Hãy trân trọng cô gái bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta li hôn nhé !

- Cô suy nghĩ kĩ chưa ? - Anh ngạc nhiên nhìn cô.

- Nhưng ... với một điều kiện, hãy cho em ở bên anh mười ngày tới, hãy cùng nhau làm những điều mà một cặp vợ chồng thật sự hay làm.

Anh suy nghĩ một lúc rồi đồng ý : '' Được ! ''.

Đúng, anh và cô là vợ chồng nhưng anh chưa bao giờ yêu cô. Họ kết hôn vì sự ép buột của gia đình. Một năm chung sống với nhau anh chưa bao giờ ăn cơm cùng cô, cùng nhau xem phim, cùng chung giường.

Ngày đầu tiên, anh dậy sớm cùng cô ăn sáng mặc chiếc áo mà cô đã chuẩn bị đi làm. Cô rất hào hứng, vui vẻ còn anh thì khó chịu, cảm thấy phiền phức. Dù vậy cô vẫn rất vui.

Ngày thứ hai, anh đi làm về sớm để cùng cô nấu bữa tối. Anh không biết nấu ăn. Cô dạy anh cách nấu. Họ vui vẻ, cười đùa ồn ào cả căn bếp. Cô hỏi anh có vui không anh vẫn lừa dối cảm xúc : '' Không! Thật phiền phức.'' Rồi đi ngủ trước .

Ngày thứ ba, cô và anh đến công viên giải trí. Họ cùng nhau ăn kem, chơi trò chơi. Anh còn gắp cho cô một con gấu nâu thật to. Cô cười, nhìn anh:
- Em sẽ tặng lại con gấu bông này cho con chúng ta .
Anh quay đi không nhìn cô nhưng thật ra anh đang cười. Anh cũng chả hiểu sao anh cười hay anh yêu cô rồi. Không! Anh cố gắng nhắc lí trí rằng chỉ cần vài ngày nữa thôi anh sẽ được giải thoát khỏi cô. Anh sẽ tìm một cô gái mà anh thật sự yêu rồi kết hôn, sinh con. Sao anh có thể yêu cô được chứ, cô thật phiền phức mà.

Ngày thứ tư, cô cùng anh sang nhà ba mẹ ăn cơm. Vì đã tối nên họ ngủ lại nhà ba mẹ. Lần đầu tiên anh và cô ngủ chung giường. Cô sợ tối nên cứ ôm anh ngủ. Anh nhăn mặt kéo tay cô ra nhưng cô vẫn ôm chặt. Anh nghĩ dù gì cũng chỉ còn mấy ngày thôi kệ. Và họ cứ ôm nhau ngủ đến sáng. Kết hôn một năm nhưng đây là lần đầu cô được dựa vào lồng ngực ấm áp này.

Ngày thứ năm, anh và cô nhặt được một chú chó bị bỏ rơi ở bên đường. Cô đặt tên cho chú chó là Đậu và nhận mình là mama còn anh là papa của chú chó. Anh biết vậy nhưng kệ để cô muốn làm gì thì làm.

Ngày thứ sáu, anh và cô cùng đi xem phim. Cô ngủ quên mất. Anh vô thức hôn lên đôi môi mỏng manh của cô. Anh yêu cô rồi chăng ?

Ngày thứ bảy, anh về nhà thấy cô đang chăm sóc Đậu. Anh cảm thấy thật ấm áp. Cô nói với chú chó:
- Papa của Đậu về rồi kìa ! - rồi hớn hở nhìn anh.
Không còn là vẻ mặt khó chịu, cau có nữa. Anh nhìn cô cười. Cô vui lắm, lần đầu tiên anh hạnh phúc cười với cô.

Ngày thứ tám, trước khi đi làm về anh ghé vào một cửa hàng muốn mua hoa để tỏ tình cô. Anh yêu cô rồi. Nhưng về đến nhà anh không còn thấy cô nữa. Cô đi đâu rồi? Anh gọi to tên cô nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng.
'' reng...reng...''- phá tan sự im lặng là tiếng chuông điện thoại.
- Alo
- Anh là người thân của chủ nhân chiếc điện thoại này sao?
- Tôi là chồng cô ấy. Có chuyện thì với cô ấy vậy?
- Cô ấy... qua đời rồi ...
'' Bộp'' - chiếc điện thoại rơi xuống, anh chạy đến bệnh viện mà còn không biết mình vẫn đang đi đôi dép lê trong nhà và trên tay anh vẫn cầm bó hoa ấy.

Đến bệnh viện, người phụ nữ yêu anh mấy năm nay đang nắm trên giường bệnh. Cô ấy đang ngủ sao? Anh tự lừa dối bản thân bằng những câu hỏi biết trước đáp án đấy. Không! Cô ấy mất rồi. Căn bệnh quái ác đã cướp cô khỏi anh rồi. Cô hứa sẽ bên anh mười ngày mà mới tám ngày cô đã đi. Cô thất hứa với anh rồi. Anh gào khóc bên giường bệnh của cô trên tay vẫn cầm bó hoa ấy. Cô làm anh yêu cô rồi lại bỏ anh mà đi. Anh phải sống sao đây. Anh còn chưa kịp nói ra tình cảm của mình mà. Cô thật độc ác.

Mẹ cô đến đưa cho anh một lá thư :
- Con bé bảo đưa cho con đấy !

'' Anh à, mấy ngày qua thật vui. Lần đầu tiên em thấy anh cười nhiều với em như thế. Hôm nay là ngày thứ bảy rồi. Nhanh thật phải không anh. Em còn ba ngày ở bên anh nữa nhưng sao em thấy mệt quá anh ạ. Em chỉ muồn ngủ thôi. Nhưng không được. Lỡ em ngủ quên mất thì sao, ngủ rồi mãi mãi không dậy nữa, không được gặp anh nữa thì sao. Em sợ lắm ! Lúc không có em anh hãy tìm một người mới và sống hạnh phúc nhé! Xin lỗi vì đã làm phiền anh lâu đến vậy ! Em yêu anh! ''

- Anh cũng yêu em !- từng giọt nước mắt của anh làm mờ đi dòng chữ nắn nót của cô.

Anh mất cô thật rồi. Anh sẽ thay cô chăm sóc Đậu, thay cô về thăm ba mẹ.

'' Sao em lại thất hứa ?'' - anh nghẹn ngào khó khăn phát ra từng chữ trước di ảnh của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn