03; vô lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh bảo bỗng nhiên ước mình là một kẻ có trí nhớ cá vàng.

nhưng mà đó cũng chỉ là ước thôi, bởi sự thật thì vẫn hiên ngang hiển hiện trong tâm trí của em. rằng buổi đêm ngày hôm ấy có thể là em say, gã say, hoặc thực tế là chẳng một ai say cả, ấy vậy mà em vẫn nghiễm nhiên để gã hôn mình như vậy.

và rồi qua mồm của phạm hoàng khoa, giờ thì tất cả mọi người đều nghĩ em và thế anh đã ch*ch nhau xong xuôi cả rồi.

'ông im mẹ mồm đi!'

thanh bảo phát cáu, lần này là phát cáu thật sự trước sự đeo bám dai dẳng của thanh tuấn. thuyền trưởng với chả thuyền bè, bộ hắn không biết lúc nào nên ngừng trò gán ghép nhạt nhẽo của mình lại hay sao hả?

'nói gì đi chứ?'

thanh bảo nhìn về phía thế anh, tông giọng em giờ đây trầm thấp khác hẳn ngày thường. sự khác lạ ấy khiến thế anh cũng bất đắc dĩ phải nhìn sang. gã biết là em sắp nổi điên lên rồi. thậm chí, em còn có thể sẵn sàng lao về phía gã mà thụi cho vài đấm nếu gã còn tiếp tục để mặc em cho đám người kia xâu xé.

mà thế thì không nên, thế anh chép miệng, đấm gã thì thiệt cho em quá.

'sao thế?'

'sao?' thanh bảo trợn tròn mắt. 'giờ còn hỏi sao à? thằng nào khiến mọi người hiểu nhầm thế kia?'

'khoa mà.' gã nhún vai. rõ ràng, người lan tin và lan sai là hoàng khoa chứ đâu phải gã. 'anh thì nói sự thật!'

'thật thật cc ấy!'

'hỗn quá trời!'

trang anh lắc đầu, tiện tay vỗ vỗ vào vai thằng nhóc tóc bạc như muốn ghìm lại cơn tức giận của em xuống ghế. ai mà chẳng biết hoàng khoa và thanh tuấn chỉ có ý trêu chọc hai người kia, nhưng mà chẳng một ai hiểu được vì sao thanh bảo lại dễ dàng nổi khùng lên như vậy?

mà chuyện cũng có gì đâu nhỉ, trang anh nghĩ thầm, suy cho cùng cũng chỉ là một cái hôn.

một cái hôn xuất phát từ men rượu vốn chẳng phải điều gì thành thật cho cam, vậy nên chỉ có kẻ ngốc mới cứ mãi lăn tăn về những điều không nên như vậy.

giống như thanh bảo.

'lớn rồi mà!' thanh bảo thấy trang anh có vẻ nghiêm túc. 'những chuyện mình đã lựa chọn làm thì kể cả trong lúc tỉnh hay say, mình vẫn phải chịu trách nhiệm.'

'ý em không phải là thế! mọi người đang nghĩ cái quái gì vậy?'

'vậy ý em là sao?'

thanh bảo cứng họng. thật tâm, em cũng chẳng biết nên nói gì để mọi người hiểu, cũng như hiểu rồi sao nữa. đương nhiên là em rõ chứ, rằng đó cũng chỉ là một nụ hôn xuất phát từ men rượu mà thôi, nghĩa là mông lung, lửng lơ, và muôn phần không chân thật. nhưng kể cả có nằm mơ đi chăng nữa, em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ hôn một gã đàn ông. đặc biệt là một gã đàn ông như bùi thế anh.

bởi vậy mới nói, em có cảm giác mình bị lừa.

em bị gã lừa từ chuyện gã kêu say, đến chuyện gã nhờ em đưa về, đến cả việc gã đột ngột tóm tay em lại và ấn xuống ghế nhằm chiếm lấy môi em,... tất cả mọi chuyện thanh bảo đều cảm thấy như đã được lên kế hoạch từ trước, còn em thì dại dột mắc mưu.

nhưng mà để làm gì cơ chứ?

không lẽ bùi thế anh ghét em đến thế, nên cố gắng tìm cách mang em ra làm trò đùa trước mặt mọi người?

'anh không có ý đấy đâu.'

giọng thế anh vang lên từ phía sau. gã dường như không còn chú tâm đến những lời tất vũ đang nói, mà ngay lúc này, mọi sự chú ý của gã đều đổ dồn về phía thằng nhóc tóc bạc đang nằm gục đầu bên ô cửa sổ. ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, thế nhưng thanh bảo dường như chẳng mấy để tâm. em cứ nằm đó một cách chán chường, dường như là quá đỗi mệt mỏi sau một hồi đôi co với các anh chị lớn nhằm minh oan cho bản thân mình.

thanh bảo ngoái lại phía sau. em ngạc nhiên, thế nhưng lần này lại có thể xuất sắc chế ngự cảm xúc đó vào sâu trong đáy mắt. sao gã này lại ở đây? sao gã biết em đang nghĩ gì? và sao gã phải bận tâm mà giải thích với em như vậy? thanh bảo có nhiều câu hỏi lắm, vậy nhưng em lại chẳng biết nên đặt câu nào lên trước nhất.

'đừng nói nữa, không muốn nghe.'

giọng em ỉu xìu. dường như điều đó khiến thế anh bất chợt cảm thấy có lỗi. đừng ai hỏi gã vì sao đêm qua lại hành xử như vậy, khi câu trả lời có thể đưa ra trong lúc này, đến chín mươi phần trăm gã sẽ đổ thừa cho men rượu mà thôi. gã chẳng biết nữa. gã chỉ biết cảm xúc khi đó của mình là chân thật, rằng gã muốn hôn em.

'anh hôn không tệ mà, nhỉ?'

lạy chúa, thanh bảo nghiến răng. thằng điên này, rõ ràng đó không phải vấn đề!

'đã bảo đừng nói nữa.' em thều thào, cố ngăn bản thân không phát điên lên để khiến mọi người thêm chú ý. 'coi nhau như người vô hình cơ mà, sao không tiếp tục như vậy đi...'

giọng thanh bảo nhỏ dần, nhỏ dần, rồi không còn nghe thấy những từ sau cuối của em là gì nữa. thế anh lắc đầu nhìn thằng nhóc kia đang chầm chậm rơi vào giấc ngủ. hay thật, nãy giờ huênh hoang mình là kẻ tới sớm nhất, nhưng rốt cuộc tới sớm rồi cũng có làm được gì ra hồn đâu, giờ lại còn lăn ra ngủ ngon lành. 

thật ra thế anh biết thanh bảo không ổn, không chỉ riêng hôm nay. ý của gã là, chuyện em không ổn không hẳn là tại gã, dù cho đúng là hôm qua gã đã làm cái việc khó tin đó, báo hại em mất ngủ suốt cả một đêm dài. nhưng kể cả từ trước đó thì gã cũng nhận ra rằng em không được khỏe. chính vì vậy mà hôm qua gã đã lấy cớ say nhờ em đưa về để ngăn em uống tiếp. để rồi đến lúc hôn em, gã mới xác nhận được chính xác là em không khỏe thật. thanh bảo bị sốt. em có giải thích với gã rằng cơ địa của em vốn như thế, rằng chỉ cần uống bia rượu vào thì hôm sau em sẽ lên cơn sốt, nhiệt độ cao tới chừng nào thì tùy vào hôm trước em đã uống bao nhiêu. hôm qua lúc gã hôn em đã là nửa đêm mà người em vẫn còn nóng, vậy thì không biết ngày hôm trước em đã uống biết bao nhiêu nữa? hỏng, thằng nhóc này đúng 'em trai' của hoàng khoa, có mỗi việc lo lắng cho bản thân thôi cũng làm chẳng nên hồn.

thế anh vươn người thả chiếc rèm cửa sổ xuống, đoạn chạm nhẹ vào trán thanh bảo kiểm tra. vẫn còn hơi nóng. thằng nhóc này định đổ thừa cho cơ địa mà dứt khoát không buồn uống thuốc đấy à?

'bỏ đi thôi!' 

tất vũ không biết đã đứng sau lưng thế anh từ lúc nào. hắn nhìn chăm chú về phía hai kẻ kia, cuối cùng cũng chỉ biết chép miệng một cách chán chường.

'sao?'

'anh thích nó à?'

'không.'

thế anh trả lời luôn, dường như không mất đến nửa giây suy nghĩ. thích gì chứ? rõ ràng chỉ là một chút quan tâm bất chợt thôi. kiểu như trong khoảng thời gian vừa rồi, thanh bảo luôn hết sức ồn ào trong cuộc sống của gã biết chừng nào, để rồi đến một ngày em không ổn và không còn năng lượng để quậy phá nữa, gã sẽ buộc lòng phải để tâm đến và tìm hiểu nguyên nhân.

'vậy sao anh hôn nó?'

'say mà.'

'anh say á?' tất vũ thốt lên, dường như là lặp lại y chang câu hỏi cùng cả thái độ của hoàng khoa vài giờ đồng hồ trước.

'bỏ cái thái độ đấy đi!'

'hay chinh phục gái đủ rồi, giờ thử đổi vị xem như thế nào?'

'chắc thế.'

'bỏ đi! ông khoa đấm ông thật đấy!'

'thế thì mấy đứa cũng bỏ đi! đừng có nghĩ những điều vô lí như vậy nữa.'

'vô lí? điều vô lí anh đang nói đến ở đây là gì?'

'là chuyện tình cảm. rõ ràng sẽ chẳng bao giờ có chuyện bọn anh có thể yêu nhau.'

thế anh đặt lại chiếc áo khoác xuống bàn, dường như ý định dùng nó đắp cho thanh bảo khỏi mưa lạnh khi nãy giờ cũng đã hoàn toàn bị lãng quên. gã quay lưng rời đi, chẳng hề nhìn ra một cái nhíu mày khe khẽ vừa kín đáo xuất hiện trên gương mặt người nãy giờ còn đang say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wat21say