện để anh có thể nhìn ra một cái kết vẹn tròn. bảo giống như một chiếc hộp bí mật khiến thế anh muốn khám phá, nhưng một khi đã tường tận tất cả, liệu rằng hắn có nhanh chóng cảm thấy chán chường và dễ dàng dời đi?

"ừ, chắc thế." bảo mím môi, để mặc những vì sao lấp lánh từ chiếc lọ thủy tinh trong phòng như rơi vào sâu đáy mắt. "vậy thì đúng là không nên nói nhỉ?"

khi bảo thốt ra câu hỏi ấy, khoa hiểu, thật ra nó đã quyết định sẽ nói ra bằng hết rồi. anh không hiểu điều gì thôi thúc bảo muốn nói ra tình cảm của mình, chỉ biết rằng nó đã lựa chọn làm vậy mà thôi. từ ngày quen biết bảo tới giờ, trong mắt khoa, nó vẫn luôn là một đứa trẻ bướng bỉnh và ngoan cố, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

bảo tắt điện thoại sau cuộc trò chuyện với ông anh. sài gòn hôm nay mưa rả rích từ sáng, có lẽ chẳng thích hợp để lựa chọn tỏ tình. nhưng nếu thất bại vào hôm nay, có chăng nó lại có cảm giác đang được ông trời an ủi. bảo cười trừ, đôi lúc nó cũng thấy mấy suy nghĩ của mình phát bệnh, bởi vậy mà chỉ biết nằm lăn ra giường và gác tay lên trán, đoạn tiếp tục suy nghĩ bâng quơ.

ngày hôm qua khi thế anh đèo bảo về từ sự kiện, quả nhiên, hắn lại dúi cho nó một món quà gì đó. lần này không phải là quà giáng sinh. thế anh tặng nó một tủ thuốc nhỏ để treo tường. hắn hỏi bảo có biết đóng tủ không, nó đáp có, vậy là hắn cũng thôi, không ngỏ ý giúp đỡ gì thêm, để mặc nó tự ôm chiếc tủ gỗ lên nhà, vội vã đến mức bỏ quên cả chiếc vest bị đổ rượu của mình lại xe hắn.

chỉ là một món quà nhỏ như những món quà trước đó thôi, ấy vậy mà cũng đủ để khiến bảo không thể thôi bận tâm suy nghĩ. thế anh chỉ biết chuyện nhà bảo không có tủ thuốc vào hôm nó say, nghĩa là buổi đêm ngày trước đó, vậy mà tới buổi chiều hôm sau, một chiếc tủ thuốc mới đã ở trong xe thế anh rồi. khỉ thật, khoa nói đúng, cái nết overthinking thật sự rất mệt mỏi trong chuyện yêu đương.

"andree, tối gặp em chút được không?"

;

thế anh nhìn chiếc bánh tiramisu bị bỏ quên trong tủ lạnh đã hơn một tuần lễ, ngẫm nghĩ thêm một hồi rồi cũng quyết định vứt đi. hắn thậm chí còn không nhớ mình đã mua nó từ lúc nào, bởi vậy mới hoàn toàn không nhớ tới việc phải ăn trước khi hết hạn. để xem, hình như là hôm ngồi ở lagom, hắn có gọi bánh ngọt nhưng rốt cuộc còn chưa kịp ăn thì bảo nói muốn đi xăm. thế anh định bỏ lại chiếc bánh luôn, nhưng bảo thì cứ khăng khăng gọi nhân viên đóng hộp rồi bắt hắn mang về.

thật ra thì thế anh không thích tiramisu nhiều đến thế. nghe có vẻ hoang đường, nhưng đó lại là sự thật.

đúng là hồi xưa đi cùng dương, dương cũng có đôi ba lần gọi tiramisu. đi cùng ly, cùng tuấn, cùng sơn,... mọi người cũng thường làm vậy. ban đầu thế anh còn khá thắc mắc, kiểu như có phần bất ngờ vì xung quanh mình bạn bè đều là tín đồ của tiramisu hết cả à? nhưng rồi khi không thể tìm được lời giải thích thỏa đáng cho bản thân, hắn đành tự an ủi rằng quán là do mình chọn, mà ở đây thì tiramisu là ngon nhất rồi. bởi vậy mà mỗi lần tới đây, thế anh đều như một thói quen gọi món bánh đó, dẫu cho hắn chưa từng một lần ăn hết.

nhưng bảo lại nghĩ hắn rất thích món bánh ngớ ngẩn ấy. thích đến nỗi khi thấy hắn chưa kịp ăn, nó còn nằng nặc bắt nhân viên đóng nốt phần còn lại vào hộp và bắt hắn mang về. suy nghĩ ấy khiến thế anh chỉ biết lắc đầu cười trừ, thấy bảo giống hệt mấy đứa trẻ con.

lấy một cốc nước lạnh và quay trở về bàn, thế anh nghĩ về tin nhắn của bảo. tối nay hắn không rảnh lắm, có lịch làm việc với producer. thật ra lịch này có thể hoãn lại được, chỉ là hắn không biết có nên làm vậy không. không phải thế anh không muốn gặp bảo, chỉ là... ừ, có lẽ hắn đang lo lắng một điều gì đấy.

"là anh thích nó."

những lời của ly cứ quanh quẩn trong đầu thế anh mãi không thôi, và dù cho hắn có tìm cách hướng sự chú tâm của mình đi nơi khác thì mọi thứ vẫn quanh quẩn ở đó. thích sao? việc phải tự đặt câu hỏi cho bản thân như vậy khiến hắn thấy mình giống một thằng ngốc, nhất là khi chính hắn từng phải nhờ bảo giúp mình tìm đáp án cho câu hỏi như thế nào là yêu, là thích một người. nhưng chắc không phải đâu. hắn chỉ coi bảo là đồng nghiệp, hơn một tí thì giống một đứa em trai, làm gì có chuyện thích nhau ở đây cơ chứ?

"nay anh bận rồi, để khi khác nhé."

thế anh lưỡng lự thêm một lúc rồi cũng quyết định trả lời tin nhắn. hắn tự cười cợt chính mình. tự trả lời bản thân là không có chuyện tình cảm gì ở đây, vậy sao phải lảng tránh cuộc gặp mặt kia. hắn hay bảo, rốt cuộc trong hai người, ai mới là người khiến mọi chuyện trở nên sai lệch?

;

bảo từng đọc được ở đâu đó câu nói: "vào những ngày lễ, người hạnh phúc sẽ càng hạnh phúc, còn người cô đơn thì sẽ mãi cô đơn."

nó đút hai tay vào túi áo, lặng lẽ hòa mình vào dòng người tấp nập. sau cuộc hẹn bất thành, bảo chỉ có một mình. vì đã dự định sẽ ra ngoài vào tối nay, thế nên dù không có bạn đồng hành, bảo cũng không muốn thay đổi ý định ban đầu. nó là đứa dễ dàng bị mất kiểm soát nếu kế hoạch của mình không may bị trì hoãn. bởi vậy mà trước khi tâm trạng bản thân trở nên tệ hơn, bảo nghĩ cũng chẳng sao nếu tối nay nó xuống phố một mình, mà thế thì cũng có sao đâu khi trước giờ nó đã quá quen với điều đó. bảo vào một quán ăn vỉa hè và gọi đồ, đến khi chủ quán bê bát mì lên và vui vẻ chào hỏi, bảo mới nhận ra mình đã từng ghé qua đây một lần cùng với dàn cast của rap việt mùa ba.

đi lại những nơi đã từng đi, tìm lại những kỉ niệm đã có quanh quẩn bên một người. rõ ràng, một kẻ thông minh sẽ chẳng bao giờ làm vậy. bảo tự thấy mình không được thông minh lắm, hoặc trước giờ, nó vẫn ngu ngốc như vậy trong những chuyện liên quan đến thế anh. nó chỉ biết đem lòng thích hắn mà thôi, chưa từng nghĩ tới việc tiến lên phía trước, có lẽ cũng vì vậy mà đến tư cách đau lòng cũng chẳng cho phép bản thân mình có được.

bảo trả tiền rồi rời khỏi hàng ăn, dường như bỏ dở nửa bát mì. sao thế nhỉ? có cảm giác mì hôm nay không ngon như đợt trước. hôm nay ăn không có ai so đũa hộ, không có ai lấy trà đá giúp, cũng không có ai nhường cho nó bát mì đầu tiên được bê ra,... những điều bảo vốn chưa hề để tâm, hóa ra lại luôn in hằn thật sâu nơi tiềm thức.

bảo vẫn nhớ chuyện xảy ra trong một đêm hè tháng tám, khi long say mất não và nằng nặc dúi đầu bảo xuống hồ bơi. bảo nói mình không sao, mình tự lo được, nhưng thế anh với tư cách là "thầy" của long, vẫn mặc nhiên quy hết trách nhiệm về mình. thế anh nhảy xuống hồ bơi gỡ bảo ra khỏi long, đưa nó lên trên rồi giúp nó tìm khăn lau người, còn lãnh trách nhiệm đưa cả hai về nhà hôm đấy. bọn họ là những người đầu tiên rời khỏi bữa tiệc, dẫu cho với tính cách của thế anh, hắn vẫn luôn là người cuối cùng rời đi.

"andree này, trước khi là học trò của anh thì smo nó vẫn là bạn em. thế nên anh không cần thiết phải làm thế này đâu."

"anh chịu trách nhiệm vì là thầy của smo cũng chỉ là một phần thôi."

"phần còn lại thì sao?"

"smo nó say quá rồi, cần về trước. và em thì cũng đang tìm lí do để rời khỏi."

bảo không hỏi nữa sau câu trả lời của thế anh. nó để mặc thằng bạn thân ngả ngốn ngồi tựa vào vai, còn mình thì bâng quơ nhìn ra ánh đèn nhòe nhoẹt bên ngoài ô cửa kính. bảo tham gia buổi tiệc cùng mọi người với tâm trạng vui vẻ, nhưng sau đó thì không. chuyện cũng chẳng có gì đáng để mang ra kể lể, chỉ là một cuộc gọi từ gia đình cũng đủ làm những mảnh vỡ nằm yên trong tâm khảm nay bắt đầu cựa quậy. đối với bảo, việc gia đình tan vỡ thì cũng chỉ là cơn đau của những ngày xưa cũ. chẳng ai cứ cố chấp đau lòng về một chiếc bình đã vỡ, vậy nhưng vết sẹo mà nó đem lại thì vẫn còn nguyên, lì lợm, xấu xí và là minh chứng rõ ràng nhất cho ngần ấy đớn đau.

chỉ là bảo không thể hiểu được vì sao thế anh nhìn ra những vụn vỡ trong mình. dường như lần nào cũng vậy, cũng là nó trốn vào một góc riêng để tự mình gặm nhấm cảm giác tồi tệ và chỉ chịu ló mặt ra gặp mọi người khi đã có thể kiểm soát được tâm trạng của mình. vậy mà bằng cách này hay cách khác thì thế anh vẫn nhìn ra. hắn không vô tư vạch trần nó trước đám đông bằng những câu hỏi quan tâm thường trực, thậm chí hắn còn đứng ngoài trước những lời hỏi han của mọi người, vậy nhưng khi chỉ còn có hai người, cũng là hắn luôn biết cách vỗ về những tổn thương mà nó một lòng che giấu.

có lẽ vì vậy mà bảo bằng lòng trao đi tình yêu của mình vô điều kiện. nó cũng là một kẻ chẳng biết gì về tình yêu, cũng là một kẻ luôn thiết tha đi tìm cho mình đáp án. nhưng rồi cuối cùng nó gặp được một người mà những gì người đó làm đơn giản chỉ là xuất hiện trong cuộc đời và khiến nó muốn sống một cuộc sống ý nghĩa hơn. chỉ có như vậy thôi, đâu phải điều gì đó sâu xa mà người ta hay chính nó vẫn hoài tìm kiếm.

"andree..."

bảo dừng bước trước cửa lagom. nãy giờ nó cứ vô thức bước đi theo bản năng, cuối cùng lại là tự đưa bản thân đến một nơi quen thuộc khác. sài gòn rộng lớn, nhưng cuộc sống luôn có thừa tàn nhẫn để dẹp bỏ những ảo vọng nhỏ nhoi của con người, như cái cách thế anh báo bận và bảo cũng tin rằng hắn bận, cho đến khi tận mắt bắt gặp hắn đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc của hai người, cũng một cô gái khác.

khoa từng nói thế anh là một người có thể thoát ra khỏi một mối quan hệ rất nhanh, bảo chưa bao giờ nghi ngờ vào điều đó. chỉ có điều kể cả khi hắn thoát ra khỏi mối quan hệ đổ vỡ và bắt đầu một mối quan hệ mới, bảo cũng chẳng thể nào là kẻ nằm trong những dự tính của hắn. mà thế anh nào có lỗi gì, tất cả cũng chỉ là tại bảo mà thôi. tại nó yêu, tại nó tin, để rồi cũng tại nó mơ về những điều chẳng thể.

nói ra tình cảm của mình để làm gì cơ chứ, khi mà kể cả im lặng hay bày tỏ, bùi thế anh cũng vĩnh viễn ở cách nó một quãng quá dài?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wat21say