Em đợi anh lâu quá !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô là mối tình sinh viên của nhau. Lúc đấy anh là sinh viên năm hai còn cô là sinh viên năm nhất, trong buổi chào đón tân sinh viên cô và anh gặp nhau, ban đầu có cảm tình và sau đó hẹn hò.

Anh là con nhà quyền quý còn cô chỉ là cô sinh viên nghèo chật vật với cuộc sống đắt đỏ ở thành phố xa lạ này.

Năm thứ ba họ yêu nhau, gia đình anh biết chuyện liền lấp tức ngăn cản. Anh một mực không nghe nhưng rồi bố mẹ anh lấy sự an nguy của cô ra đe dọa. Anh liền nghe theo lời gia đình đi du học. Cô hiểu lí do anh phải đi. Cô không trách anh. Anh hứa sau khi hoàn thành chương trình học sẽ quay trở về cưới cô. Cô đồng ý đợi anh.

Bốn năm sau, anh đã là giám đốc của một công ty lớn. Anh cho người đi tìm tung tích của người con gái năm ấy nhưng chưa kịp tìm hiểu hết thì anh và cô đã gặp nhau. Bốn năm chờ đợi, có lẽ họ chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp đối phương ở hoàn cảnh như thế này. Cô làm '' điếm '' tại một quán bar. Anh sửng sốt nhìn người con gái anh từng thương. Cô khác nhiều quá.

Ánh mắt ấy là sao? Khinh bỉ à ? Đúng, anh đang nhìn cô với ánh mắt đầy khinh bỉ. Cô cười lạnh gắt. Không chỉ những người khác mà ngay cả anh cũng đang ghê tởm con người cô sao ?

Anh bước đến gần cô, thì thào vào tai :

- Bao nhiêu ?

- 100 triệu.

Người con gái anh từng thương hình như chết rồi. Cô gái này đã từng nói yêu anh, từng nói sẽ đợi anh vậy mà giờ đây cô rẻ mạt như bao người phụ nữ khác.

Đôi mắt anh đầy sự tức giận nhìn cô :

- Được !

Nói rồi anh kéo cô đến một khách sạn gần đấy.

Sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng. Anh không nói gì và cô cũng vậy. Cô cởi chiếc váy mỏng trên người làm lộ ra cơ thể trắng trẻo ấy. Gì vậy ? Cô đang làm gì vậy chứ ? Anh căm phẫn nhìn cô. Sao cô có thể bán rẻ mình như vậy ?

- Đi đi .

- Không ! Tôi không đi. Anh muốn làm gì tôi cũng được, chỉ cần trả đủ tiền thôi.

Anh thẫn thờ nhìn cô. Người con gái này đã thay đổi rất nhiều rồi. Mất công anh đã tin, đã mong gặp lại cô bao năm qua.

Anh nhếch môi cười :

- Đưa số tài khoản đây, tôi sẽ chuyển cho cô.

Anh đang khinh bỉ cô sao ? Anh có biết bao năm qua cuộc sống của cô ra sao không ? Anh có biết cô đã kiệt quệ đến thế nào không ? Cô ngồi đấy khóc và hận anh tại sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn cô, tại sao không hiểu cho cô.

Rồi ba mẹ anh cũng biết chuyện anh gặp cô. Lại một lần nữa họ muốn cô phải rời xa anh.

Hôm ấy, cô đang đi rút tiền - số tiền mà anh chuyển cho cô thì một chiếc xe ô tô đen lao đến chặn đường muốn bắt cóc cô. Cô vội vã bỏ chạy và đụng phải xe tải. Cô hấp hối nằm đấy giữa vũng máu trên nền đường lạnh lẽo. Chiếc xe bỏ chạy còn mình cô nằm đấy. Điều duy nhất cô làm được trước khi ngất đi là gọi cho anh - số điện thoại mà mấy năm nay cô chưa hề xóa và anh cũng chưa hề đổi :

- Hãy... giúp ...con trai...

Gì vậy chứ ? Anh chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Anh chạy như điên đến chỗ cô. Một mình cô nằm đấy không ai bên cạnh. Anh đưa cô đến bệnh viện cấp cứu nhưng cô mất rồi. Có lẽ cô mệt rồi. Bao năm qua là quá đủ rồi. Cô cần nghỉ ngơi thôi.

Một '' con điếm '' như cô thì có gì đáng tiếc chứ. Nhưng không, nước mắt anh vẫn rơi. Anh gào khóc trong vô vọng. Trả lại người con gái ấy cho anh đi.

Rồi mẹ cô cũng đến. Bà thấy anh - chàng trai mà con gái bà đang đợi :

- Con bé chưa bao giờ quên cậu. Nó vẫn đợi cậu.

Thấy anh ngạc nhiên mà cố kìm nước mắt nói tiếp:

- Ngày cậu đi con bé biết mình có thai nhưng nó quyết định không bỏ đứa bé. Gia đình cậu bắt nó không được liên lạc với cậu và nó chỉ còn cách đợi cậu thôi. Bụng nó ngày càng lớn, nó phải bỏ dở đại học giữa chừng. Lúc đứa bé chào đời thì bị bệnh ung thư máu. Nó đã làm tất cả mọi việc nhưng chẳng đủ viện phí. Người nghèo cũng có sĩ diện mà. Nhưng vì con trai mà nó đã vất cái sĩ diện ấy đi để đủ tiền viện phí...

Cái quái quỷ gì vậy chứ ? Đầu óc anh như nổ tung. Người con gái ấy đã chịu biết bao đau khổ vậy mà anh còn khinh bỉ cô, coi thường cô.

Phòng bệnh 301

Một cậu nhóc đang ngồi xem hoạt hình thấy anh bước vào liền lạ lẫm :

- Chú là ai vậy ?

Sao anh nhìn giống người bố trong bức ảnh mà mẹ hay đưa cho cậu bé quá ! Thằng bé lấy bức ảnh đưa cho anh :

- Chú giống bố con lắm !

Đây là bức ảnh cô và anh chụp chung trước khi anh đi du học.

- Ừ , chú là bố con .- anh nghẹn ngào nói trong nước mắt.
- Thật sao, tuyệt quá! Vậy mẹ đâu hả bố?

- Mẹ mệt rồi, mẹ cần nghỉ ngơi. Từ nay bố sẽ chăm sóc con nhé ! - anh nhẹ nhàng ôm thằng bé vào lòng mà nước mắt không ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn