Đừng chối bỏ cảm xúc của mình !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba hắn và mẹ cô kết hôn. Hắn tự nhiên phải sống chung nhà với một con bé mà hắn ghét.

Cô từ nhỏ không có bạn bè nên khi chuyển đến nhà hắn cô rất vui vì có một người bạn là hắn. Nhưng trái ngược với cô, hắn ghét sự có mặt của cô và mẹ, hắn cho rằng mẹ cô đã quyến rũ ba hắn, còn cô là con của kẻ thứ ba.

Biết hắn ghét mình nên cô cũng không nói chuyện với hắn, cô trở nên ít nói, ít giao tiếp và cũng chẳng có bạn bè.

Ở nhà hắn đối xử với cô không khác gì một người ở, cô phải làm hết mọi việc trong nhà, rồi còn bị hắn đánh đập dã man. Nhưng ngược lại ở trường hắn lại tỏ vẻ đối xử tốt với cô. Để làm gì ư ? Hắn là nam thần ở trường vì vậy khi thấy hắn quan tâm cô, tất nhiên mấy cô bạn sẽ ghét cô, thâm chí là đánh đập, ...

Sau mỗi lần bị đánh cô đều trở về nhà với bộ dạng bẩn thỉu, hôi hám. Điều này khiến chả ai muốn chơi với cô và cô trở nên bất cần, không để ý đến những thứ xung quanh, đặc biệt sau khi mẹ cô mất vì ung thư, cô chỉ còn một mình.

Mặc dù ghét cô nhưng hắn vẫn nói chuyện với cô, đại loại những câu như : " Đồ bẩn thỉu, đồ con của điếm..." nhưng cô chẳng bao giờ để ý đến hắn, không bao giờ nhìn hắn. Hắn rất tức giận nhưng chả thể làm gì vì dù có đánh cô cũng không khóc, không chửi lại hắn, cô chỉ lặng im.

Một lần cô bị đánh đến chảy máu phải xuống phòng y tế, hắn hơi lo liền đi theo cô. Đến cửa phòng cô loạn choạn tưởng chừng sắp ngã hắn liền chạy vội đến định đỡ cô. Nhưng hắn chậm một bước, từ đâu một câu học sinh vội đến đỡ cô vào lòng rồi bế cô nằm lên giường của phòng y tế :

- Cậu không sao chứ ? - một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai cô.
- Không sao ! Đi đi , đừng quan tâm đến tôi.- cô lạnh nhạt trả lời.

Nhưng bạn nam ấy vẫn không đi, cậu ta vẫn ngồi đấy lấy nước ấm lau đi những vết thương trên người cô do bị đánh, ân cần và dịu dàng, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự chăm sóc của một người đàn ông vì cô mồ côi cha mà. Cô ngạc nhiên:

- Tại sao lại đối tốt với tôi ?

- Vì chúng ta là bạn. - Nam sinh này cười ấm áp nhìn cô.
- Tôi chưa bao giờ có bạn.

- Vậy từ nay tớ và cậu sẽ là bạn. Tớ là Khoa. Còn cậu tên gì ?
-... Linh - chả hiểu sao sự lạnh lùng, cứng đầu hằng ngày của cô lại biến mất. Cô nở nụ cười hạnh phúc nhìn cậu. Kể từ khi mẹ mất thì có lẽ đây là lần đầu tiên cô cười sau bao năm. Vậy là từ nay cô có bạn rồi.

Khung cảnh vui vẻ ấy không ngờ đã bị hắn chứng kiến hết. Hãy thấy lòng khó chịu. Cô chưa bao giờ nhìn hắn, nói chuyện với hắn mặc cho hắn có gây sự đánh đập thế nào. Vậy mà bây giờ cô lại nở nụ cười với một đứa con trai khác - một nụ cười thật đẹp mà hắn chưa bao giờ thấy dù sống chung nhà mười mấy năm.

Từ hôm ấy, cô cùng cậu bạn ấy cùng nhau học bài ở thư viện, cùng nhau đi xem phim và đến cả khu vui chơi nữa. Cô cũng cười nhiều hơn. Mỗi lần đứng ngoài cửa phòng thấy cô đọc tin nhắn rồi cười hắn thấy khó chịu lắm. Hắn cũng chả biết tại sao nữa. Hay tại hắn không muốn cô hạnh phúc nhỉ? Hắn nghĩ vậy nên đã đánh cô nhiều hơn, thâm chí dùng quyền lực để đuổi cậu bạn kia ra khỏi trường.

Từ đấy cô mất đi người bạn đầu tiên của mình. Cô cũng chẳng còn vui vẻ nữa, mặc cho hắn dày vò, chửi bới cô vẫn lặng thinh. Hãy thấy cô buồn rầu vì không được gặp nam sinh kia, hắn lại tức giận. Chả hiểu tại sao nữa. Hay hắn thích cô ? Không! Hắn chối bỏ ngay cái suy nghĩ điên rồ ấy. Hắn chỉ muốn giữ cô cho riêng mình, nếu cô không cười với hắn thì không được phép cười với ai.

Thời gian cứ thế trôi qua, cả hai đều đã 19 tuổi, hắn cướp đi lần đầu của cô. Cô kháng cự nhưng không thành. Dù gì cũng chẳng còn gì để mất, cô lặng im để kẻ ác độc này hành hạ mình. Có lần đầu rồi cũng sẽ có lần sau. Cứ như thế cô phát hiện mình có thai.

Cô sợ lắm, cô phải làm sao đây, cô chẳng còn người thân nào cả, nếu hắn biết cô có thai chắc chắn sẽ giết đứa bé vì hắn ghét cô mà, chỉ muốn hành hạ cô thôi. Cô quyết định bỏ trốn.

Hắn phát hiện cô mất tích liền đi tìm khắp nơi nhưng không có tung tích. Hắn tự nhiên thấy sợ hãi. Lần này thì không còn chối cãi nữa. Hình như hắn thích cô rồi. Hắn sợ cảm giác mất cô. Không tìm thấy cô hắn như muốn nổ tung. Từ đấy hắn lao vào công việc, đêm nào cũng say khướt, hắn trở về nhà lại thấy hình bóng của cô, hắn vào phòng cô, nhìn thấy những vật dụng của cô, hắn đau khổ nước mắt không ngừng rơi. Hắn ước hắn dám thừa nhận, dám nói ra tình cảm của mình thì mọi chuyện sẽ khác rồi.

Bốn năm sau,

Một tiểu bảo bối từ trong nhà chạy ra :

- Chú là ai vậy ?

Hắn cười ấm áp nhìn đứa bé. Thằng bé giống hắn quá !

- Ta là ba con.

Sau bốn năm ròng rã cuối cùng hắn cũng tìm được cô và con rồi. Hắn đã nghĩ cô sẽ về bên hắn, ngoan ngoãn như trước đây. Rồi cô vẫn sẽ là của hắn thôi nhưng hắn đã sai. Tiểu bảo bối nhìn hắn quát lên :

- Chú nói dối. Ba con đang ở trong nhà mà !

Từ trong nhà một người đàn ông bước ra tiến đến bế thắng bé, cô cũng từ trong nhà bước ra. Đúng vậy, cô đã tìm được hạnh phúc rồi. Đó là một người đàn ông yêu cô và yêu cả con cô nữa.

Lần này gặp hắn cô khác nhiều lắm ! Cô chững chạc hơn nhiều nhưng có một điều vẫn mãi chẳng thể thay đổi, đó là ánh mắt ây. Cô vẫn nhìn hắn lạnh lùng như thế rồi kéo người đàn ông cùng đứa bé vào nhà.

Cánh cửa khép lại. Hắn thẫn thờ đứng đấy một mình. Hắn quay đầu bước đi giữa dòng xe cộ tấp nập. Hăn vừa đi vừa suy nghĩ về những gì anh đã làm. Hắn yêu cô chỉ là anh không nói thôi. Hắn đã đau khổ biết bao khi cô biến mất. Hắn mừng rơi nước mắt khi biết đã tìm được cô chứ ? Tại sao cô không biết ? Hắn có nói đâu mà cô biết.

Chúng ta luôn vậy, luôn ngại ngùng không nói ra, do dự khi muốn mở lời, muốn thổ lộ tình cảm để rồi đánh  mất nhau.

Có lẽ người chồng mới của cô không yêu cô nhiều như hắn đâu. Nhưng thứ cô cẩn không phải một tình yêu mãnh liệt nhưng điên rồ, một thứ tình yêu mà ngay cả chủ nhân của nó còn không chắc chắn nó có tồn tại hay không. Cô chỉ cần một tình yêu đơn giản, nhỏ bé, dễ hiểu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn