03; không an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cả chục lần đứt tay, dĩ nhiên, bảo đã chẳng còn nhớ gì về cảm giác của lần đầu tiên nữa. ấy vậy mà sau cả trăm lẫn tan vỡ, trái tim nó vẫn khắc khoải những vỡ nát về cái ngày đầu tiên bùi thế anh rời đi.

có chăng, cũng là trong một đêm mưa tầm tã như hiện tại.

'bảo, về đi!'

dẫu cho bản thân hết sức ngạc nhiên, vậy nhưng bảo cũng không quay đầu nhìn lại. nó thần người ra một lúc rồi cũng chậm chạp cúi nhìn mũi giày. mưa đã không còn rơi, ít ra là ở nơi mà nó vẫn đang kiên nhẫn vùi mình.

'sao anh lại ở đây?'

'không phải anh nên hỏi em câu đấy mới phải sao?'

thế anh thở hắt. điếu thuốc trên môi hắn tàn dần khi thấm đẫm nước mưa. chiếc xe của hoàng sơn đã biến mất trong cơn mưa trắng xóa, bỏ thế anh ở lại cùng với những lựa chọn chẳng một ai biết rõ đúng sai. trăm lần như một, hắn tự nhủ bản thân nên gom hết nhẫn tâm mà một lần ngoảnh đầu rời khỏi. ấy vậy mà nghìn lần như một, đôi chân hắn vẫn ngoan cường làm trái lựa chọn của con tim.

'em chỉ định đi dạo, nhưng rồi gặp mưa.'

bảo hít một hơi thật sâu trước khi quay đầu nhìn lại. nó không sợ đối phương nhận ra mình đang khóc khi từng đợt mưa quật mạnh như thừa sức xóa đi những yếu ớt nơi mình. hình ảnh thế anh hiện ra trước mắt bảo nhạt nhòa, ấy vậy mà nó vẫn cố giương đôi mắt ầng ậc nước mà nhìn về phía người kia, sợ rằng chỉ một cái chớp mắt thôi, hiện thực hư ảo kia sẽ hoàn toàn tan biến.

'sao anh lại ở đây?'

bảo hỏi khi chiếc ô trên tay thế anh được đưa về phía mình. ô nhỏ, gắng sức che chắn tới đâu rồi cũng sẽ khiến một người chịu ướt. người bảo vốn đã ướt sũng do dầm mưa, bởi vậy, nó liền vội vã đẩy lại chiếc ô về phía người kia.

'... tiện đường, và thấy em.'

trong thoáng chốc, thế anh đã nghĩ đến hàng trăm lời nói dối mình có thể đưa ra, vậy nhưng sau cùng hắn cũng chỉ biết cúi đầu thành thật. bảo sẽ không tin, hắn biết chứ, thằng nhóc đó luôn có thừa tinh ý để biết khi nào hắn viện cớ quanh co.

'em cầm ô và về đi. đứng thêm lúc nữa sẽ ốm mất.'

'em biết rồi, nhưng không cần dù đâu.' bảo dứt khoát từ chối đề nghị của thế anh. 'đằng nào em cũng ướt rồi, anh cầm nó về đi.'

'anh không sao.'

'andree, mối quan hệ giữa chúng ta giờ cũng chẳng cần phải khách sáo nữa.'

cái mím môi thật chặt của bảo khiến hành động chủ động lại gần dúi chiếc ô vào tay nó của thế anh như hóa chưng hửng. khoảng cách giữa hắn với bảo giờ đây đã gần hơn, ấy vậy mà hắn chợt nhận ra khoảng cách giữa hai trái tim lại như cách xa nhau ngàn dặm. trần thiện thanh bảo dường như vẫn luôn như vậy, ánh mắt van nài người đừng rời bỏ, nhưng cả hành động lẫn lời nói thì một mực đẩy người khác ra xa.

'vậy thì nhận lấy và quay về đi. bằng không, anh sẽ nghĩ em đang câu giờ để nói chuyện với anh đấy.'

'anh về đi, rồi em sẽ về. thật đấy!'

trong cả cuộc đời mình, thế anh dường như luôn thuận theo mọi đòi hỏi từ bảo. nó muốn gì, đòi gì, hắn nhất định sẽ một mực đáp ứng, ngay cả khi điều nó mong muốn là dừng lại mối quan hệ giữa cả hai. trong đêm mưa một năm về trước, sau khi gom vào lòng bằng hết những tổn thương và tủi hờn, bảo đã không kiểm soát được bản thân mà ném về phía thế anh những lời chửi rủa cay độc, và sau cùng là đề nghị chia tay.

ngày hôm ấy thế anh đã chẳng còn dịu dàng ôm chặt bảo vào lòng dỗ dành như thường lệ. hắn chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của đối phương và đều đều cất giọng hỏi nó đã suy nghĩ kĩ chưa. thế anh chưa bao giờ là một kẻ xem nhẹ lời chia tay. hắn càng không ưa thứ tình yêu trẻ con mà cứ giận dỗi là lôi mối quan hệ giữa hai người ra mà một mực đòi kết thúc. thế anh biết bảo cũng vậy. điều đó đồng nghĩa với việc khi lời chia tay được thốt ra từ một trong hai người, đó cũng là lúc nên đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này.

bảo gật đầu, lặng nhìn bùi thế anh lạnh nhạt quay gót rời đi.

và rồi cứ thế nhìn khoảng trời trước mắt mình chao nghiêng rồi vỡ vụn.

'được rồi, về cẩn thận.'

một năm qua đi, dẫu cho hồi ức chỉ còn là những mảnh vụn nhọn hoắt đầy chắp vá, thế anh vẫn giữ nguyên thói quen chấp thuận những đòi hỏi của bảo vô điều kiện. hắn biết nó sẽ chẳng dễ dàng tự làm những việc tổn thương mình, chỉ là hắn lo sau khi bản thân quay lưng rời đi, kẻ ở lại phía sau sẽ thêm một lần sụp đổ.

'andree, chuyện ngày hôm đó em thật sự xin lỗi.'

những lời nói của bảo thêm một lần níu những bước chân thế anh ở lại. hắn không quay đầu, thế nhưng cũng không có ý định bước đi, vẫn chờ đợi bảo nói tiếp. ấy vậy nhưng mất một lúc lâu sau đó bảo mới có thể tiếp tục, nhưng giọng điệu như dần nhỏ lại.

'em nghe anh big nói rồi, hôm đó anh không phải đi sinh nhật minh anh.'

bảo thường không muốn nhắc lại lí do nó và thế anh chia tay, bởi nhiêu đó sẽ chỉ khiến nó thêm dằn vặt về những quyết định nông nổi nơi mình. vậy nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua và nỗi đau thì vẫn luôn ở đó, vẫn luôn là nó tự nguyền rủa chính mình bởi sự nóng vội và ghen tuông không đúng lúc của bản thân.

minh anh là một ca sĩ mới vào nghề ở thời điểm ấy. có lẽ do quen biết, minh anh nhận được sự nâng đỡ của khá nhiều tiền bối trong nghề, đặc biệt là dàn nghệ sĩ của space speaker, phương ly, và cả thế anh. thậm chí ở thời điểm ấy, minh anh còn được công chúng gán ghép khá tích cực với thế anh bởi hai người giống nhau từ cái tên, quê quán, màu nhạc tới cả những thói quen đời thường. bảo ghen ra mặt, nhưng thế anh thì chỉ luôn xoa đầu dỗ dành nó lại suy nghĩ quá nhiều. sự hoài nghi trong lòng nó cứ thế chất chồng giống như một chiếc ly đầy nước và chính thức tràn ra vào ngày hôm ấy. bảo đau ruột thừa và phải đi cấp cứu, vậy nhưng nó không thể nào liên lạc được với thế anh. tất cả những gì thế anh nhắn cho nó khi đó chỉ là một tin nhắn ngắn ngủn vào buổi chiều, rằng tối nay mọi người tổ chức sinh nhật cho minh anh nên hắn sẽ về trễ. khoa là người đã phát hiện và đưa bảo đi cấp cứu. để rồi khi nó tỉnh dậy, thứ đập vào mắt nó cũng chỉ là bốn bức tường trắng toát đầy lạnh lẽo chứ chẳng phải cái siết tay ấm áp từ người thương như nó đã mong chờ.

thế anh tìm gặp bảo vào buổi đêm ngày hôm ấy, sau khi nó xuất viện. như một chiếc bình nén đầy tổn thương, tủi thân và tức giận cuối cùng cũng bị đập vỡ tan tành, bảo đã văng ra bằng hết những uất hận dồn nén trong lòng, dĩ nhiên là sau khi nó dùng toàn lực mà đấm vào mặt thế anh một cú thật đau.

'cút mẹ khỏi cuộc đi tao đi! bùi thế anh, chúng ta chia tay!'

bảo nhắm nghiền mắt, kí ức ngày hôm đó lũ lượt kéo về trong tâm trí như một cơn lốc quét qua. một năm trời cũng đã qua đi, vậy mà đến tận hôm nay nó vẫn cảm nhận mùi máu tanh nồng của thế anh quẩn quanh trong tiềm thức.

nó vẫn cảm nhận rất rõ ánh nhìn dịu dàng người ấy dành cho mình trong thoáng chốc đã chính thức vỡ tan mà dù cho nó có dùng bao nhiêu hối hận và dằn vặt trong suốt những năm tháng sau này của cuộc đời cũng chẳng thể nào tìm lại.

bùi thế anh luôn tự hào rằng đứa nhóc mà hắn yêu thương có thể dễ dàng nhận ra những khi nào hắn không thành thật và ngày hôm đó cũng không phải ngoại lệ gì cho cam. chỉ có điều, những điều hắn không thể nào thú thật lại là những gì nó chẳng thể nhìn ra. thế anh không tới dự sinh nhật minh anh. tất cả những gì hắn đã làm hôm ấy là kỳ công chuẩn bị mọi thứ cho ngày kỉ niệm một năm yêu nhau giữa hai người.

'có sao đâu.' thế anh nhếch miệng cười trừ. 'vẫn là anh không có mặt trong lúc em cần anh nhất.'

thế anh không thể có mặt ngay khi bảo cần, hắn để mặc nó một mình với nguy hiểm và thậm chí là mất mạng nếu như khoa không kịp thời phát hiện. hành động và lời nói của bảo ngày hôm ấy cũng chẳng khiến hắn mảy may tức giận. chỉ là sau cú đấm toàn lực phải nhận, thế anh cũng đã nhận ra rằng suy cho cùng, mình chưa từng một lần đem lại cho bảo cảm giác an toàn. nó ở bên hắn luôn chịu thiệt thòi, nó ở bên hắn luôn nơm nớp lo sợ một ngày hắn sẽ rời đi. sự ngông nghênh và tự tin của đứa nhóc mà hắn hết mực yêu thương, cuối cùng lại bị chính tay hắn nhẫn tâm bóp vụn.

'và em nghi ngờ cũng đúng mà.'

đến giờ thế anh mới quyết định quay đầu nhìn lại. hắn nhìn sâu vào mắt bảo, cay đắng nhận ra nó đã chẳng còn có thể giữ nguyên sự trong trẻo như những ngày đầu gặp gỡ. đôi mắt từng long lanh mỗi khi bắt gặp hắn rốt cuộc đã vì ai mà đến giờ như bị nhấn chìm trong chồng chất tổn thương?

'em biết mà đúng không, anh và minh anh giờ đang yêu nhau rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro