4. Phi vụ sống còn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây, cháu nội của bà. Tống Khải Duy, bà hay gọi nó là Gil

Linh nhận ra chàng trai trông bức ảnh của bà, đó chẳng phải là người lần trước đã cứu cô sao. Đúng là không thể không tin những chuyện duyên phận, cô mỉm cười.

- Sao? Chịu làm cháu dâu bà không?

- Cháu e mình không hợp với cháu bà đâu ạ, nhưng nếu có thể bà có thể cho cháu được làm cháu gái của bà cũng được ạ

- Ngoan, khi nào có thời gian thì cứ đến chơi cùng bà và Mocha.

-Vâng

Linh mượn điện thoại của bà để gọi cho Quang Sói để đón mình

-Cháu phải đi rồi, hẹn bà vào lần sau nhé. cảm ơn đã cứu cháu

20 phút sau xe của Quang có mặt tại địa chỉ, cậu ta chạy vào trong để đón Linh

- Chị có làm sao không? Em gọi mà điện thoại chị báo thuê bao, em đoán có chuyện chẳng lành rồi.

-Chị không sao, lên xe đi rồi nói.

Xe chạy ngang khu vực xảy ra ẩu đả lúc nảy, hiện tại cảnh sát đang bao vây hiện trường.

-  Mẹ kiếp, là bọn Long Ca chứ không ai. Để em kéo người sang lấy đầu nó, nó nghĩ nó là ai mà dám đụng vào chị

- Bình tĩnh. Để chị tính, đối phó với tụi Long Ca, mình nên dùng đầu chứ đừng dùng nắm đấm

Có vẻ như Linh đã có sẵn kế hoạch trong đầu, lần này giang hồ sẽ lại có thêm màn kịch hay để xem

-----------------------++++++------------------

- Bố cho gọi con.

-Con ngồi bên ngoài chờ bố.

Sáng nay Lão phật gia cho người đưa Quỳnh đến Minh Long Hội, cô cứ nghĩ là cuộc gặp riêng của hai cha con, cho đến khi cô nhìn thấy các đàn anh, đàn chị trong ban hội ai nấy cũng đều có mặt.

- Chào tất cả anh em

- Chào Lão phật gia

- Hôm nay tôi cho mời tất cả mọi người đến để thông báo một số định hướng mới trong ban hội. Tối qua tôi đã ký kết với phía Long Ca về việc trở thành thị trường phân phối hàng trắng cho toàn Châu Á, cụ thể là tất cả các hộp đem và tụ điểm giải trí. Mục tiêu lần này chúng ta phải tống ra thị trường trót lọt 1 triệu bánh heroin và Minh Long Hội sẽ lấy lại vị trí bá chủ trong giang hồ; Long Ca là ác chủ bài giúp chúng ta đạt được nước cờ này.

- Nhưng liệu có tin được tên Long Ca đó, trong khi giang hồ cho rằng hắn chuyên bán hàng giả, kém chất lượng, tôi e sợ uy tin của Minh Long hội sẽ bị ảnh hưởng

- Yên tâm, sớm muộn hắn cũng sẽ là người một nhà của chúng ta.

- Ý của ông là...?

- Về chuyện đàm phán với Long Ca tôi có thể chắc chắn với anh em độ tin cậy, điều chúng ta cần làm là triển khai về các nhóm, club, các tụ điểm....và tôi muốn 24 giờ tới tất cả các đầu mối giao dịch của Hoàng Kỳ đều bị chặt đứt hết. Treo thưởng 10.000 đô cho băng nhóm nào có nhiều đầu mối nhất.

Phi vụ làm ăn mới của lão phật gia cho thấy hắn ta rất quyết tâm trong việc đối đầu với Hoàng Kỳ Hội, có thêm sự hợp tác với Long Ca hắn ta như hổ mọc thêm cánh, đã mạnh càng thêm mạnh.

- Lão phật gia cứ yên tâm, anh em tụi này sẽ không làm ông thất vọng

-Tốt. Tôi chờ tin tốt từ các anh,chị.


------------++++++++++-----------

- Ánh Quỳnh, con lại đây.

Ngồi đi, bố cho con xem cái này

Quỳnh vẫn chưa biết bố cô đang muốn cô xem thứ gì, tuy nhiên trước giờ trong công việc ông ấy luôn là người có nhiều tham vọng và mưu tính,

Lão phật gia đưa cho cô một chiếc hộp gỗ phía trên có khắc một số đường nét tinh xảo, cô mở ra bên trong chiếc hộp có chứa một sợi dây chuyền vải, với một mặt dây chuyền bằng cẩm thạch phỉ thúy hình bán nguyệt, trạm khắc rồng uyển chuyển.

- Đây là,...

Còn có một lá thư đã nhòe đi nét mực, nhìn độ vàng của giấy cũng có thể đoán được độ tuổi của bức thư này

- Đó là lá thư mẹ con để lại cho bố, mẹ con dặn hãy đưa nó cho con khi con trưởng thành và bố nghĩ đã đến lúc để con hiểu rõ hơn.

Tay Quỳnh run rẩy mở lá thư, cô chỉ biết mẹ cô là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, mẹ mất khi sinh ra cô, trong ký ức của Quỳnh mẹ chỉ là một danh từ, cô khao khát được sống trong sự nuông chìu, yêu thương và hơi ấm từ mẹ, bố cô đã cố gắng bù đắp cho cô những điều tốt đẹp nhất trên đời này tuy nhiên trong tâm hồn Quỳnh, mọi thứ không thể vẹn tròn.

" Gửi con gái bé bỏng của mẹ,

Mẹ viết bức thư này khi con gái của mẹ đang ngủ say trong bụng, đã là tuần 38 rồi chỉ còn vài ngày nữa mẹ đã có thể gặp được con, mẹ thật sự rất hạnh phúc.

Để mẹ kể con nghe về một kì tích, những ngày đầu thai kì, bác sĩ chuẩn đoán tim mẹ đang có dấu hiệu suy dần, họ khuyên mẹ tốt nhất không nên giữ con lại vì họ sợ mẹ và con sẽ nguy hiểm. Mẹ đã đấu tranh với bố để giữ con lại đến cùng, không phải bố không thương cô, bố rất thương con nhưng bố không muốn mẹ và con phải mạo hiểm. Mẹ tin vào Chúa, chỉ cần mẹ con mình cùng cố gắng chắc chắn sẽ vượt qua.

Đồng Ánh Quỳnh - cái tên này là mẹ đặt cho con, mẹ mong con gái của mẹ lúc nào cũng xinh đẹp, ngoan ngoãn và an yên nhất. Nếu mẹ không may mắn để được sống cùng Quỳnh, nhìn Quỳnh của mẹ lớn lên thì mong Quỳnh của mẹ sẽ mạnh mẽ hơn bất kì đứa trẻ nào, mẹ luôn dõi theo con.

Sợi dây chuyền là vật gia truyền mà ông ngoại truyền lại cho con và chị gái, con có một chị gái cùng mẹ khác cha,nhưng chị con không may mắn như con, chị con không được sống cùng mẹ, đó là niềm ân hận lớn nhất cuộc đời mẹ, mẹ không đấu tranh đến cùng vì chị con, thế nên bây giờ mẹ sẽ chiến đấu hết mình vì Quỳnh. 

Mẹ hẹn gặp Quỳnh vào một ngày thật đẹp, ngủ ngon công chúa của mẹ."

Quỳnh bật khóc khi đoc qua lá thư mẹ cô để lại, người phụ nữ đó đã ra đi khi hoàn thành nghĩa vụ của một người mẹ, bà ấy chỉ kịp nghe thấy tiếng khóc và cảm nhận được hơi ấm thân thương khi bác sĩ đặt Quỳnh vào lòng.

Cô ôm chầm lấy bố khóc nghẹn, những đứa trẻ như Quỳnh hay Hoàng Thùy Linh khi sinh ra đã được ấn định sẵn số phận của mình, họ không thể chọn cho mình nơi sinh ra, nơi lớn lên và cả hoàn cảnh sống, đôi khi  những con người tưởng chừng như mạnh mẽ, thế lực ấy rốt cuộc cũng chỉ là những đứa trẻ bị năm tháng lãng quên.

-------------------------------++++++++++++++--------------------------

- Không xong rồi chị

-Chuyện gì

Linh đang tập bắn cung trong khuôn viên nhà, đây là bộ môn mà cô rất yêu thích, nó rèn luyện cho cô sự chính xác và óc phán đoán.

- Tụi thằng Kha vừa gọi em, tất cả giao dịch phía Bắc đã thất bại

Linh vung tay kéo dây cung thật căng rồi buông ra, mũi tên lao nhanh như tia chớp vào hồng tâm. Âm thanh của mũi tên khi chạm vào vạch đích như lột tả tâm trạng của chủ nhân

- Còn gì nữa?

- Ngài Lai Yan và Ngài Chow Jun ở Hồng Kông cũng vừa báo là sẽ suy nghĩ lại về hợp đồng hôm trước, họ nói giá của mình không cạnh tranh bằng nơi khác.

- Bắt đầu thú vị rồi.

- Em cho người đều tra, phía Đại Lục họ nói sáng nay thấy Lão Đại của Minh Long Hội đã có buổi gặp đại diện của Ngày Chow Jun ở bên đấy.

- Đúng là không nằm ngoài dự đoán, bọn chúng đang định mượn tay Long Ca để đấu với chúng ta. 

- Chị định làm gì tiếp theo

Linh mặc nhiên tập trung đặt một mũi tên lên dây cung và thực hiện bước ngắm bắn.

 Có lẽ chúng ta không biết, đối với bộ môn bắn cung và những người chơi bộ môn này tuyệt đối không để bản thân bị chi phối bởi bất cứ yếu tố nào. Tại giây phút cung đã lên dây, vạn vật trở thành không gì cả, không còn đau khổ hay hạnh phúc, mừng rỡ hay tức giận, sợ hãi hay hào hứng. Sau khi cảm nhận được sự sẵn sàng, Linh thả dây cung cho mũi tên vút bay về điểm đích, xuyên thủng hồng tâm.

- Người chiến thắng là người tồn tại cuối cùng, tất cả chỉ mới khởi đầu.

-----------------------+++++++++-----------------------

- Nghỉ!

-Nghiêm

- Đồng chí Tống Khải Duy - số hiệu JK139

- Có mặt. Thưa chỉ huy

- Chào mừng cậu chính thức trở thành thành viên chính thức trong Đội đặc nhiệm, tôi nhận được rất nhiều lời khen dành cho cậu từ các sếp lớn về thành tích khi cậu trong ban huấn luyện, theo sự phân công, cậu sẽ công tác tại Đội đặc nhiệm, dưới sự chỉ huy của Jaden - Đội trưởng đội đặc nhiệm Quốc gia. Chúc cậu công tác tốt và đóng góp cho sự an ninh của đất nước

- Yes, Sir.

Buổi lễ ra mắt tân binh đã kết thúc, vậy là Gil đã chính thức được khoác lên mình bộ quân phục của đặc nhiệm với quân hàm Trung Sĩ, còn Linh Ngọc Đàm cô làm ở tổ thông tin, vì đa phần đặc nhiệm cơ động sẽ là nam do mức độ nguy hiểm và khắc nghiệt của công việc.

- Ôi người yêu của em trông oách thế nhờ

Gil trong rất vui khi cuối cùng mơ ước được tham gia đội ngũ đặc công của cậu cũng đã thành hiện thực. Kết thúc những ngày tháng huấn luyện khắc nghiệt, Gil và Linh quyết định sẽ đến thăm bà và tổ chức một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng

- Anh xem em mua thế đã đủ chưa

- Nhìn em kìa, như mang cả siêu thị về nhà rồi còn gì.

- Em còn sợ không đủ cơ đấy, lâu rồi em không sang thăm bà, chắc bà quên cháu dâu này rồi

Gil lắc đầu cười vì sự tỉnh bơ của con gái kia, tất nhiên Gil cảm nhận được Linh Ngọc Đàm dành tình cảm cho cô như thế nào nhưng thật sự Gil chỉ xem Linh như một người em gái, nhìn Gil đâu ai nghĩ được là anh chàng vẫn chưa có một mối tình nào, Gil hầu như dành hết thời gian của mình để học, học và luyện tập, thật sự cho ai một ai đủ sức lôi Gil ra mới suy nghĩ về chuyện luyện tập, à không hẳn, dạo gần đây thì có.

Trước nhà bà có một chiếc BMW đang đỗ, Gil mang đồ ăn cùng Linh đi vào trong

- Bà ơi, xem cháu mang ai về đây này

- Con chào bà

Gil như đứng hình khi thấy người con gái đang trước mắt mình, cô ta tại sao lại có mặt ở đây được, không thể nào đã thế còn đang tắm cho Mocha

- Bà đang đi tắm rồi

- Ơ chị Linh, sao chị lại ở đây

Linh Ngọc Đàm hỏi đúng câu hỏi mà Gil đang định sẽ hỏi

- Chị đến thăm bà và Mocha

Hai người kia mắt chữ A miệng chữ O khi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng bà vọng ra

- Cháu dâu ơi, lấy giúp bà cái khăn, bà quên mang vào

-Vâng, cháu mang vào ngay

Gil chau mày vì diễn cảnh trước mặt, chuyện gì đang xảy ra thế này, bà vừa gọi Linh là "cháu dâu" chẳng lẽ nào

- Ơ, anh nghe gì không? bà gọi chị Linh là cháu dâu, chẳng lẽ 

- Jaden? Không thể nào

- Sao lại không thể? anh Jaden chưa có vợ, chị Linh của em chưa có chồng

Gương mặt Gil thoáng thất vọng trước sự phân tích của Linh Ngọc Đàm, nếu thật sự Linh là người yêu của anh Jaden thì có phải là ông trời quá trêu người hay sao

- Ôi cháu ngoan của bà về rồi à

Gil chạy đến ôm chầm lấy bà, từ khi tham gia khóa huấn luyện cuối cấp, cậu ít khi về thăm bà

- Cháu nhớ bà lắm

- Cháu cũng nhớ bà

Linh Ngọc Đàm làm nũng khi thấy bà chỉ ôm mỗi Gil

-ôi có cả cháu Linh của bà, 2 đứa xuống rửa mặt đi, cháu dâu có nấu vài món đấy, cả nhà cùng ăn

- Bà nói cháu dâu?

-À bà quên giới thiệu với hai đứa, đây là Hoàng Thùy Linh, bà hay gọi nó là cháu dâu

Linh cười khi nghe bà giới thiệu, Gil thì không phải nói, thái độ thay đổi hoàn toàn khi biết bà chỉ gọi thế vì thích chứ không hề liên quan gì đến Jaden

- Cháu với Linh cũng có mua ít đồ, để cháu vào nấu đã, hôm nay sẽ có món súp yến bồ câu, món đó cháu làm cho bà ăn đấy

- Thế thì cháu sẽ bóp chân cho bà nhé.

-Con sóc nhỏ này, đúng là rất biết nịnh bà mà

Linh Ngọc Đàm đi cùng bà ra gian trước, còn Gil thì mang đồ vào bếp để nấu. Trong lúc loay hoay, Gil cảm nhận có hơi ấm phía sau mình, mùi nước hoa thanh tao mà Hoàng Thùy Linh sử dụng không thể lẫn vào ai khác được, cô giúp Gil buộc lại tạp dề

-Để tôi phụ cậu

Gil tỉ mỉ tách yến thành từng sợi trước khi chế biến, Linh có thoáng nhìn sang, vẻ mặt Gil khi tập trung vào việc nấu nướng, trong rất buồn cười, vừa có nét nghiêm chỉnh vừa có gì đó rất đáng yêu

- Chị cười gì đấy

- Cậu không nhìn sao biết tôi cười

- Dân ngành như tôi, muốn cảm nhận thứ gì đó đâu chỉ dùng mỗi mắt

- Mặt cậu trông buồn cười

Gil quan sát gương mặt mình trong kính 2 -3 lần nhưng vẫn không nhận điểm gì quá khác biệt 

- Tôi thấy mặt tôi đâu dính gì đâu, sao lại buồn cười

- Tôi không nghĩ người như cậu lại có thể nấu ăn

-Người như tôi? Trong mắt chị tôi tệ vậy à?

Nói xong Gil quay sang đưa mắt xuống thấp, kề sát vào mặt đối phương, mặt chạm mặt, tim Linh ngừng đập giây phút đó

- Này, cậu làm gì đấy

- Tôi chỉ muốn xem trong mắt chị Tống Khải Duy này trông như thế nào thôi

- Vớ vẩn

Linh đẩy Gil ra rồi quay mặt đi, cốt yếu là để che đi sự ngại ngùng của mình, lâu rồi chưa có ai dám vờn cô như tên kia

* reng reng* 

- Chị nghe đây

Ánh mắt sắc lạnh lại hiện lên trên gương mặt thanh tú của Linh, có  vẻ cô vừa nhận được tin gì đó không tốt

- Ăn cơm thôi!

Gil bưng ra món cuối cùng, trên bàn ngập tràn đồ ăn, Gil định quay vào gọi Hoàng Thùy Linh thì thấy cô đi ra, còn đeo theo túi

- Chị đi đâu à?

- Ừm.

-Cháu xin lỗi không thể ăn cùng bà, cháu có tí việc gấp cần đi ngay, em ở chơi với bà nhé

Linh quay sang dặn Linh Ngọc Đàm ở chơi với bà thay cô, rồi quay sang chào tạm biệt bà

- Cháu dâu đi cẩn thận nhé

- Vâng

Gil đi ra mở cổng cho Linh, cậu mang theo một cái túi giữ nhiệt bên trong đựng ngăn thức ăn

- Mang theo mà ăn, đừng phụ công người nấu

-Cảm ơn.

Linh nhận hộp thức ăn rồi lên xe chạy đi


----------------++++++++--------------

CHUIQILLA BAR,

-Chị

-Trần Nhậm đâu?

- Đã được đưa về nơi an toàn

- Ai làm việc này, có bắt được tụi nó không?

- Bọn chúng là sát thủ chuyên nghiệp, may là đàn em của chúng ta đã thế mạng, nếu không

- Ông ấy hay tin chưa?

- Đã hay. 

Linh thở hắc, chuyện rắc rối liên tục kéo đến. Hôm nay Quang Sói được phân công đón tiếp Trần Nhậm - con trai cưng của ông trùm sòng bài Macau Trần Siêu. Hắn đến Việt Nam để thay Trần Siêu bàn về hợp đồng làm ăn lâu dài với Hoàng Kỳ Hội, thông tin vốn dĩ bảo mật cho đến khi Quang Sói báo với Linh về việc Trần Nhậm bị ám sát bởi sát thủ chuyên nghiệp, cũng may là đàn em cô đã chết thay, nếu lần này để Trần Nhậm chết tại địa bàn của cô thì e là sóng gió khôn lường

- Thuê chuyên cơ,đích thân chị sẽ đưa Trần Nhậm về Macau.

Linh lên xe đến địa điểm an toàn đón Trần Nhậm, chuyến bay đến Macau lần này chưa biết trước chuyện gì xảy ra, Trần Siêu vốn dĩ nóng tính, lỗ mảng và rất cưng chiều con trai, nếu không phải liên tục bị hủy hợp đồng lớn, Linh cũng không nghỉ đến việc ngồi cùng thuyền với cha con hắn, đến nước này nếu cô không đi vào hang cọp thì cọp cũng sẽ ra khỏi hang để tìm cô.


{Nhớ ăn để nguội đấy. Cẩn trọng!}


Trước khi điện thoại chuyển sang chế độ máy bay, Linh kịp để đọc được dòng tin trên.

" Chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Macau dự kiến trong 10 giờ 15 phút đã cất cánh..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro