00;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ᴘᴏɪʀᴇᴀᴜᴛᴇʀ:

❝chờ đợi ai đó,
trong một khoảng thời gian dài vô vọng...❞


wat21say

idol life | lowercase | ooc | angst 

bta x tttb

乂乂乂

bảo nằm gác tay lên trán. nó thu mình trong bóng tối và điếu thuốc đang tàn dần trên tay là thứ ánh sáng duy nhất hiện hữu trong đêm đen tĩnh mịch. nó đã đốt nhẵn cả bao thuốc hoặc nhiều hơn thế, nhưng có lẽ bao nhiêu cũng là không đủ cho một đêm trắng đầy rẫy những lo sợ cứ thế bủa vây.

mọi chuyện bại lộ rồi, bảo cắn chặt môi, nguyền rủa sự vụng về đến ăn hại của mình. chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, những bài báo về chuyện hẹn hò giữa nó và thế anh cứ thế tràn lan trên cõi mạng và dễ dàng trở thành chủ đề nóng bỏng tay của tất thảy mọi người.

không ai khác, chính bảo là người nên chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này. nó làm mất điện thoại để rồi những bức ảnh của nó và thế anh đã bị kẻ xấu tung ra. bảo và ê kíp của mình không kịp xử lí, mà kể cả có xử lí thì sự việc lần này cũng là quá sức tưởng tượng để một kẻ ngỡ tưởng gai góc như nó có thể dễ dàng đưa ra lời biện hộ cho mình.

bảo sợ hãi. sự thật là như vậy. thế anh từng bảo nó rằng yêu đương là chuyện của hai người, mình yêu cho chính bản thân mình chứ không phải xã hội ngoài kia. thế nhưng những lời trấn an đó vốn chưa từng đủ sức xoa dịu nó ngay từ khi mối quan hệ này bắt đầu. vẫn là nó sợ thôi, sợ những lời bàn tán độc địa của dư luận thừa sức mang người mà nó yêu thương đi mất.

bíp.

điện thoại vừa có một tin nhắn được gửi tới. bảo đưa tay quờ quạng trong bóng đêm. trong một tích tắc, nó đã ngay lập tức nghĩ đến thế anh. quả nhiên, đúng là tin nhắn của hắn.

'chúng ta gặp nhau được không?'

bảo nhìn đồng hồ. mười một rưỡi rồi, đây quả là thời điểm không thích hợp cho một cuộc gặp mặt cá nhân ngay giữa tâm scandal. nó không biết vì sao thế anh muốn gặp mặt, nó càng không thể biết được cuộc gặp gỡ này liệu có thể giúp ích gì cho thời điểm hiện tại không, nhưng quả thật trước mặt bùi thế anh, bảo chưa từng là một kẻ xuất sắc trong việc giữ được sự kiên định của bản thân mình.

'được, vẫn chỗ cũ.'

bảo dập tắt tàn thuốc. nó ngồi bật dậy, với tay lấy chiếc áo đang vắt trên ghế rồi khoác lên người. đôi chân nó dò dẫm bước đi trong bóng tối, dù cẩn thận tới đâu cũng chẳng thể tránh khỏi những vỏ lon bia rỗng vứt bừa bãi trên sàn. một trong số đó khiến nó vấp ngã, nhưng rồi bảo ngay lập tức bật dậy như một con lật đật, chỉ vì nó biết thế anh đang đợi mình.

'muộn rồi, định đi đâu?'

ngay khi cánh cửa phòng ngủ bật mở, bảo đã bắt gặp ánh mắt dò xét của khoa. khoa đã ở bên nhà nó gần cả tuần lễ, một phần vì không có công việc gì, một phần vì lo lắng cho đứa em trai vốn chẳng bao giờ chịu lớn khi vướng vào tình yêu.

'em đi gặp andree.'

'trong lúc này?'

đối diện với vẻ ngập ngừng của bảo, khoa vẫn lạnh lùng giữ nguyên sự dò xét của mình. anh nhìn thằng em trai một lượt từ đầu tới chân. anh không chắc rằng nhìn nó lúc này thật sự giống với con người. khoa luôn dành cho bảo sự thương xót vô tận khi thấy nó bị nhấn chìm trong áp lực. nhưng kể cả đó có là áp lực từ cuộc đời, hay từ tình yêu, thì anh cũng chỉ có thể đi bên lề mà nhìn nó một mình chống đỡ với biết bao giáo nhọn bủa vây.

'vâng, em sẽ về ngay thôi.'

bảo lảng tránh ánh mắt của khoa. nó luôn làm vậy mỗi khi biết bản thân đang khiến những người yêu thương mình thất vọng. bảo không nhớ đã biết bao lần mình hứa với khoa về những lần sau cuối - lần cuối tự làm đau mình, lần cuối ôm lấy tổn thương, hay lần cuối ngoan cố trao đi trái tim sứt mẻ mà chẳng hề mảy may bận tâm đến một lời hồi đáp,... nó nhớ tất cả về những gì đã hứa, nhưng lại dễ dàng quên đi những tổn thương chồng chất đã nhận về mình sau đầy rẫy đắng cay.

'bảo!'

khoa siết lấy cánh tay bảo khi thấy đứa em đang tìm cách băng qua cánh cửa. anh biết mình không có tư cách để can ngăn, lại càng hiểu thấu sự cứng đầu của đứa nhóc mà anh vô cùng trân quý. chỉ là phía sau cánh cửa kia, anh không chắc thứ chờ đợi nó sẽ là địa ngục hay thiên đàng.

anh không chắc rằng bảo liệu có thêm một lần nữa lao ngược về lại phía đau thương, dẫu cho bản thân cứ hoài mong mỏi một mùa xuân tới muộn. nhưng năm nay, đông lại cứ mãi chưa tàn.

'làm ơn đừng quên, em và andree đã chia tay rồi.'

/

/

/

/

/

1;
không mang ra khỏi wpt

2;
hố được đào chỉ vì cần giải tỏa stress do quá nhiều deadline

3;
mình sẽ cố gắng có trách nhiệm...

4; 
đừng so sánh với nhân vật ngoài đời,
cũng đừng liên tưởng với những sự việc ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro