01; nhớ và quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sew chỉ là một quán pub nhỏ, thế nhưng trong suốt hai năm trời, đây đã là địa chỉ quen thuộc mà bảo thường ghé tới những khi tâm trạng bấp bênh.

'bên này!'

thế anh vẫy tay. vậy nhưng không cần tới sự ra hiệu từ người đó, bảo cũng có thể dễ dàng xác định được vị trí của người kia. trăm lần như một, chiếc bàn trong góc khuất luôn là chỗ ngồi quen thuộc của hai người.

'em tự lái xe à?'

'không, quản lý lái.'

'ừ, vậy thì tốt.'

'em có việc phải đi luôn, nên chúng ta nói nhanh nhé!'

thế anh gật đầu, từ tốn châm một điếu thuốc. bảo không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn khi gương mặt đã được che giấu kín đáo phía sau gọng kính đen ngòm. nó cũng từ bỏ việc đoán già đoán non, bởi dù phía sau chiếc kính kia có là biểu cảm gì đi chăng nữa, chắc hẳn sự dịu dàng mà nó từng khát khao đến giờ cũng chẳng còn mấy phần hiện diện.

'em xin lỗi.'

hai bàn tay của bảo vẫn đặt ngay ngắn trên bàn, trong khi chủ nhân của nó thì hướng mắt về phía người đàn ông ở hướng đối diện và nói bằng giọng điệu nghiêm trang khác hẳn thường ngày. bảo thừa nhận mình đã gây họa lớn. bởi vậy ngay trong lúc này, ngoài việc xin lỗi thế anh thì nó cũng chưa biết mình có thể làm được gì tốt hơn.

thế anh và bảo từng yêu nhau, đó là chuyện của hai năm về trước. thế anh và bảo đã chia tay, đó là chuyện của một năm trước đây. còn trong hiện tại, do bất cẩn của bảo, hai người đang trở thành một cặp đôi vô cùng hạnh phúc trước mặt các phương tiện truyền thông và người hâm mộ dù cho sự thật là cuộc tình này vốn chẳng còn gì ngoài vụn vỡ.

'không sao, đó không phải lỗi của em.'

thế anh lúc nào cũng vậy. bảo ghét sự dịu dàng và ôn tồn cố hữu của hắn. bảo thấy hắn giống như ông già noel, cầm một bao tải quà và phân phát cho tất thảy mọi người. quà lớn, quà bé, ai cũng có phần, ai cũng nhận được sự quan tâm giống nhau. bảo cũng nhận được sự dịu dàng và quan tâm từ hắn, ngay cả khi mối quan hệ giữa hai người đã đi tới hồi kết thúc.

'anh sẽ không lên tiếng, đúng không?'

'ừ.'

quả nhiên, điều này không nằm ngoài dự đoán của bảo. thế anh chẳng bao giờ bận tâm đến những lời đồn đoán thất thiệt về mình, dẫu cho những tin tức ấy có thể khiến hình ảnh của hắn thêm xấu đi.

'vậy muốn gặp em để làm gì?'

khi bảo vừa dứt lời, nhân viên của quán đã tới và đặt một cốc rượu xuống trước mặt nó. bảo không gọi đồ uống, nó không có ý định nán lại đây lâu, nhưng có lẽ vì nhận ra khách quen, quán vẫn pha và mang ra cho nó thứ đồ uống quen thuộc.

thế anh và bảo thường lui tới đây vào những đêm muộn, khi lịch trình trong ngày của hai người kết thúc. ban đầu, bảo thường tới đây một mình. nó chỉ cho phép mình uống vài ba cốc, bởi vậy mà chẳng phải bận tâm đến hơi men sẽ dư sức nhấn chìm mình trong đêm tối. nhưng rồi những lần sau đó, bartender thấy xuất hiện bên cạnh bảo có thêm một người đàn ông nữa. kể từ những ngày đó, nó đã chẳng còn phải sợ hãi với việc uống say những khi tâm trạng chông chênh, bất ổn. bởi dù có say tới đâu, người kia rồi cũng sẽ dịu dàng đặt nó lên lưng rồi cõng về nhà.

nhưng rồi cuộc đời luôn giống như một vòng quay. sau những đêm dài được ai đó ân cần cõng trên lưng, bảo lại trở lại nơi đây, nhưng kế sau đó là triền miên những đêm trắng chìm trong đơn độc.

'anh chỉ muốn biết là em vẫn ổn.'

câu nói của thế anh khiến cử động tay của bảo ngưng hẳn lại. nó ngước mắt nhìn lên, nhưng rồi cũng chỉ biết cười xòa chê trách chính mình vì trong thoáng chốc đã mong đợi thấy được ánh mắt của kẻ kia.

'để làm gì cơ?'

'anh...'

'thế... andree, em cũng sẽ không lên tiếng phủ nhận.'

'ừ, đó là quyền của em.'

'anh không hỏi lí do à?'

'không cần.'

thế anh không lên tiếng đính chính hay phủ nhận những bức ảnh đó, thì quyết định ở phía bảo có là gì, với hắn đó cũng là chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. mà một khi đã không thể kiểm soát, hắn sẽ chẳng để bản thân cứ mãi bận tâm. bảo có thể phủ nhận, có thể đính chính hai người đã chia tay, hoặc thậm chí nó có thừa nhận rằng hai người vẫn còn đang hạnh phúc, thế anh cũng sẽ tôn trọng quyết định đấy. vũ từng nói thế anh đã nuông chiều bảo đến hư rồi, xem ra tới tận lúc này đây, ngay cả khi hai người đã chia tay, thói quen đó của hắn cũng chẳng thể dễ dàng vứt bỏ.

'andree, khi mất điện thoại, em đã nghĩ hoá ra cũng đến lúc kết thúc mọi thứ cả rồi, tất cả kỉ niệm trong đó rồi cũng nên theo đó mà đi. không ngờ, mọi chuyện lại rẽ sang hướng khác.'

ngày thứ ba sau chia tay, bảo đã nghĩ mình cũng nên bắt đầu lại cuộc sống của mình. nó đắm chìm trong bia rượu đủ ba ngày, cũng trong vòng ba ngày ấy đã đốt không biết bao nhiêu là thuốc lá. nhưng rồi nó chợt nhận ra những việc làm của bản thân thật ngớ ngẩn. nó vẫn vậy, vẫn đau đến mức tưởng chừng có thể chết đi, nhưng dứt khoát nó sẽ không để người khác nhận ra sự yếu đuối của mình thêm nữa. bảo chuyển hết tất cả những bức ảnh chụp chung cùng thế anh vào album bị ẩn. rõ ràng nó chẳng có đủ dũng khí để xoá đi. nó sợ rằng một mai khi câu chuyện giữa hai người đã hoàn toàn bị dĩ vãng cuốn trôi, khi mà thế anh chẳng còn bận lòng thêm về nó như những ngày xưa cũ, thì đó sẽ là cách duy nhất để nó bấu víu vào những kỉ niệm từng có giữa hai người.

'kể cả không mất điện thoại, thì những gì trong đó cũng là thứ mà em cần quên đi.'

thế anh bình thản uống cạn cốc rượu còn khá đầy. bảo siết chặt chiếc cốc trong tay, thoáng nhếch miệng cười chua chát. quả nhiên, một kẻ những tưởng lúc nào cũng dịu dàng, ấm áp với tất thảy mọi người, một khi đã quyết định buông tay sẽ luôn có thừa phũ phàng với người mà hắn đã từng coi là tất cả.

'em ổn là được rồi. anh về trước!'

thế anh nói rồi đứng dậy. điệu bộ vội vã của hắn khiến bảo nhất thời quên khuấy việc chính mình mới là người tuyên bố sẽ rời đi trước. trong những năm tháng cũ kĩ ấy, bùi thế anh chưa từng quay lưng bỏ đi trước bảo. hắn luôn có thừa sự nhẫn nại chờ đợi bảo vào trong nhà rồi mới an tâm quay gót rời đi.

'andree!'

nếu như, bảo chỉ nói là nếu như thôi. nếu như có thể lựa chọn giữa nhớ và quên, nó hy vọng rằng cả cuộc đời mình từ nay về sau, sẽ chẳng còn nhung nhớ gì về bóng lưng của người kia lạnh lùng cất bước.

'vô tình thật đấy!'

bảo cười trừ. nó xoay người trở lại bàn, quyết định một hơi uống hết cốc rượu nãy giờ vẫn còn nguyên. bùi thế anh đi rồi! hắn đã lạnh lùng băng qua cánh cửa kia, thậm chí còn không nán lại lấy nổi một giây dẫu cho nó đã hạ mình níu giữ.

hương rượu cay nồng khiến bảo thấy cay cay sống mũi. đôi ba cuộc tình bất thành, đôi ba lần chứng kiến người mình thương cứ thế lần lượt rời đi,... đã có lúc bảo nghĩ trái tim mình đã dần chai sạn, nhưng không phải. nếu ngày hôm ấy nó không vì một chút yếu lòng mà bỏ đi lớp phòng ngự vũng chắc của bản thân, nếu nó không vì một thoáng khát khao có được thứ tình yêu ngỡ tưởng bình thường như ngàn vạn người khác trên đời, thì liệu ngày hôm nay, nó có thể tránh xa khỏi biết bao bẽ bàng và cay đắng mà kẻ kia đã vô tư gieo lại?

một năm, quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, ấy vậy mà một người đã biết cách lãng quên, còn một người vẫn hoài mong chờ trong vô vọng.

'cũng phải thôi. người ta còn có người đang đợi...'

/

/

/

; sew là tên một quán rượu có thật, nhưng ngoài hà nội cơ. nếu >18 thì hãy th lên đây nhé, biết đâu chúng ta sẽ gặp nhau 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro