Dũng cảm một chút câu chuyện sẽ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô là một nữ sinh mười năm tuổi sinh ra trong một gia đình không giàu có cho lắm. Chính vì vậy, bố mẹ luôn đặt niềm tin vào cô, mong cô có thể cố gắng học hành để có một tương lai tốt hơn họ. Ý thức được hoàn cảnh gia đình nên cô cũng luôn chú tâm vào học hành và dường như chẳng quan tâm đến những mối tình tuổi học trò. Dù vậy cô cũng không phải thuộc dạng xuất sắc nhất lớp vì dù cố gắng nhưng IQ của cô có vẻ khá thấp và không hợp với chuyện học hành cho lắm . Cô cũng chẳng nhỏ nhắn xinh xắn. Cô thuộc loại cao trong lớp, da màu bánh mật. Cô luôn tự ti về bản thân ngay từ khi còn bé.

  Còn anh cũng là một cậu con trai bình thường. Gia đình không quá giàu có nhưng cũng được gọi là khá giả. Anh không phải là một người con trai  thật sự lý tưởng cao ráo, trắng trẻo như trong ngôn tình mà ngược lại anh mười năm tuổi cao 1m68, làn da nâu và ngũ quan cũng không phải là vượt trội.

   Do không phải dạng đẹp trai nên cũng ít người để í đến anh và ngay cả cô cũng vậy. Biết nhau qua một người bạn của cả hai, tưởng rằng trái tim băng giá của cô sẽ không bao giờ rung động với bất kì ai thì ở tuổi mười năm - cái tuổi đẹp nhất
của đời người cô đã thích anh.

   Cô thích anh mà cô cũng chẳng biết tại sao. Chỉ là cô cảm thấy anh rất gần gũi , thân quen - một cảm giác thật rõ diễn tả. Rồi ngày ấy cũng đến, tất cả bạn bè đều biết cô thích anh, rồi anh cũng biết. Kể từ hôm ấy mỗi khi gặp cô anh đều cười - một nụ cười không phải quá đẹp nhưng lại rất ấm áp khiến cô bé khô khan tưởng trừng như được bao phủ bởi một lớp tuyết này tan chảy. Có vẻ anh cũng thích cô, cô nghĩ vậy. Sau mỗi giờ học cô đều đi theo anh về tận nhà rồi mới về nhà. Nhưng cô không dám tiến gần nói chuyện vì cô sợ anh không thích mình, cô sợ anh thấy phiền.

    Ở cái tuổi mới lớn ấy con người ta luôn tò mò về những thứ họ muốn nhưng chưa từng làm và cô cũng vậy. Một cô bé nhút nhát luôn tự ti lại vì tình yêu đầu đời dám dũng cảm một lần. Ngày đầu tiên cô nhắn tin với anh, câu đầu tiên là : ''Hi''. Nhắn rồi cô bé nhút nhát ấy giấu vội điện thoại đi, tay run run, lòng hồi hộp, tim đập thình thịch. Đó chính là lần đầu tiên cô biết cảm giác lo lắng khi yêu là như nào. Hai tiếng sau cô mới dám cầm điện thoại lên xem. ''Hi" - đó là câu đáp lại của anh. Cô vui rơi nước mắt. Một cảm giác thật lạ mà cô bé mười năm tuổi này lần đầu trải qua. Cô bắt đầu câu chuyện nhưng rồi anh không trả lời  nữa. Cô thức thật khuya ngồi đợi anh trả lời nhưng chả thấy điều gì xảy ra.

    Sáng hôm sau, cô đến lớp được một người bạn nói cho cô biết anh đã thích một cô gái khác từ lâu rồi nhưng cô ấy không chưa trả lời, anh vẫn đợi câu trả lời từ cô ấy.

    Ngày cô biết về sự xuất hiện cô gái kia cô buồn lắm nhưng cô không khóc. Cô từng hứa sẽ không bao giờ khóc dù bất cứ điều gì xảy ra, cô sẽ luôn mạnh mẽ mỉm cười vượt qua. Nhưng mười năm tuổi con người ta không thể hoàn toàn lạnh lẽo, khô khan như băng đá được. Dù che dấu  nhưng sâu bên trong họ vẫn luôn khao khát tình yêu, vẫn luôn yếu đuối cần che chở. Sau vài ngày, anh và cô gái kia chính thức hẹn hò. Cô nghĩ mình sẽ ổn thôi nhưng cả đêm hôm ấy cô khóc rất nhiều. Mấy năm rồi cô không cho phép mình được khóc. Cô phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn, gia đình cô có một khoảng nợ khá lớn đang cần cô lớn nhanh đi làm để trả, bố mẹ cô cũng vì tiền bạc mà luôn cãi nhau, cứ mỗi dịp Tết đến thay vì đi chợ mua sắm cũng mẹ thì cô lại phải ngồi nghe chủ nợ đến đòi. Cô từng nghĩ rất nhiều đến tự tử. Nhưng cô chết rồi ai sẽ trả nợ cho ba mẹ. Cô bắt mình phải mạnh mẽ, dù thế nào cũng không được khóc, không được chịu thua cuộc sống nghiệt ngã này. Vậy mà hôm nay vì anh cô lại khóc ướt cả chiếc gối đang nằm.

    Cô nghĩ khóc được rồi, trút ra được rồi thì mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng cô đã lầm. Cô vẫn luôn thường để ý đến chỗ anh hay đứng, để ý giờ anh đi học để đi đằng sau. Nhưng cô biết mình không thể thành kẻ thứ ba được. Cô bắt bản thân phải quên anh. Cô block anh trên fb để không nhìn thấy anh, không đi học vào giờ đấy để gặp anh nữa, thậm chí đi đường khác về nhà để khỏi gặp anh. Cô đã viết cho anh rất nhiều lá thư nói ra tâm trạng của mình nhưng tất nhiên nó chả bao giờ đến tay anh. Cô đều lặng lẽ xé đi vì cô nghĩ viết ra sẽ khiến cô quên anh nhanh hơn.

    Một năm trôi qua, anh và cô gái kia đã có một mối tình thật đẹp. Họ khồng cầu kì hoa mĩ mà luôn giản đơn quan tâm đến những điều nhỏ bé của nhau. Đó là một mối tình thật đơn giản, thật đẹp. Đây cũng chính là mối tình cô từng mơ ước sẽ cùng anh tạo lên nhưng thật tiếc người bên anh bây giờ lại không phải cô. Ngược lại, một năm qua cô luôn dày vò bản thân bắt cô phải quên anh nhưng cô vẫn không thể.

    Một ngày se lạnh của miền Bắc , cô gặp người bạn từng giới thiệu anh và cô quen nhau. Cậu ấy kể hồi đó anh cũng thích cô nhưng anh không dám nói. Còn cô khi nhắn tin cho anh thì cũng chính vào hôm ấy cô bạn kia bất chợt nhắn tin đồng ý hẹn hò với anh. Anh chẳng còn cách nào liền hẹn hò với cô ấy. Mấy tháng sau, anh và cô ấy chia tay. Anh tìm fb của cô nhưng cô đã block anh. Anh rất buồn rồi cô gái kia lại xuất hiện bên anh. Anh đồng ý quay lại. Đúng vậy, đó chính là sai thời điểm. Họ cùng thích nhau nhưng chả ai dám mạnh dạn nói sớm hơn một chút.

     Bây giờ thì anh đã thật sự yêu cô gái kia mà quên đi cô bé vẫn luôn lẽo đẽo đi sau anh mỗi khi tan học. Anh coi thứ tình cảm anh từng dành cho cô chỉ là rung động đầu đời còn cô gái kia lại là mãi mãi. Cô và cô gái kia cùng tên nhưng cuộc sống gia đình của cô bất hạnh hơn nhiều. Vậy mà bây giờ ngay cả anh cô cũng không nắm chặt được. Nhiều lúc cô thấy ghen tỵ  với cô gái kia rất nhiều. Cô ước lúc ấy cô phải dũng cảm nói ra tình cảm của mình sớm hơn, phải giữ anh chặt hơn thì có lẽ bây giờ người đứng cạnh anh sẽ là cô.

( THÍCH THÌ HÃY MẠNH DẠN BÀY TỎ NHÉ BIẾT ĐÂU NGƯỜI ẤY CŨNG THÍCH BẠN, CÒN HƠN ĐỂ LẠC MẤT NHAU NHÉ ♡)

    
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn