02; hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh bảo có cảm giác như mình bị lừa.

không biết nữa, chỉ là bằng một sự ngu dốt nào đó, em đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của kẻ kia, rằng gã say và cần một người đưa về giúp. đấy là chuyện của buổi tối ngày hôm qua. còn giờ khi tỉnh lại và trong người đã hoàn toàn không còn men rượu, em mới chầm chậm tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng: say á? một kẻ rượu bia liên miên như kẻ đó mà có thể say khi chỉ vừa uống vỏn vẹn ba cốc bia?

ừm, chắc là em bị lừa thật rồi.

nhưng mà để làm gì nhỉ?

'đến sớm thế?'

hoàng khoa đẩy cửa bước vào. anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy thanh bảo đã có mặt. hôm nay có một buổi họp lúc tám giờ - đấy là giờ được chọn trước khi vài lít 'sinh tố lúa mạch' được nâng lên. không nghĩ đến chuyện mọi người còn chếnh choáng sau một cơn say, thanh bảo vẫn lựa chọn việc có mặt đúng giờ và trở thành người đầu tiên xuất hiện.

'vâng.'

toan cãi rằng mình đúng giờ, mọi người mới là kẻ cao su, thế nhưng thanh bảo cũng đành thôi khi bắt gặp hình ảnh hoàng khoa vừa loạng choạng suýt lao đầu vào cửa kính. cái lão này đúng mệt thật! sức khỏe thì không tốt, hở ra tí là bệnh, thế mà lại chẳng biết cách từ chối để rồi cứ thế quá đà theo mỗi cuộc vui.

'qua em đưa ông thế anh về à?'

'dạ?'

'dạ gì? anh nghe mọi người nói thế!'

'vâng. thì ổng kêu say rồi không lái xe được nên kêu em đưa về.'

'say? ông ấy say á?'

giọng hoàng khoa như vọt hẳn lên một tông. trước cái nhướng mày thắc mắc của em, anh không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng thả người xuống ghế sofa rồi cúi đầu như muốn che đi cái nhếch môi châm chọc. nghe cũng hay đấy! cũng khá lâu rồi, anh không thấy từ 'say' được đem ra đặt cạnh cái tên bùi thế anh.

'rồi sao? có thân thiết được với nhau thêm chút nào không?'

'... thân? để làm gì cơ?'

'chứ không phải trước khi ghi hình, có thằng nói sợ ông ấy vẫn để ý vụ năm xưa rồi thành ra xích mích, mâu thuẫn với nhau à?'

'... thì kệ thôi. thật ra em thấy không ảnh hưởng đến chương trình là được. với cả...'

'với cả sao?'

'với cả ổng cũng đâu để em vào trong tầm mắt.'

'... thật đấy?'

hoàng khoa hỏi, giọng cũng không giấu đi vẻ ngờ vực. tính ra thì như vậy mới đúng với bản chất của andree right hand - một kẻ ngoài bản thân và tiền bạc thì xem nhẹ tất cả. chỉ là sao nghe những điều đó phát ra từ miệng thằng nhóc kia, anh vẫn cảm thấy có gì cấn cấn. cấn từ phía bùi thế anh, rằng một kẻ trưởng thành, từng trải như gã vốn thừa biết điều gì là đúng sai phải trái, là nên hay không nên làm trong công việc, sao có thể vì chút hiềm khích năm xưa - thứ mà gã thậm chí còn chẳng để tâm mà xem nhẹ, làm khó đồng nghiệp của mình. nhưng rồi hoàng khoa cũng thấy cấn từ cả phía trần thiện thanh bảo nữa, rằng vì cớ gì mà thằng nhóc ngông nghênh, coi trời bằng vung như em, rốt cuộc lại phải bận tâm đến thế chỉ vì một kẻ chẳng buồn đặt mình vào trong tầm mắt?

'vậy chứ hôm qua cả đường về hai người không nói với nhau câu nào à?'

'có chứ. ổng đọc em địa chỉ nhà.'

'nhiều nhặn nhỉ? còn gì nữa không?'

'sao anh tò mò thế?'

'hỏi cũng không được à? kể đi!'

'thì cũng có gì đâu! chỉ là...'

'chỉ là?'

'đến rồi à?'

cánh cửa bật mở. thế anh bước vào ngay sau đó, ngang nhiên cắt ngang lời thanh bảo. sự xuất hiện của gã bằng một cách nào đó khiến thanh bảo im bặt. em thậm chí còn quên hẳn câu chuyện đang nói với hoàng khoa mà nhìn trân trân ra phía cửa, nơi kẻ vừa được nhắc tới trong câu chuyện hai người đang điềm nhiên đứng đó tháo bỏ đôi giày.

'thiêng thế? thắp hương muỗi cũng lên!' hoàng khoa cảm thán.

'gì? nói xấu sau lưng anh à?'

'thằng này nó còn địt mẹ thằng andree cho cả cái nước việt nam này nghe rồi chứ ngồi đó mà nói xấu sau lưng.'

trần thiện thanh bảo suýt thì phun cả ngụm nước vừa uống trước lời công kích thẳng mặt từ phía người anh. em cúi người, ho khục khặc vài cái, đến khi bình tĩnh lại để ngẩng đầu lên định chửi hoàng khoa thì lại vô tình bắt gặp gương mặt của kẻ kia. gã đang cười. vẫn luôn là nụ cười bao dung, tỏ vẻ người lớn không chấp trẻ con như biết bao lần mọi người cố ý nhắc lại hiềm khích giữa cả hai.

và bảo thì ghét điệu cười đó không để đâu cho hết.

'ra ăn sáng đi nhóc!'

thanh bảo nhìn lên. ra là trong lúc em còn bận cúi đầu vì xấu hổ, kẻ kia đã sắp sẵn đồ ăn ra bàn. đoán rằng họp sớm, hôm qua lại say sưa, nay mọi người đến đúng giờ đã là khó rồi chứ chưa nói gì đến việc ăn sáng, gã đã tiện mua luôn đồ ăn sáng trên đường tới đây. phòng họp lúc này chỉ có ba người, mà gã thì cũng bắt đầu đói, nên tiện lấy đồ ăn cho mình, gã cũng lấy sẵn phần cho hai người kia luôn.

'nhóc cái đ*o gì mà nhóc?'

'trẻ ranh không gọi nhóc thì gọi gì?'

'thằng trẻ ranh nào ba chục tuổi thế?'

'cái thằng rảnh rỗi không có gì làm sẽ lên mạng diss mọi người.'

'sao bảo không quan tâm?'

'có quan tâm đâu. tự nhiên hôm qua có thằng khơi ra hỏi nên nhớ đến.'

'... đm, đ*o ăn!'

thanh bảo có cảm giác đầu mình đang bốc khói. em quăng mình lên sofa, đoạn với tay lấy cái điện thoại rồi nằm quay mặt vào tường, không muốn nhìn mặt lão già kia thêm một giây một phút nào nữa.

ấy vậy mà trong lúc hai người mới chỉ cãi nhau được vài ba câu, hoàng khoa đã xơi được một nửa suất bánh mì sốt vang. anh ngồi tăm tia thêm phần của thanh bảo khi nghe thằng nhóc lớn lối kêu không ăn, nhưng rồi nghĩ thế nào cũng đành khều chân thế anh mà nhỏ giọng.

'mới sáng ra đã chọc điên nó thế?'

'anh chọc đâu? có lòng mua đồ ăn sáng cho còn bị chửi.'

'ghê thật! nay còn có lòng mua đồ ăn sáng. này, đừng nói anh chủ ý mua đồ ăn cho nó còn bọn em chỉ là ăn ké thôi nhé?'

'linh tinh gì đấy? mày nghĩ anh là người như thế à?'

'thì trước đây em cũng có nghĩ anh thích hơn thua với trẻ con vậy đâu.'

'đấy, thấy không? mày cũng kêu nó trẻ con. vậy mà nó đâu có nhận.'

hoàng khoa thấy thế anh cười, nhưng đó cũng không phải điệu cười chế giễu hay ghét bỏ gì cho cam. anh nhíu mày một lúc rồi cũng đành nhún vai chịu chết. được ăn là may rồi. những chuyện phức tạp thế này, anh không nên đem thân mình vào thí mạng.

thế anh cũng chẳng buồn bận tâm đến thái độ tò mò chóng vánh của hoàng khoa. gã chỉ lặng lẽ lấy phần của mình rồi ngồi vào một góc và bắt đầu ăn sáng. vậy nhưng đáy mắt vẫn không quên nhìn về phía kẻ đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa kia. nói gã cố tình chọc tức thằng ranh kia thì đúng là vô cùng oan uổng! gã chỉ đơn giản mua đồ ăn cho mọi người, còn sẵn lòng dọn ra rồi gọi bảo ra ăn. thằng nhóc đó không ăn thì thôi còn gào lên chửi bới. quả đúng là thằng nhãi ngông cuồng! vậy thì kệ thôi, trần thiện thanh bảo không phải anh em, bạn bè, người yêu gì của gã, vậy thì đến một phần trăm trách nhiệm dỗ dành, làm hòa, thế anh cũng không hề có ý định gom về mình. mà dỗ dành để làm gì, có khi ngay lúc này, thằng nhóc kia đang quay lưng vào tường để viết lyrics cho bài diss mới dành tặng gã cũng nên. cá chắc trong đó phải có ít nhất mười câu địt mẹ thằng andree replay liên hoàn sắp sửa lại viral trên các nền tảng xã hội không biết chừng.

'ra ăn đi! ăn vào mới có sức mà chửi!'

đã nói không quan tâm, không dỗ dành, không giảng hòa gì hết, thế mà chỉ vì nghe mấy tiếng rột roạt sôi sục từ bụng thanh bảo, lời nói cứ thế trôi tuột khỏi môi thế anh. bất ngờ trước câu nói không lường trước được của gã, chiếc điện thoại trên tay em rơi bịch xuống đất. điều đó khiến con báo kia càng trở nên cáu kỉnh hơn. em xoay người, nhìn về phía gã mà hậm hực.

'gì?'

'anh mua cả phần em rồi mà. ra ăn đi!'

lần này, thanh bảo nín họng. em cắn chặt môi trong, tự hỏi mình nên làm gì để có thể thích nghi với sự đa nhân cách của cái con người này. mới khi nãy còn cộc cằn thô lỗ, thế mà chỉ hai giây sau đã chuyển giọng dịu dàng, thiết tha. hẳn rồi, đây chắc chắn là cách mà thường ngày andree right hand dùng để đi cua gái!

à mà bảo có phải là con gái quái đâu!

với lại gã kia cũng nào có bày đặt tán tỉnh gì em cơ chứ!

trần thiện thanh bảo, mới sáng ra mà em đã điên cái gì vậy?

'không ăn.'

thanh bảo nhặt điện thoại, đoạn thu hai chân lên ghế. em thừa nhận mình cũng hơi đói, nhưng mà em không muốn ăn. nhất lại là đồ ăn mà thế anh mua nữa. em không ghét gã đâu, chỉ không ưa xíu xíu mà thôi, nhưng mà nói chung vẫn là không muốn dính dáng gì đến gã cho cam.

không muốn dính dáng thêm một lần nào nữa.

'ăn đi!'

'đã nói không ăn!'

'nếu còn cãi lời, anh sẽ lại hôn em như hôm qua đấy!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wat21say