3. Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân bay TSN, 8:56 phút tối,

Không khí sân bay vốn dĩ đã nóng nay còn nóng hơn bởi sự xuất hiện của một nhóm thanh niên mặc đồ đen, nhìn ai nấy cũng dữ tợn, hai chiếc ô tô Mecz vừa đỗ ngay cổng chính, hai nhân vật có dáng vấp thủ lĩnh đi thẳng vào trong 

- Máy bay hạ cánh chưa?

Tên cầm đầu vừa châm điếu cigar thượng hạng vừa dò hỏi  chuyến bay từ Sing về VN, hắn ta chính là Lão Đại của Minh Long Hội, xem ra nhân vật sắp xuất hiện ắt có vị thế quan trọng nên khiến kẻ đầu đàn phải thân chinh đi đón.

- Ra rồi, ra rồi.

Đám thuộc hạ nháo nhào khi thấy cô gái đi ra từ cổng sân bay, Lão Đại liền dập đi điếu thuốc hân hoan chạy đến.

- Lão Đại! 

- Em gái yêu quý của Anh, lâu rồi không gặp.

- Chị Hai, trong mắt chị chỉ có mỗi lão đại thôi.

-Thằng ranh con này, làm sao chị hai không nhớ mày kia chứ, à dạo gần đây danh tiếng tam thái tử Minh Long Hội hơi bị vẻ vang.

- Chị cứ trêu em.

Thì ra nhân vật nữ chính lại chính là Nhị tiểu thư của Hội Minh Long, nói một chút về cô gái này, tên thật là Đồng Ánh Quỳnh là tiểu thư duy nhất của ông trùm các tụ điểm giải trí, khác với anh và em trai của mình, Quỳnh là sự kì vọng của Lão Phật Gia. Ông cho Quỳnh sang học tại Singapore nhưng có lẽ do máu "mafia" chảy trong người không thể nào chối bỏ được, cô là một trong những tay chơi khét tiếng ở Sing và sau 6 tháng cai nghiện Quỳnh được bố mang về nước để phụ quản lý các công việc trong ban hội.

- Về thôi, bố đang chờ ở nhà.

--------------+++++++----------------

Minh Long Hội,

-Chị Hai!

Nhiều đàn em đang canh gác ở phía ngoài biệt phủ Minh Long, cúi đầu chào đón Nhị tiểu thư quay về, Lão Phật Gia bài yến tiệc để chiêu đã anh em trong bàn hội, vì ông thật sự yêu quý đứa con gái này.

- Bố, con về rồi đây.

- Bảo bối của bố, lại đây bố xem nào, có gầy đi tí nào không đấy?

- Con nhớ bố nên mới gầy thế đấy

-Chỉ giỏi nịnh hót, mau lên thay đồ rồi xuống ăn tiệc, tối nay bố có mời một số cô/chú ở các ban hội khác đến

- Này, bố có cần khoa trương đến thế không?

- Con nghĩ xem? Con gái lão phật gia về nước có phải chuyện đáng mừng hay không? Thôi con đi chuẩn bị nhanh đi nhé.

-----------------+++++------------

- Các ông chủ đã bắt đầu xuất hiện! Toàn đội lưu ý bám sát mục tiêu, không chừng tối nay bắt được cá lớn.

Jaden ra thông báo cho anh em đặc nhiệm tập trung quan sát tại các chốt chặn bên ngoài biệt phủ, theo thông tin mật báo, tối nay không chỉ đơn thuần là một buổi tiệc của các ban hội mà nó còn là một cái bẫy để thanh trừng lẫn nhau. Chính vì vậy tất cả đều tập trung quan sát để tránh bỏ lỡ cơ hội trừng trị các băng nhóm phạm tội.


.

.

.

- Chị định đi đến đó thật à?

Quang Sói ngạc nhiên khi thấy Linh đang chuẩn bị để tham gia buổi tiệc của Minh Long Hội

- Mình được mời, hà cớ gì lại vắng mặt?

Nét mặt điềm tĩnh, Linh chọn cho mình một bộ vest trắng vô cùng thanh lịch vừa tôn được sự băng lãnh của cô vừa thể hiện được quyền lực.

- Còn không thay đồ đi, chị và em sẽ đi đến đó.

Quang Sói vẫn không hiểu vì sao Linh làm vậy dù biết rõ mục đích của buổi tiệc này là gì.

- Chị không cần em gọi thêm đàn em à?

- Không cần, chúng ta đi tiệc chứ không đi đánh nhau. Đông người, rối việc.

-Vâng.

30 phút sau, Quang Sói tháp tùng cùng Linh đến trước cửa biệt phủ Minh Long

" Toàn đội chú ý, sói trắng đã đến. Triển khai kế hoạch A"

Jaden cho triển khai bước đầu tiên trong kế hoạch, hắn nhận ra hai nhân vật vừa tiến vào, từ trước đến giờ hội Minh Long và Hoàng Kỳ tuy không trực tiếp đối đầu như cả hai ngầm xem như là kẻ thù, với tình hình lật ngửa của ván cờ này, Hoàng Kỳ dần chiếm ưu thế, cho nên buổi tiệc hôm nay, vốn dĩ là tiệc vui nhưng không ai lường trước được kết cục tiếp theo.

Tam thái tử kê sát vào tai Lão Phật gia thông báo về sự xuất hiện của Hoàng Thùy Linh, đúng như ông dự đoán, chắc chắn Linh sẽ xuất hiện.

- Qúy hóa cho Minh Long hội, mời cô vào.

Lão phật gia tay bắt mặt mừng khi thấy Linh, hắn còn đặc biệt sắp xếp vị trí ngồi cùng với hắn và các con.

- Chúc mừng lão phật gia! gia đình sum họp, tôi có chút quà biếu tặng ông và ái nữ.

- Cô thật quá khách sáo, cô đến đã là vinh hạnh cho tôi  rồi, hà gì quà cáp.

Buổi tiệc bắt đầu với sự xuất hiện của Đồng Ánh Quỳnh, cô trông quyến rũ với chiếc đầm đen ôm sát cùng mái tóc xoăn nâu bồng bềnh.

" Con bé vẫn như ngày nào..."

Hoàng Thùy Linh chăm chú nhìn theo từng bước chân của cô gái nhỏ kia, ánh mắt ẩn chứa sự tiếc nuối về một vùng ký ức trong veo.

Đồng Ánh Quỳnh ngạc nhiên về sự xuất hiện của Linh, cô ngồi ở vị trí đối diện, ánh mắt hai người như dừng lại khi trong thấy hình ảnh của đối phương, trước mặt cô bây giờ không phải là chị Linh năm  25 tuổi và cô cũng không còn là Quỳnh lúc 17 tuổi.

*FlashBack*

- Chị!

- Sao hả?

Quỳnh đang nằm trên đùi Linh đọc sách, còn người kia thì dán mắt vào laptop để làm việc

- Em không muốn học nữa

Linh cau mày khi nghe Quỳnh bảo không muốn tiếp tục việc học, đó chẳng phải là điều cô kỳ vọng.

- Cho chị 3 lý do em không muốn tiếp tục học?

- Em muốn đi theo chị

- Không được. Em biết chị làm việc gì không mà đòi đi theo chị? Chị là giang hồ, đó không phải là nghề!

- Em muốn làm giang hồ!

- Em có đánh nhau được không?

-Em không!

- Em có trải qua cảm giác đâm chém người khác chưa?

- Em chưa!

- Em có biết máu người tanh như nào không?

- Em không!

- Gì em cũng chưa trải qua thì em muốn làm giang hồ như nào? Lý do cuối cùng!

- Em muốn kết hôn với chị!

Đến câu nói này thì mọi biện luận sắc bén của Linh đều bay đi đâu mất, cô thật sự không muốn đề cập đến vấn đề này vì tuổi của Quỳnh còn quá nhỏ để trải hết mọi cung bật cảm xúc của tình yêu, Linh là mối tình đầu của Quỳnh, cả hai gặp nhau vào sinh nhật thứ 15 của Quỳnh, trong tâm trí của Linh lúc đó Quỳnh chỉ là một bé gái xinh xắn, có chiều cao ấn tượng và mái tóc xoăn dài, cả hai có cùng sở thích là xe phân khối, trường đua là nơi họ gặp nhau lần thứ 2 và những lần hẹn sau.

Điều trớ trêu thay Quỳnh lại là nhị tiểu thư của Minh Long hội, trong khi cô là là người thừa kế duy nhất của Hoàng Kỳ, tình yêu giữa hai cô gái vốn đã khắc nghiệt nay lại càng gay gắt hơn bởi sự đố kỵ và thù hằn của 2 ban hội.

Đó là một mối tình thầm lặng, cái kết cho nó cũng tĩnh mịch như cách bắt đầu.

- Mình chia tay đi!

- Chị điên à Linh? Tại sao lại chia tay? Chị không yêu em nữa sao?

-Đúng, chị không thể chạy theo đứa trẻ như em nữa, dừng lại đi

- Em không tin!

- Tùy em.

Linh quay đi mặc cho Quỳnh níu kéo.

-Anh ta là ai?

- Anh ấy là Henry, chồng sắp cưới của chị.

Quỳnh ngã quỵ khi nghe chính miệng người con gái cô yêu công khai mối quan hệ mới, còn điều gì đau đớn hơn cơ chứ.

- Hoàng Thùy Linh, chị là đồ tồi, tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.

*End flashback*

- Giới thiệu với con, đây là Hoàng Thùy Linh, thủ lĩnh của Hoàng Kỳ Hội, sau này con phải theo học hỏi nhiều từ Linh đấy.

Lão phật gia căn dặn ái nữ làm cho Linh thoát đi khỏi mớ ký ức lúc nảy, cùng lúc này có một băng nhóm khác đi vào

- Long Ca, cuối cùng cậu cũng đến.

Một thanh niên thân hình cường tráng, diện một bộ vest láng o cũng quả đầu không thể chỉnh tề hơn nữa, đó là Long Ca - con trai của Hoắc Vĩ An một ông trùm ma túy khét tiếng ở khu tam giác vàng. Hắn ít khi xuất đầu lộ diện nếu đây không phải một dịp vô cùng đặc biệt thì có lẽ hắn đã không xuất hiện. Long Ca vốn si mê ái nữa nhà họ Đồng, việc hắn trồng cây si cũng không ít người biết, nhưng Đồng Ánh Quỳnh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với ông trùm.

- Chào Lão Phật Gia, tôi có tí việc nên đến muộn.

- Cậu đến đã là nể mặt tôi lắm rồi, mời ngồi.

Tức nhiên là Long Ca cũng ngồi cũng bàn với Hoàng Thùy Linh. Nói một chút về tình hình giữa các bang hội hiện nay, ai cũng biết Long Ca đang coi quản công việc từ cha hắn, các giao dịch ma túy dạo gần đây không được suông sẻ như ý hắn muốn, các đối tác lớn đều quay lưng vì họ cho rằng chất lượng hàng của Long Ca không còn tốt như thời cha hắn Hoắc Vĩ An. 

Một số thông tin lân cận của hắn cho rằng có người phá đám làm ăn của hắn, không ai khác là Hoàng Thùy Linh - Hoàng Kỳ Hội tuy cô mới tiếp quản ban hội nhưng Linh rất được lòng các tay anh chị vì sự cương trực và thẳng thắn của cô. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi Đồng Anh Kiệt là lão phật gia, hắn là con cáo già trong việc "mượn hoa kính phật" , cuộc chạm mặt giữa Long Ca và Hoàng Thùy Linh là màn kịch mà hắn mong chờ nhất; hắn cứ thế mà ngư ông đắc lợi.

Hoàng Thùy Linh thừa sức đoán trước kịch bản này, đó là lý do Quang Sói không muốn cô rơi vào cái bãi mà người họ Đồng vạch ra. Linh vẫn giữ nét mặt bình tĩnh thưởng thức các tiết mục ca, múa trong buổi tiệc, ánh mắt đôi lúc nhìn sang Đồng Ánh Quỳnh.

- À, quý hóa quá, hôm nay có cả con gái của Hoàng Kỳ ở đây, nào tôi mời cô

Long Ca đi sang bên cạnh Linh, đưa ly rượu về phía cô.

- Bố tôi đã có tuổi rồi, cậu không cần gọi tên ông ấy ra làm gì. 

Nói xong, cô cầm ly rượu đưa sang cho Quang Sói

-Uống hộ chị.

Vẻ mặt của hắn tức tói khi thấy Linh có thái độ khinh thường hắn, thật sự là vậy, cô chưa từng xem Long Ca là đối thủ.

- Long Ca, dạo này tôi thấy quân của cậu cứ đi lảng vảng khu tôi, có phải mọi người đang rất rãnh không?

Lão Đại kích thêm dầu vào lửa

- Cảm ơn lão đại quan tâm, do dạo này tụi đặc nhiệm rà soát căng quá nên việc làm ăn cũng chậm lại.

- Có người bảo với tôi là hàng của cậu "bẩn" nên đối tác không lấy, tôi thì tôi không tin, nhưng chắc có ai muốn chơi cậu rồi.

Lão Đại như châm đúng chỗ nguyệt, hắn ta càng hăng máu khi nghe nhắc đến việc có người phá chén cơm của mình. 

" Em gọi thêm người, chị đợi em"

Quang Sói nhắn tin cho Linh rồi đi ra ngoài để gọi thêm đàn em đến, hắn dự đoán có chuyện chẳng lành khi thấy Long Ca đã ngà say và khá cay cú.

Linh xin phép ra về vì cô còn việc giải quyết, Quỳnh tiễn cô ra cửa.

- Cảm ơn vì đã đến.

- Em không cần khách sáo. Vào trong đi.

- Cẩn trọng.

Nói xong, Quỳnh quay lưng đi, cô không muốn nán lại thêm một giây phút nào vì cô sợ bản thân sẽ lại mềm lòng trước ánh mắt năm đó. 

Linh lái xe về và không quên nhắn tin cho Quang "Chị về rồi, chú về nghỉ ngơi đi, không cần quay lại."

Qủa nhiên có chuyện chẳng lành, xe đi được một đoạn thì Linh phát hiện có 2 chiếc 4 chỗ màu đen chạy theo sau, chúng bám sát khá lâu, đến đoạn vắng chúng cố vượt lên để ép đầu xe.

Linh cố gắng tăng tốc thì bị một chiếc ép vào đuôi xe làm xe chao đảo và nẹt ra lửa.  Bọn chúng đuổi theo quyết liệt, Linh tăng tốc đến ngã tư cô cho xe quay đầu làm một trong hai chiếc xe mất trớn đâm vào đường phân cách, một xe còn lại chúng vẫn đuổi bám theo, tên ngồi trong xe rút súng ra, hắn bắn liên tiếp vào hong và bánh xe, tuy nhiên xe Linh là dạng xe thiết kế chuyên dụng, chống đạn và chịu lực cao. 

Linh gọi cho Quang nhưng xuôi xẻo là điện thoại cô vừa sập nguồn, Linh đạp hết ga đến cuối đường, cô phát hiện ra đường đang thi công nên không còn lối để đi, thế là cô bỏ xe chạy bộ.

Hai tên rượt theo phía sau cũng bỏ xe để đuổi theo cô. 

Jaden và đồng đội anh ta đang rượt theo đến đoạn đường đó thì mất dấu.

Bọn họ vẫn bám sát theo từ lúc rời buổi tiệc đến giờ, Jaden và đồng đội chia nhau ra tìm Linh và hai tên sát thủ.

" Toàn đội chú ý, đang mất dấu cá mập, hai tên đuổi theo có mang súng, cả đội cẩn trọng"

Linh chạy xuống đoạn dốc, cô  thấy phía xa có một căn nhà có bụi hoa giấy khá to nên chạy ngay vào đấy. 

"Suỵt"

Nó nhìn cô với ánh mắt tròn xoe, bộ lông trắng muốt rậm rạp che bớt sự dữ tợn của nó. Chẳng biết nó hiểu cô đang làm gì không nhưng cứ đứng im nhìn cô, hai tên sát thủ để mất dấu của con mồi, chúng cứ lẩn quẩn trong khu xóm, sợ người dân địa phương nhìn thấy nên chúng cũng không dám manh động, hắn định đi vào ngôi nhà có bụi hoa giấy thì bỗng sựng lại

"Grừ gâu gâu"

- Mocha.

-Hai cậu tìm ai

- Bà lão, bà có thấy một cô gái chạy qua đây không?

- Tôi ở đây có một mình, mắt lại kém nên không có thấy ai, mà cậu thấy Mocha nhà tôi nếu gặp người lại ắt sẽ sủa in ỏi

Hai tên sát thủ bỏ đi, Mocha chạy lại chỗ Linh

- Ra đi, chúng đi rồi.

Linh đi theo bà lão vào trong nhà, có vẻ như bà chỉ ở một mình trong gian nhà gỗ với khoảng sân vườn khá rộng, thoáng mát

-Cháu cảm ơn bà

- Con gái xinh đẹp thế này, ra đường phải cẩn thận, hai tên đấy trông hung tợn lắm

- Vâng, cháu sẽ cẩn thận hơn, bà ở đây một mình à

- Bà ở một mình, bà thích yên tĩnh. Cháu bà nó sợ bà buồn nên đưa Mocha sang đây.

- Chào Mocha, chị cảm ơn vì đã cứu chị nhé

Mocha thuộc chủng loại Husky giống cái, năm nay vừa tròn 6 tuổi. Con bé xem ra rất mến Linh vì từ đầu đã rất hợp tác. 

- Mà cháu tên gì? 

- Cháu tên Linh. Hoàng Thùy Linh.

- Tên nghe hay đấy, cháu có người yêu chưa?

- Dạ cháu ế chỏng ế chơ bà ạ.

- Ôi giời, xinh đẹp thế này mà ế nỗi gì, làm cháu dâu bà đi, cháu nội bà đẹp trai lắm, nó làm hình sự đấy.

Linh phì cười vì sự đáng yêu nhiệt tình của bà, cô cũng không thể tưởng tượng nếu cô có người yêu làm cảnh sát thì sẽ như nào

- Đây, cháu nội của bà. Tống Khải Duy, bà hay gọi nó là Gil

.

.

.

.

End Chap

Mn cho ý kiến về chap này nha, chúc mn đọc vui vẻ. Mãi yêu 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro