13; làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày còn bé, bảo từng đua đòi theo đám bạn đi xỏ khuyên. nó xỏ hai lỗ ngay sụn. đau thấu trời thấu đất. không chỉ vậy, do cơ địa không tốt, chỗ xỏ khuyên còn liên tục đau nhức và sưng tấy trong đẵng đằng hai năm trời. bảo không ít lần nghĩ đến việc tháo bỏ, nhưng nghĩ tiếc thời gian chịu đựng, nó lại hết lần này đến lần khác cho qua mà tiếp tục sống chung với cơn đau dai dẳng. thế rồi đột nhiên một ngày ngủ dậy, tâm trí bảo trở nên rỗng tuếch. nó bần thần đứng trước gương thật lâu rồi cũng đưa tay tháo bỏ hai chiếc khuyên. phần sụn liền lại rất nhanh, dường như còn chưa mất đến một tuần thì hai tai nó đã chẳng còn dấu tích gì của một thời nông nổi. đến lúc đấy bảo mới hiểu, đôi khi buông bỏ lại chẳng hề khó khăn như những gì bản thân mường tượng.

lần đầu tiên thất tình, thế anh thậm chí đã có suy nghĩ đó sẽ là tình cuối. cuộc đời này hắn sẽ chẳng thể toàn tâm toàn ý yêu một ai điên cuồng đến vậy thêm lần nữa, cũng tuyệt nhiên chẳng còn mơ mộng về thứ hạnh phúc vẹn tròn. ấy vậy mà sau cùng hắn vẫn lại yêu. quả đúng là đã thôi dữ dội, nhưng vẫn là muốn cùng người mình lựa chọn đi đến tận cuối con đường. đến lúc ấy thế anh mới hiểu, không phải cứ điên cuồng đòi sống đòi chết mới thực sự là yêu. ngắm nhìn một ai đó để khiến lòng bình yên, đó mới là thứ hạnh phúc mà hắn không ngừng mong ngóng.

mải miết vấp ngã, mải miết trường thành, để rồi mới kịp thời nhận ra cuộc đời này có nhiều thứ nhẹ nhàng hơn hẳn những gì từng hình dung.

bảo biến mất khỏi cuộc đời thế anh từ sau ngày hôm ấy. không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, không một hoạt động trên mạng xã hội, và cũng không còn ghé tới lagom. vào buổi sáng hôm sau, thế anh đã chủ động nhắn tin cho bảo để xin một cuộc hẹn khác, nhưng bảo không còn trả lời tin nhắn của hắn nữa. thế anh nhắn tin không thấy bảo trả lời, hắn gọi điện thì điện thoại nó luôn là những tiếng tít tít bất tận, còn khi hắn hỏi đến những người bạn chung của cả hai, câu trả lời nhận được cũng luôn là không biết, là chẳng ai hay mấy bữa nay bảo đi đâu.

thế anh thề, việc đột ngột biến mất như vậy là một trong những cách hành xử mà hắn ghét nhất. chí ít bảo nên vứt vào mặt hắn một tin nhắn, chửi rủa hắn liên tục làm phiền, như vậy ít ra thế anh còn có thể chắc chắn rằng bảo không sao. đằng này đáp lại hắn chỉ là đằng đẵng những khoảng lặng không tên. điều đó buộc hắn phải nghĩ về bảo nhiều hơn hẳn dự kiến, cốt chỉ muốn truy tìm đáp án cho câu hỏi liệu có phải nó đã xảy ra chuyện gì, liệu nó có ổn không, và liệu giờ đang có ai bên cạnh.

tuấn luôn nửa đùa nửa thật, rằng quả báo đến muộn không có nghĩa là nó không đến. bùi thế anh luôn là kẻ bị bỏ lại, trong tất cả những lần hắn lựa chọn thật lòng. giống như một lẽ hiển nhiên ở đời, càng thật lòng bao nhiêu, càng tan tác bấy nhiêu. điều đó giống như cái cách hắn bỏ rơi những mối tình nhất thời, để rồi cũng nhận lại kết cục bẽ bàng y hệt từ những người mà mình tình nguyện hết lòng trao đi. thế anh không oán trách gì về điều đấy. có lẽ hắn đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn bảo, bởi vậy mà chẳng thù hận gì những người từng bỏ lại mình. xong một cuộc tình cũng giống như đọc xong một cuốn sách mà thôi. có làm gì cũng không thể thay đổi cái kết, vậy thì cứ bình thản đón nhận mọi thứ xảy đến.

nhưng kể cả có là vậy thì hắn vẫn ghét cảm giác bị bỏ lại, vẫn cực kì ghét với việc một ai đó đột ngột biến mất khỏi cuộc đời mình mà không có lấy nổi một lí do.

"anh ơi, em gây tai nạn rồi."

mười hai giờ đêm, thế anh bật dậy như lò xo và rời khỏi nhà ngay khi nhận được tin nhắn của hải. đêm rồi, nhất định không thể đợi đến sáng mai rồi hẵng "báo" được sao? thế anh nhận ra dạo gần đây, hắn khá khó chịu khi phải chứng kiến những người xung quanh lái xe khi không làm chủ được tình hình, như vũ chạy xe lúc uống nhiều rượu, hay ly chạy xe dù quên mang kính. có lẽ, hắn hình thành thói quen ấy kể từ lúc chứng kiến một chiếc xe phanh kít và nằm chỏng chơ giữa ngã tư đường.

"có sao không?"

thế anh rời khỏi xe. trong thoáng chốc, hắn cảm nhận những bước chân mình như trở nên gấp gáp hơn khi nhận ra bóng người quen thuộc. không chỉ là mỗi hải. thậm chí trong ba người đang có mặt tại "hiện trường", thế anh còn nhận ra người đó trước nhất.

"em không sao, nhưng..."

hải đứng bật dậy khi thấy thế anh tới. nghe giọng điệu ông anh thấp hơn hẳn thường ngày, nó không thể tránh khỏi suy nghĩ ắt hẳn thế anh đang bực dọc lắm khi nửa đêm bị nó dựng dậy như vậy vì bản thân gây họa. vậy nhưng thế anh chỉ liếc mắt nhìn qua hải một lần để xem nó có bị sao không, rồi ánh nhìn của hắn cố định đặt lên một người khác.

bảo lảng tránh ánh mắt của thế anh. nó giấu đôi bàn tay đang nắm chặt phía sau áo, không muốn để bất cứ ai nhìn ra mình đang bối rối. dưới ánh đèn đường leo lắt, ấy vậy mà nó vẫn có cảm giác người kia như đang cố gắng nhìn thấu ruột gan mình. trong đầu thế anh lúc này chắc hẳn là hàng tá câu hỏi: hỏi rằng nó đã biến đi đâu, hỏi nó vì sao mà mất liên lạc, hỏi nó bực bội quái gì mà không buồn qua lagom như mọi lần,...

"sao cả người xây xước hết thế kia?"

bảo ngẩng đầu nhìn lên trước câu hỏi ngoài dự đoán. nói nó không nghe ra giọng điệu lo lắng của thế anh thì chắc chắn là nói dối. thậm chí, bảo còn nhận ra một thoáng xót xa trong câu nói của người đối diện.

"anh ấy đang qua đường thì bị em đâm phải." hải vội vã giải thích. "tại cái xe tải đỗ ngu làm khuất tầm nhìn."

"đi bộ qua đường? vào nửa đêm?"

câu hỏi với giọng điệu nghi hoặc của thế anh khiến trong thoáng chốc bảo cảm thấy mình chẳng khác gì thằng tâm thần, dù cho thực tế nó thấy việc mình đi bộ thì đi giờ đéo nào chẳng được.

"em nói đưa đi viện nhưng anh ấy không chịu." cũng nhận ra giọng điệu không mấy thân thiện của ông anh, hải đành tiếp tục biện bạch. "tiện ngay gần nhà anh, lại bạn anh, nên em gọi anh ra."

bảo rủa thầm trong đầu. sau khi hải gửi tạm chiếc xe chết máy của mình vào một nhà gửi xe gần đấy, hải nói gọi người nhà ra, bảo nghĩ cũng nên đợi có người tới đón thằng say xỉn này cùng bạn nó cũng say xỉn không kém mới yên tâm ra về. nó sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới việc người hải gọi tới là thế anh cả. à mà đúng ra nó còn không biết người đâm phải mình là hải, là rapper wrxdie. thằng nhóc đội mũ hoodie trùm kín đầu, đã vậy còn đeo khẩu trang kín mít. mãi tới lúc nó chịu không nổi mà tháo khẩu trang để chạy vào bụi cây nôn, bảo mới giật mình ngã ngửa.

"lên xe hết đi. anh đưa về."

"không cần đâu. em tự lo được."

không ngoài dự đoán của thế anh, bảo nhanh chóng đưa ra lời từ chối ngay khi hắn vừa dứt lời đề nghị. chắc do có sẵn bực dọc trong người, bởi vậy mà bất kể lời nào bảo nói trong lúc này đều có thừa khả năng khiến thế anh phát điên. vẫn là từ chối sự giúp đỡ, vẫn là kêu bản thân tự lo được, vậy mà không hiểu sao lần này, thái độ của bảo lại khiến thế anh ghét cay ghét đắng.

"lên xe!"

"em tự về được."

"đừng tự làm mọi thứ theo ý mình nữa!"

"vậy phải theo ý anh mới được à?"

bảo cãi lại gần như lập tức. thậm chí giờ thế anh có nói thêm chục câu nữa, nó nghĩ mình cũng vẫn mang thái độ chống đối mà thôi. không phải bảo ghét bỏ hay muốn kiếm chuyện gây sự với thế anh giữa đêm thế này, chỉ là nó không muốn nhận thêm bất cứ sự quan tâm, giúp đỡ nào từ người đó nữa. bản chất của con người là tham lam. nhìn lại xem, chỉ chút dịu dàng, che chở của thế anh trong thời gian qua rốt cuộc đã khiến bảo vọng tưởng đến chừng nào? nó ngã đau rồi, bởi vậy không muốn trèo lên cao thêm bất cứ lần nào nữa.

"bỏ cái kiểu lúc nào cũng làm những việc khiến người khác phải lo lắng như thế đi!"

"em có làm gì cũng không cần anh phải lo! chúng ta đâu có là gì của nhau!"

"à..."

bảo luôn luôn ghét sự nhạy cảm quá đỗi của mình. bởi vì chỉ một tiếng à nhẹ bẫng của thế anh cũng đủ khiến nó chột dạ. nó bị sao vậy? là nó cam tâm tình nguyện thích người ta, vậy thì việc thế anh có đáp lại nó hay không cũng là quyền của hắn mà. cớ sao chỉ vì thứ tình cảm đơn phương không hồi đáp, nó lại cho mình có cái quyền giận dữ, cáu kỉnh và nói ra những lời khiến người khác buồn lòng?

"về thôi!"

thế anh quay ra đằng sau ra hiệu cho hải rồi bỏ lên xe trước. bị chỉ đích danh, vậy nhưng hải cũng phải mất một lúc lâu mới định thần được mọi việc. nó hết đưa mắt nhìn về phía bảo rồi lại nhìn đứa bạn đi cùng, mãi đến khi không thấy ai đáp trả mới lục đục kéo bạn theo mình lên xe thế anh. ngay sau khi hai người kia yên vị ở ghế sau, thế anh cũng bắt đầu phóng xe đi thẳng, cùng thời điểm bảo bắt đầu tập tễnh quay lưng bước đi.

"anh, để thế ổn không?"

hải rụt rè lên tiếng. nó vốn là thằng không sợ trời không sợ đất, ấy vậy mà hôm nay lại thoáng cảm thấy sợ hãi trước dáng vẻ giận dữ của ông anh. thế anh dứt khoát sẽ không quát tháo ầm ĩ, cũng không đấm nó mấy cái cho nguôi giận. hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản ấy thôi, nhưng hải biết thừa, ẩn sâu bên trong vẻ ngoài tĩnh lặng ấy là cả một núi dung nham sôi sục.

"em không nghe à? tự lo được."

"tự lo được thì em phải gọi anh ra làm gì? em gọi ra có phải để lo cho em với thằng minh đâu. em có kêu ông kia gọi người nhà hay bạn qua đón, nhưng ông ấy dứt khoát không nghe."

tốc độ xe thoáng chậm lại sau câu nói của hải. thằng nhóc len lén quan sát biểu cảm của thế anh qua gương chiếu hậu, nhưng rồi cũng chẳng tìm được đáp án mình cần khi người đó ngay đến một cái nhíu mày cũng không buồn để lộ ra.

thế anh đoán mình biết vì sao bảo lại làm vậy. nó lại sợ việc mình cần sự giúp đỡ rốt cuộc lại khiến người khác cảm thấy phiền hà. rốt cuộc thì thằng ngốc ấy bị sao vậy chứ? và rồi trong lúc nó sợ mình cũng làm phiền hắn, thì hắn lại ném vào mặt nó những lời gì thế kia?

"mà nó đi bộ sao em vẫn nhắm trúng để đâm được à? uống say đến mức đấy còn lái xe?"

"không phải, tại em dính điểm mù của xe tải, nãy nói rồi mà." hải gân cổ lên cãi. "với cả không phải ông ấy đi bộ..."

"không phải đi bộ? chứ nó chạy à?"

"không, lúc em đâm phải thì ông ấy chạy xuống đường nhặt đồ."

"nhặt cái gì?"

thế anh nhăn nhó khiến hải cũng bị sự khó chịu của hắn khiến cho chột dạ. nó giả vờ chống cằm suy nghĩ, thật ra không biết có nên nói hay không, tại điệu bộ của ông anh khiến nó linh cảm mình có trả lời là gì thì cũng đủ khiến lão già ấy thêm phần tức giận. ấy vậy nhưng không hiểu được suy nghĩ trong đầu hải, bạn của nó lại lanh chanh cướp lời.

"hình như là nhẫn."

"nhẫn?"

thế anh phanh gấp. suy nghĩ vừa thoáng vụt qua đầu khiến hắn nhất thời không kiểm soát được hành động của mình. hắn để ý rất nhiều lần rồi, bảo không đeo nhẫn, nó không thích thứ phụ kiện rườm rà và vướng víu đó như hắn. chiếc nhẫn duy nhất mà thế anh từng thấy bảo nhắc tới hoặc cầm trên tay, chính là chiếc nhẫn đính hôn mà hắn dành tặng dương.

"thằng điên này!"

thế anh lẩm bẩm chửi thành tiếng. hắn nhìn gương, đồng thời cho xe quay lại đoạn đường mà mình vừa chạy qua. hải nhắm nghiền mắt, cũng may nãy nó nôn hết rồi, bằng không với vận tốc đạt chuẩn tham gia fast and furious thế này, chắc chắn nó có thừa khả năng làm một bãi trên chiếc xế hộp đắt tiền của lão già tâm thần này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wat21say