2. Kẻ trong tối, người ngoài sáng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ Chị muốn đi đâu.

Sau khi giải quyết xong công việc, Quang Sói lái xe chở Linh đến nơi cô ấy muốn.

- Bệnh viện!

Linh thật sự lo lắng cho cậu thanh niên kia, nhớ lại cảm giác lúc nảy thật sự có chút gì đó kì lạ, cảm giác nằm trong vòng tay cậu ấy thật sự rất quen thuộc, có chút ấm áp và cả sự tin tưởng, lắc đầu để xua đi mớ suy nghĩ đó, xe dừng ngay trước của Bệnh viện.

- Suỵt!

Linh ra dấu với y tá đừng lên tiếng để tránh làm phiền người bệnh, cô ngồi cạnh chiếc giường sắt, cô là người có nhiều ký ức không vui về nơi này, lần cuối cô lui đến bệnh viện cũng là câu chuyện của 3 năm về trước. Ngón tay của Gil khẽ cử động, đôi mắt nheo lại, dấu hiệu của sự tỉnh dậy sau nhiều giờ ngấm thuốc.

- Đây là đâu?

- Bệnh viện.

Trong không gian trắng toát và lạnh ngắt, Gil mơ hồ nhận ra cô gái đang ngồi trước mặt mình là Hoàng Thùy Linh, vừa định ngồi dậy thì vết thương phía sau dường như không hợp tác, nó khiến Gil trở nên khó khăn.

- Vết thương của cậu cũng khá sâu, bác sĩ có bảo là không nên cử động mạnh, tôi đã thuê người túc trực, bất cứ khi nào cậu cần cứ bảo họ giúp cho.

- Tôi muốn về nhà

- Tôi cũng không muốn giữ cậu lại ở đây, nhưng cậu thật sự cần sự chăm sóc của bác sĩ, không liều được đâu.

Linh nghiêm túc khuyên ngăn chàng trai trước mặt mình nhưng vô ích vì Gil không còn quá nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi, mục tiêu trước mắt của cậu là phải chiến thắng kì thi quan trọng 

- Này, cậu không nghe tôi nói à. Ở yên đấy

- Tôi không thích ở bệnh viện, tôi muốn về nhà.

Thấy người kia có vẻ kiên quyết Linh cũng không thể cản hơn nữa, cô xin phép bác sĩ để đưa Gil xuất viện

- Nhà cậu ở đâu?

Câu hỏi này làm Gil phân vân vài giây, nếu bây giờ trở về ký túc xá thì đã muộn mà quay về nhà thì càng không biết giải thích thế nào với bố, nếu để ông biết Gil đánh nhau với người khác trong bar thì đúng là chuyện bé xé to.

- Này, cậu bị thương ở lưng chứ đâu có va chạm vùng đầu đúng không? Đừng nói với tôi là đến nhà cậu ở đâu cậu cũng không nhớ

- Chị đừng có cười nhạo người bệnh như thế, chỉ là nếu bây giờ về nhà sẽ không tiện lắm 

- À thì ra có người đi chơi nên sợ bố mắng cho, mà này chị thấy cậu cũng cao to thế mà vẫn còn sợ bố à

Linh cố tình chọc ghẹo Gil vì biết cậu đang lo lắng nếu để bố biết tình trạng mình như thế, còn người kia thì ấm ức vì ít ra mình cũng vừa mới hy sinh tấm thân to lớn này để cứu cô ấy, giờ quay ra còn bị chọc

- Thôi, không chọc nữa, nếu không ngại thì về nhà tôi mà ở, dù sao cũng chỉ có mình tôi nhà còn rộng chán

- Chị không sợ tôi làm gì chị à?

Linh phá lên cười vì gương mặt dò xét của Gil

- Cậu bây giờ tự đi còn không xong chứ ở đó mà làm gì được tôi, Quang sẽ đỡ cậu ra xe, xem như cậu may mắn vì được ở cùng người đẹp như tôi.

Gil mĩm cười khi nghe câu nói đó, thật sự Linh rất đẹp và nếu phải hy sinh thêm vài lần để đổi lấy cơ hội này thì vẫn còn hời chán.


--------------------++++++++++---------------------

Xe dừng lại trước một căn nhà gỗ, đúng là kì lạ giữa thành phố sầm uất như thế này mà vẫn còn tồn tại một căn nhà biệt lập thế này, đã thế còn có mảnh vườn trồng rau, nhìn thôi đã thấy chủ nhân nó là một người rất biết cách hưởng thụ cuộc sống.

- Vào đi, nhà hơi nhỏ, chịu khó mà ở nhé

Bên trong căn nhà vô cùng tiện lợi và ngăn nấp, mọi thứ trông rất vừa vặn, thật sự Gil cũng mong ước sẽ có một mái ấm nhỏ cùng sống với người mình yêu. Linh vào bếp pha cho Gil một ly sữa

- Uống đi, rồi vào phòng kia ngủ

Nhìn đi nhìn lại căn nhà này chỉ có đúng một phòng ngủ, mọi thứ được thiết kế tối giản đến mức cô độc

- Thế chị ngủ ở đâu?

- Đây này, tôi dễ ngủ lắm, cậu lo nghỉ ngơi đi

Gil mở to mắt khi Linh bảo là tối nay cô ấy sẽ ngủ trên sofa, làm sao có thể để con gái nằm ngoài này lạnh lẽo như vậy

- Vào trong đi, tôi ngủ đây, tôi cũng quen cảnh ngủ bụi rồi, chị là con gái thì vào phòng ngủ

- Lưng của cậu như thế làm sao ngủ ở sofa vừa chật, vừa cứng này chứ?

- Chính chị cũng nói sofa vừa chật, vừa cứng, hay là ngủ cùng đi?

Nói xong tự nhiên Gil thấy mình hơi đường đột, mặt đỏ bừng như kiểu mới biết yêu

- Ngủ cùng á? ổn không đấy?

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Linh ngủ cùng tụi con trai, cô và các anh em trong hội cũng hay say sưa rồi nằm vạ ra mà ngủ, chỉ là với Gil thì cô cảm thấy có cảm giác ngại ngừng khó tả.

- Chắc được, tôi thế này thì không làm gì chị được đâu, nên đừng lo. Tôi không yên tâm nếu để con gái ngủ bên ngoài

Linh dọn dẹp phòng rồi sắp xếp chỗ ngủ cho Gil, chiếc giường của cô được lót bông rất mền mịn, cảm giác nằm vào sẽ nhanh đi vào giấc ngủ, nhưng có lẽ đêm nay là đêm ngoại lệ. Cô cố gắng không cử động quá nhiều để tránh phá giấc ngủ của người bên cạnh

- Chị khó ngủ à?

Tiếng nói nhỏ nhẹ được phát ra từ người kế bên, có gì đó không quen vì đã lâu căn phòng này chỉ có cô và bóng tối

- Ừm, chắc tại hôm nay vui

- À cũng đúng, hôm nay chị khai trương quán mà, không gian tốt đấy, nước uống cũng rất hợp vị.

- Cảm ơn, tôi hy vọng mọi người sẽ thích nó.

- Tại sao là là CHIQUILA? Ngôi nhà của cô gái nhỏ sao?

Linh quay sang nhìn Gil, cô không biết vì sao Gil lại biết được ý nghĩa của cái tên đó nhưng mọi thứ nó trùng hợp với 3 năm trước, cũng trong căn phòng này

*FLashback*

- Hôm nay em có nói với bố về việc mình sẽ rút lui khỏi hội.

- Bố nói sao?

- Bố nói cần anh hỗ trợ trong phi vụ quan trọng, nếu lần này thành công, bố sẽ để em và anh đi định cư

- Hôm trước bố cũng nói điều đó với anh, anh cảm thấy rất vui, vì cũng đã đến lúc anh dành thời gian cho em và đam mê của anh.

- là một quán bar phục vụ những món rượu thượng thừa, và chơi những bản nhạc jazz đầy lãng mạn?

- Chỉ có em hiểu anh. Anh sẽ đặt nói là CHIQUILLA!

- Nghĩa là gì?

- Ngôi nhà của cô gái nhỏ! Đó sẽ là tổ ấm của anh và em.

*End flashback*

Gil cũng không hiểu tại sao Linh lại khóc, giọt nước mắt đau đớn tận cùng là khi không phát ra thành âm.

- Tôi nói gì không đúng à? Tôi xin lỗi

Gil khá bối rối khi thấy Linh khóc, cậu thật sự vụng về trước những tình huống như thế này. Cậu đưa tay xoa đầu Linh

- Đây là cách Bác tôi thường dỗ con gái ông ấy, tôi thật sự không có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng nếu chị có thể thì cứ trút giận lên tôi, đừng khóc.

Linh phì cười vì không nghĩ Gil trông to xác thế lại chả có tí kinh nghiệm tán gái nào, nhưng chính vì sự ngô nghê ấy lại khiến Linh thật nhẹ nhàng, vì hàng ngày cô tiếp xúc với rất nhiều loại đàn ông, họ đến bên cạnh cô không vì nhan sắc thì cũng vị kiếm chút lợi lộc từ tên tuổi của cô.

- Cảm ơn cậu, chỉ là cậu làm tôi nhớ đến Henry - anh ấy là bạn trai của tôi, nhưng không may đã mất cách đây 3 năm.

Thì ra đằng sau là câu chuyện thương tâm đến vậy, tự dưng Gil muốn ôm lấy cô gái này để vỗ về hết mọi đau khổ đè nặng lên đau vai nhỏ bé trong suốt năm tháng qua.

- Chị sống một mình đến tận bây giờ?

- Ừm

Không gian bao trùm sự im lặng, cả hai con người đang loay hoay với mới cảm xúc, ngoài trời lộp độp cơn mưa đến, mưa càng lúc càng to, có thể sau cơn mưa đó lại là cơn mưa khác nhưng biết đâu được, nắng xuất hiện lại hóa cầu vồng?

-----------------------+++++++---------------------

- Chị Linh ơi, là em!

Sáng sớm Linh Ngọc Đàm đã phi thẳng từ bệnh viện sang nhà để tìm Gil

- Vào đi, thức sớm thế.

- Em mang thức ăn vào viện cho Gil nhưng y tá bảo Gil về tối qua rồi, em nghĩ ngay đến việc Gil sẽ ở nhà chị

- Xem như em thông minh, cậu ta còn say ngủ trong phòng

Nghe đến đoạn Gil ngủ trong phòng, Linh Ngọc Đàm mở mắt to há hốc mồm vì ngạc nhiên, rõ là nhà chỉ có 1 phòng ngủ và càng bất ngờ hơn khi chị Linh lại để Gil ngủ cùng mình

-Hai người...không có gì đấy chứ?

Hoàng Thùy Linh đang nốc ly sữa thì suýt tí nữa đã phun ra ngoài vì câu hỏi của cô em gái 

- Có gì là có gì, hâm à, cậu ta bị thương nặng thế khiến chị đến nằm cũng không dám cử động thì còn làm gì, mà cậu ấy chả phải gout của chị

Mặt Linh càng nói càng đỏ ửng lên, càng giải thích càng thấy được rõ sự bối rối, đúng lúc đó Gil xuất hiện

- Về thôi!

Hoàng Thùy Linh giật mình vì nghe tiếng Gil, cô không biết những lời vừa rồi Gil có nghe thấy không nhưng nếu nhỡ có nghe thấy thì chẳng phải rất ngại ngùng sao

- Em đến đón Gil đây

Linh Ngọc Đàm chạy nhanh đến bên cạnh Gil và ân cần dìu tay cậu vì có vẻ vết thương vẫn còn đau

- Cậu định đi đâu, bác sĩ bảo là cậu cần dưỡng thương đấy

- Tôi về trường, hôm nay tôi có buổi họp quan trọng, chỉ còn 1 tuần để chuẩn bị cho kỳ sát hạch

- Có cần thiết phải tham gia?

- Rất quan trọng!

Gil trả lời một cách chắc nịch mặc dù cậu cảm nhận được rõ vết thương trên lưng mình thật sự có thể ảnh hưởng rất nhiều đến thể trạng nhưng cậu không còn lựa chọn khác

- Lần sát hạch này chỉ dành cho những học viên ưu tú của trường, có cả Bộ trưởng Bộ An Ninh tham dự với vai trò Ban Chỉ Huy

Linh Ngọc Đàm giải thích để Linh hiểu hơn vì sao Gil lại có thái độ quyết liệt đến thế nhưng ngược lại với vẻ lo lắng thì Hoàng Thùy Linh rất từ tốn

-Nếu cậu muốn thì cứ đi nhưng phải biết tự lo cho mình, tôi không muốn mang tiếng vì tôi mà..

-Không cần lo, tôi tự biết lo cho mình, mà này, là tôi muốn làm điều đó nên cô không cần để tâm.

Hoàng Thùy Linh có cảm giác khó chịu khi nghe Gil nói những lời đó, có lẽ cô ít khi nói lời quan tâm người khác nên làm Gil hiểu nhầm ý cô

Nói xong Gil và Linh Ngọc Đàm lên xe lao đi

------------------------+++++++++++++-----------------------

- Nghỉ!

-Nghiêm!

Không khí buổi họp diễn ra vô cùng nghiêm trang, tất cả các học viên cảnh sát ưu tú đã có mặt tại hội trường, sau màn phát biểu của Hiệu trưởng trường Học Viện cảnh sát khai mạc cho kỳ thi sát hạch, đến lượt Bộ trưởng Bộ An Ninh

- Chào tất cả các chiến sĩ tương lai, tôi rất vui khi đồng hành cùng các Anh/Chị trong lần sát hạch quyết định này, cũng giống như hàng năm, các Anh/Chị sẽ trải qua 3 vòng thi: thể lực, trí tuệ và kế hoạch tác chiến. Vẫn sẽ là hình thức chấm điểm và loại trực tiếp. Tuy nhiên, năm nay sẽ có 1 thay đổi, sau khi hội ý với tất cả đồng chí trong ban tổ chức, tôi quyết định đặc cách cho chiến sĩ: Tống Khải Duy - tiểu đoàn Đặc Công, số hiệu JK139 vì thành tích vượt trội trong quá trình đào tạo.

Thông báo của Bộ trưởng gây ra làn sóng dữ dội trong Học viện, trước đây chưa từng có tiền lệ với ngôi trường này, việc Tống Khải Duy được đặc cách xem như tiếng vang lớn, ngay cả người trong cuộc còn không khỏi bất ngờ

- Chúc mừng cậu

Gil nhận lời chúc mừng của các đồng nghiệp nhưng cảm xúc thì không hề vui sướng vì sau lưng cậu có rất nhiều lời bàn tán ra vào về việc cậu dựa vào thế lực của gia đình hoặc có người chống lưng.

- Khải Duy, anh có chuyện muốn nói với em

Anh trai Gil cũng có mặt trong cuộc họp ngày hôm nay, bình thường hai người dù có gặp nhau trong trường nhưng rất ít lần thể hiện sự thân thiết vì cốt yếu không muốn người khác bàn tán ra vào về việc Gil có anh là Đội trưởng Đặc công

- Em ngồi đi

- Anh đừng hỏi em về chuyện sáng nay, em cũng như anh, em không biết vì sao lại có chuyện đặc cách

- Anh biết em không biết chuyện này, nhưng anh thấy chuyện này không đơn giản, lúc nảy Bộ trưởng có gọi anh vào, em có biết ông ấy nói gì với anh không?

- Em không!

-" Xem ra Khải Duy em cậu nó biết thời thế đấy, cậu cũng nên như nó" . Ông ta đã nói như thế với anh và sau đó trong cuộc họp, em cũng thấy rồi đấy

- Nhưng em thật sự không biết về chuyện này, có chăng là hiểu lầm gì không?

- Làm sao hiểu lầm trông khi ông ta đã nêu rõ tên em như thế, mà thôi, em cứ tập trung luyện tập tốt, lần này xem như may mắn, chuẩn bị tinh thần để gia nhập Đội đặc công quốc gia đi là vừa, chắc bố sẽ vui lắm đấy

Jaden vỗ vai Gil để khích lệ em trai 

-------------------------++++++++++----------------------

CHIQUILLA BAR

- Có chuyện gì mà nhìn chị vui thế?

Quang Sói hỏi han khi thấy sắc mặt Linh có vẻ rất tươi tắn

- Lão Kỳ, ông ta vừa nhắn cho tao, bảo đã đặc cách cho thằng nhóc hôm trước

- Xem ra chị cũng quan tâm đến nó

- Cái thằng này, mày đang chọc chị mày đấy à, chẳng qua là nó cứu tao một mạng, việc cần làm thôi. 

- Mà thằng đó nhìn cũng có thực lực nhưng tiếc là nó ngoài sáng, còn chị em mình lại ưa tối.

Câu nói của Quang Sói khiến Linh có phần suy tư, đúng là làm gì có chuyện duyên phận giữa chính và tà.

.

.

.

.

End Chap


Mn ủng hộ cho Fic nhé, chap 3 sẽ có 1 nhân vật nữ xuất hiện, hứa hẹn sẽ kịch tính lắm đấy nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro