02; đi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảo đã nghĩ câu chuyện dang dở giữa nó và thế anh rốt cuộc cũng dần dà được bỏ lại sau lưng. nó đã nghĩ rằng ai rồi cũng sẽ ổn thôi, bằng cách này hay cách khác. vậy nhưng vào một tuần trước, nó nghe loáng thoáng rằng thế anh hiện đã có người thương. giây phút ấy, bảo mới nhận ra rằng hóa ra suốt một năm qua, nó chỉ là kẻ miên man đi lạc trong những dòng kí ức vô định của mình.

rằng hóa ra nó chẳng hề lãng quên, mà sau cùng vẫn chỉ là ngoan cường ghi nhớ.

'đó không phải là việc nên để tâm đâu.'

khoa nói sau khi nhìn vào màn hình điện thoại của bảo. anh chưa từng chê trách đứa em mình là một thằng ngốc, cho tới ngày tận mắt thấy nó rơi vào lưới tình với bùi thế anh. hai năm trước là vậy, và đến giờ vẫn chẳng thể nào khá hơn, vẫn là một kẻ ngu xuẩn tự mình dùng tay cào cấu vào vết thương vẫn còn đang đóng vẩy.

từ ngày nghe tin thế anh có người thương, bảo không thể buông bỏ thắc mắc của mình về cô gái ấy. nó thường ra vào trang cá nhân của người đó, cũng chẳng biết là để tự khẳng định với bản thân về những lời đồn đoán hay tìm cách chế giễu chính mình. người hiện tại bên cạnh thế anh là một người thuộc tuýp phụ nữ thế anh thích, từ những ngày trước cả khi từng quen biết bảo.

'anh biết em nghĩ gì không?'

bảo hỏi khi nhận lấy tách trà từ tay khoa. trà nóng bỏng tay, thế nhưng nó vẫn bỏ ngoài tai lời dặn dò cẩn thận của người anh mà siết chặt trong lòng.

'nghĩ gì?'

'có khi em chỉ là một phép thử trong cuộc đời người đấy. liệu có phải vậy không?'

tất nhiên, đáp án là điều mà khoa chẳng thể nào mang lại cho bảo. anh nhìn thằng nhóc một lượt từ đầu tới chân, phải cố lắm mới có thể kìm lại tiếng thở dài. nếu như vòng đối đầu của rap việt từng khiến bảo giảm hơn mười cân trong một tháng, thì giờ đây chỉ cần hai ngày sau khi tin tức kia nổ ra, anh đã tận mắt chứng kiến nó gầy rộc hẳn đi. bảo không chủ động bỏ ăn, vậy nhưng thức ăn luôn được nó đưa lên miệng rồi cũng chỉ dừng lại ở đó. thậm chí giờ đây đến cả rượu, nó cũng chẳng còn tha thiết chạm vào.

những ngày sau chia tay, bảo từng tìm đến rượu để có thể thoát li với thực tại. nhưng trong giờ phút này đây, nó hiểu rằng dù có chạy trốn tới đâu, nó cũng chẳng thể buông bỏ hiện thực quá đỗi tàn nhẫn mà một tay mình đã vô ý gây ra.

'em gây chuyện như vậy, chắc người ở bên anh ấy tổn thương lắm.'

'đừng cứ mãi thương xót người khác như vậy, em nên dành sự xót xa đó cho mình.'

'đâu có, em đâu cao thượng đến vậy?' bảo nói rồi uống một ngụm trà. nhạt thếch. nhạt hơn cả điệu bộ dửng dưng của thế anh khi quay gót rời đi. 'là em lo nếu làm người ấy tổn thương, thế anh sẽ ghét em lắm.'

bảo nói rồi đưa mắt nhìn trời. bầu trời hôm nay phủ một màu xám xịt đến thê lương, chẳng khác là bao so với ngày bùi thế anh chính thức bước chân ra khỏi cuộc đời của nó.

;

thế anh lật lật tập kịch bản, đoạn chán nản buông một tiếng thở dài.

tin tức về chuyện yêu đương với bảo bại lộ khiến hắn bị hủy một vài chương trình. nói vui là nói dối, mà nói buồn thì cũng không hẳn. sau ba ngày trời dài đằng đẵng, tất cả những gì hắn để tâm chỉ là kẻ còn lại bị nhắc tên trong suốt những ngày gần đây liệu đã yên ổn thêm chút nào chưa.

thế anh tự nhận thấy mình sống đủ lâu trong cái nghề này để dần học cách chai sạn trước những lời đàm tiếu, thậm chí là nguyền rủa từ dư luận. và hắn hiểu bảo cũng chẳng phải một tên lính mới dễ dàng bị những lời đay nghiến từ cuộc đời khiến mỏi gối chùn chân. vậy sao lần này, khi những đổ vỡ chỉ nên thuộc về hai người một lần nữa bị phơi bày, hắn lại lo lắng tất cả những điều đó sẽ khiến bảo thêm một lần gục ngã?

chỉ là lần này, hắn chẳng còn tư cách gì để ở bên che chở cho nó nữa rồi.

'bâus!'

cái huých tay thật nhẹ của hoàng sơn khiến thế anh giật mình. hắn nhìn lên, đến giờ mới nhận ra chiếc xe chở hai người đang dừng đèn đỏ giữa ngã tư. ai đó từng nói với hắn đêm sài gòn thật đẹp. ai đó cũng từng thiết tha mong muốn được nắm chặt tay hắn băng qua mọi ngả đường. ấy vậy mà giờ đây khi hiện thực chia phôi, vỡ đôi mộng tưởng, chỉ còn hắn là ở lại nơi này, tự mình ôm vào lòng bằng hết những đắng cay.

'bảo...'

theo hướng chỉ tay của sơn, thế anh nhìn ra phía đằng xa, nơi tấm biển quảng cáo in hình hắn đang sáng lấp lánh cả một góc phố. bảo đứng đó, tần ngần nhìn về phía tấm biển. nó toan đưa tay chạm lấy gương mặt trong hình, nhưng sau một thoáng chần chừ cũng rụt rè thu tay lại. nó đút hai tay vào túi quần, cứ đứng vậy mà quan sát hồi lâu, mặc cho mưa rơi trên vai áo như ngày càng nặng hạt.

'muốn dừng lại không?'

sơn lên tiếng gặng hỏi. chỉ còn ít giây nữa đèn giao thông sẽ chuyển sang xanh. ngay lúc này đây, bàn tay anh còn như tê cứng trên vô lăng, vậy thì anh tự hỏi, người đàn ông bên cạnh mình rốt cuộc đang cảm thấy ra sao khi đột nhiên gặp lại người cũ cùng dáng vẻ bần thần, chết lặng. và rằng nếu nơi hai người đang dừng lại không phải ngã tư đường, liệu bùi thế anh có sẵn lòng gạt bỏ bằng hết lí trí để chạy xuống ôm chặt kẻ kia vào lòng, giống như những gì hắn đã từng khát cầu trong những cơn say?

'đi đi.'

lời thế anh đáp nhẹ tênh. hắn ngả lưng ra ghế, đôi mắt vô thức nhắm nghiền dẫu cho gọng kính đèn ngòm vốn hoàn toàn có thể che đi cảm xúc hiện tại của mình. sơn không biết kẻ đó hiện có ổn không. chỉ có điều, tập kịch bản đã không còn trên tay thế anh mà hắn cũng chẳng mảy may biết đến. 

'bâus, cốp xe có ô đấy.'

'che được một lần, liệu có thể che mãi được không?'

'nhưng...'

'đi đi!'

sơn ậm ừ, cuối cùng cũng đành xuôi theo đề nghị của người anh. anh đánh mắt nhìn về góc bên kia đường, nơi thằng nhóc trong chiếc hoodie vàng vẫn chẳng mảy may di chuyển. sơn không biết vì sao bảo ở đây, sơn không biết vì sao nó chỉ đi có một mình, cũng không biết vì sao nó lại đau đáu dừng lại bên biển quảng cáo của thế anh lâu như vậy ngay trong tâm bão.

những gì anh biết chỉ còn là ngày hôm nay, thế anh lại gom đủ tàn nhẫn để bỏ mặc nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro