12; đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'đừng đi nữa, ở lại với anh được không?'

thanh bảo không nhớ nữa, rằng mình đã bao nhiêu lần nói câu đó trong suốt cả cuộc đời. nhưng sau cùng, em vẫn luôn là kẻ bị bỏ lại phía sau. nhưng sau cùng thì cả tình yêu, cả lòng tự trọng của bản thân, em cũng chẳng thể giữ lại cho mình bất cứ thứ gì.

dạo này em suy nghĩ hơi nhiều, phải chăng là do em chẳng còn có thể giấu nhẹm đi sự đơn độc của mình nữa. em hút thuốc nhiều hơn trước, để rồi có những ngày cổ họng như bỏng rát. em ít nói hơn trước, mượn cớ công việc, lịch trình mệt mỏi để không phải giao tiếp với mọi người. em thu mình vào trong vỏ ốc riêng, vậy nhưng cũng chẳng một ai mảy may có ý định đưa tay kéo em ra khỏi ranh giới mà em tự lập.

thế anh cũng như bốc hơi khỏi cuộc đời em. gã không trả lời tin nhắn trong nhóm chat, chỉ thỉnh thoảng thả like tán đồng ý kiến của mọi người khi được hỏi đến. gã vẫn cập nhật về công việc, cuộc sống như thường, nhưng cũng chẳng buồn để tâm đến những bình luận trêu chọc của thanh tuấn nữa. à, không phải thế anh bốc hơi khỏi cuộc đời em, mà là gã dường như chủ động gạch tên em ra khỏi cuộc sống của gã.

thanh bảo mong chờ gì à? em cũng chẳng biết nữa. ở thời điểm trước khi đi diễn ở mĩ, em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện một kẻ như bùi thế anh sẽ để tâm mà nhắn tin, gọi điện thăm hỏi gì mình. vậy mà chẳng rõ vì sao, sự thờ ơ của người kia rốt cuộc lại khiến lòng em như gợn sóng. em cũng đã nghĩ tới việc chủ động soạn một tin nhắn gửi đi, tất nhiên chỉ là để hỏi thăm gã về chiếc tay đau. nhưng rồi sợ chẳng nhận được hồi âm, em lại từ bỏ ý định của mình.

gần một tuần ở mĩ, em không động tới bất cứ giọt rượu nào dù bản thân nhiều lúc bức bối, tưởng chừng như sắp phát điên. em vẫn cố gắng giành phần thắng trong vụ cá cược giữa hai người, thế nhưng có khi người kia còn chẳng mảy may bận tâm đến điều đó. có khi tất cả những điều ấy gã đều đã lãng quên cả rồi.

như lãng quên em.

'em đây!'

thanh bảo bắt máy. em vốn đang cục tính không có tâm trạng nói chuyện, nhưng nhìn tên hoàng khoa hiện lên trên màn hình, em cũng đành nghe.

'sắp về chưa?'

'em đang ra sân bay.'

'về nước rồi gọi cho anh. chúng ta cần nói chuyện.'

'sao thế?'

'còn hỏi?'

'em không biết thật, có gì thì anh cứ nói đi.'

em thấy mệt. ngay cả việc hít thở một cách bình thường với em lúc này cũng là một việc khó khăn. sự úp mở của hoàng khoa trong lúc này không phải điều em mong chờ, cũng chẳng phải thứ khiến em thoải mái.

'anh đang ở nhà em.'

'vâng.'

hoàng khoa có chìa khoá nhà em. hai người cũng không hẳn là quá mức thân thiết, nhưng đó là người em nghĩ mình có thể tin tưởng. em vẫn thường xuyên để khoa sang nhà mình ngủ, kể cả những hôm em không ở đấy.

'nhà bừa như chuồng lợn nên định dọn giúp.'

'thôi, không cần đâu anh.'

'ừ, dọn tới ngăn kéo thì quyết định dừng lại rồi.'

'ngăn k...'

thanh bảo mím môi. em gắng nén lại tiếng chửi thề suýt bật ra nơi khoé miệng. chết tiệt, tình huống này em không lường tới!

'về rồi gọi anh.'

hoàng khoa nói rồi tắt điện thoại luôn mà không buồn trông đợi phản hồi từ em. giận rồi, em đoán thế. mệt thật, những chuyện chẳng hay ho gì cứ đổ xuống đầu vào những thời điểm mệt mỏi, chán chường nhất.

thanh bảo thả người xuống ghế. em đưa mắt nhìn cảnh vật đang chậm rãi lướt qua tầm mắt, cảm nhận mọi thứ giống như một thước phim chiếu chậm - thước phim vô nghĩa mà vĩnh viễn chẳng bao giờ thấy được đoạn kết như em đã mong chờ.

hoàng hôn thả mình lơ lửng trên đỉnh ngọn cây, mang sắc cam úa tàn phủ đầy lên tất cả. mới đi qua có một phần ba cuộc đời, vậy mà sao trước cảnh sắc lay động lòng người như vậy, em đã chẳng còn thiết tha nhìn ngắm?

///

thế anh không muốn tham gia trò cá cược với thanh bảo nữa.

thành thật mà nói, gã không muốn có thêm bất cứ điều gì ràng buộc với em. gã muốn làm một kẻ thất hứa, dẫu cho đó không phải tác phong thường thấy của mình.

'uống đi! một cốc thôi, rồi anh sẽ thấy cuộc đời tươi đẹp hơn rất nhiều.'

thanh tuấn vẫn chưa từng buông bỏ ý định dụ dỗ của mình. thằng bảo vắng nhà cả tuần lễ. dù bình thường anh không thân với bảo lắm, vậy nhưng việc cùng cộng tác trong rap việt trong suốt mấy tháng qua đã khiến bảo dần trở thành một phần trong cuộc sống của anh. vắng đi một thằng nhóc ưa nhõng nhẽo, thích gọi dạ bảo vâng nhưng cũng có thừa sự bướng bỉnh và tự tin trước các anh chị lớn, thanh tuấn cũng chợt thấy trống vắng ra phết.

anh muốn thanh bảo sớm về, muốn thấy em véo von trước tầm mắt mà í ới gọi hoàng khoa là anh trai, cũng muốn thấy những cái nhếch môi em thường dành cho thế anh như khiêu chiến.

hoặc đúng hơn, tuấn muốn nghe về những mẩu chuyện vụn vặt sặc mùi ám muội giữa hai kẻ kia.

'ra chỗ khác chơi đi!'

thế anh vẫn cắm mặt vào điện thoại. gã thậm chí còn không buồn ngước lên nhìn thanh tuấn đến một giây. gã muốn phá bỏ vụ cá cược với em, gã muốn biến mình trở thành một kẻ thất hứa, nhưng điều đó không có nghĩa là gã sẽ làm.

giả sử gã thất hứa còn em vẫn khăng khăng hoàn thành vụ cá cược giữa hai người. liệu đến khi đó gã sẽ trở thành kẻ tồi tệ đến nhường nào?

'anh, anh cai rượu thật à?'

vờ không biết gì về vụ cá cược nhảm nhí kia, thanh tuấn vẫn thiết tha mời gọi. thanh bảo đã về việt nam rồi, chắc chỉ ít phút nữa cũng xuất hiện ở đây. không được đâu, anh không muốn từ bỏ phi vụ này dễ dàng như vậy!

'không, nhưng giờ không có hứng. với cả sắp họp rồi, rượu chè gì?'

'chứ anh có hứng với cái gì? quán cà phê đối diện có mấy em xinh lắm, em qua nhờ mấy em í qua uống cùng anh nhé?'

'bớt làm trò điên khùng đi. chỉ khi nào người phụ nữ chủ động thì mọi thứ mới có ý nghĩa thôi.'

'có ý nghĩa gì chứ? dạo này còn chẳng thấy anh đi với gái. anh đổi sang thích trai thật rồi đấy à?'

thế anh dùng tay di di thái dương. thanh tuấn hiểu rõ mà đúng không? rằng lắm khi thằng đó thật sự phiền toái vãi lozn.

'này!' không nhìn ra thái độ chán chường của gã, tuấn vẫn véo von. 'mấy ngày qua anh có liên lạc gì với thằng bảo không?'

'không.'

quả thật, ngoại trừ hôm đầu tiên thanh bảo vắng nhà, em có nhắn tin đòi tiền gã ra thì hai người không còn liên lạc nữa. gã im lặng, em cũng chẳng có ý chủ động nhắn thêm. cứ như thế, hai người dần dần không còn tin tức gì về nhau nữa.

nói thế anh không nghĩ về em hoàn toàn là nói dối. lắm khi gã cũng tự hỏi giờ em ra sao, em đang làm gì, em có thực hiện vụ cá cược giữa hai người không, hoặc, em có nghĩ về gã không. nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ thế anh tự giữ lại cho riêng mình mà thôi. gã không nghĩ đến việc liên lạc, cũng không tìm được một lí do gì để liên lạc với em.

từ sau khi vô tình nghe được nhạc của em vang lên từ quán ăn ven đường, gã đã bắt đầu nghe nhạc của em nhiều hơn. cá tính của em trong âm nhạc cũng như trong cuộc sống, gã cũng hiểu thêm được phần nào dù em không hiện diện. vậy là bằng một cách nào đó, em vẫn tồn tại trong cuộc sống của gã suốt một tuần qua.

'thằng đấy dạo này bị sao không biết?!'

'sao là sao?'

'thì thấy cách nó nói chuyện cứ là lạ, có khi còn đọc tin nhắn xong không thèm trả lời.'

'chắc lịch trình dày nên mệt thôi, ai chẳng có giai đoạn như thế.'

'anh không thể tỏ vẻ quan tâm một chút à?'

'có để làm gì đâu? sự quan tâm của anh cũng đâu có giúp được gì?'

thanh tuấn cứng họng trước sự sắt đá của ông anh. bình thường thế anh vốn không như vậy. có thể gã không trực tiếp bày tỏ sự quan tâm của mình đến với người khác, nhưng thanh tuấn vẫn thấy được điều đó toát lên qua giọng điệu, ánh mắt. thế nhưng người trước mặt anh lúc này chẳng khác gì một khúc gỗ. cái cách thế anh đang nói về đồng nghiệp của mình chẳng khác là bao so với những kẻ xa lạ ngoài xã hội.

'anh khó chịu lắm đúng không, về việc em cứ trêu hai người suốt?'

'một chút. anh không hiểu lắm là tại sao thôi, chứ thật ra anh cũng chẳng để tâm.'

'không để tâm về điều gì? chuyện gán ghép, em, hay thằng bảo?'

'như nhau cả thôi mà.'

'này, dạo này anh lạ lắm!'

'vậy à? hình như em thấy ai dạo này cũng lạ đấy nhỉ?'

'ừ, em thấy mọi người thật lạ. loanh quanh, luẩn quẩn chạy trốn khỏi chính suy nghĩ của mình.'

thanh tuấn đáp trả một cách rành rọt. đó có lẽ là câu nói nghiêm túc nhất trong ngày mà thế anh nhận được từ đứa em. gã tắt điện thoại, đoạn ngồi thẳng người mà nhìn thanh tuấn. chạy trốn? tuấn nói gã là kẻ chạy trốn sao? chạy trốn khỏi suy nghĩ của mình? chạy trốn khỏi thực tại?

hay chỉ đơn giản, là chạy trốn khỏi em?

'anh, anh có cảm giác với thằng nhóc rồi, đúng không?'

thế anh ghét cảm giác bị kẻ khác thăm dò ngóc ngách trong tâm trí mình. thanh tuấn nhìn gã chăm chăm. ánh nhìn của tên đó tựa như đang sẵn sàng vạch trần mọi lời nói dối. gã chẳng phải thí sinh, thế nhưng sao giờ lại lo lắng chuyện để ban giảm khảo phán xét về mình?

'có thể.'

thế anh không biết cảm giác mà tuấn đang nói và mình đang nghĩ có giống nhau hay không, bởi vậy mà gã lựa chọn trả lời chính nội tâm mình. tuy chẳng phải có ấn tượng sâu sắc tột cùng từ lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng đúng là gã đã luôn để ý đến em. một b ray ngông cuồng, điên loạn, sẵn sàng lao vào cắn xé bất cứ thứ gì khiến em không vừa mắt,... gã đã chuẩn bị tâm thế để gặp một kẻ như vậy trong buổi họp đầu tiên của chương trình. nhưng rồi không phải b ray, cuộc đời đưa đến trước mặt gã một trần thiện thanh bảo. gã không chủ định gặp một người như thế, nhưng rồi lại cứ nghĩ về người như thế không nguôi.

trước nụ cười gượng gạo của thế anh, thanh tuấn chỉ còn biết quay đi, đoạn thở dài. có phải anh đã tạo nghiệp không nhỉ? anh vốn chỉ muốn gán ghép cho vui, anh vốn chỉ muốn xoá đi hiềm khích vốn có giữa hai người, chứ anh nào biết được mọi chuyện lại hoàn toàn rẽ ngang sang hướng khác?

'anh, anh đừng làm tổn thương nó!'

'sao ai cũng nghĩ là anh sẽ làm tổn thương nó vậy?'

'còn ai nữa? bích à?'

'cả cuộc đời này dù anh có quen ai đi chăng nữa thì trong mắt mấy đứa, anh vĩnh viễn vẫn là thằng đi gây tổn thương cho người khác đúng không?'

thế anh căng rồi, thanh tuấn nghĩ thầm. dẫu cho giọng điệu gã vẫn hết sức nhẹ nhàng, từ tốn, thế nhưng thanh tuấn vẫn dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ trong phòng như đang dần nóng lên. là một thằng em, tuấn nghĩ mình nên hạ giọng mà nhân nhượng ông anh. nhưng mặt khác, anh nhận ra mình cũng còn là anh của một người nữa.

'không phải đó là điều anh luôn thể hiện ra cho mọi người thấy hay sao?'

'nhưng đó không phải điều anh muốn nghe từ những người anh em của mình!'

'vậy thì anh thử yêu đương nghiêm túc để chứng minh cho bọn em thấy đi!'

'thế trước đây anh chưa từng yêu nghiêm túc à?'

khỉ thật! thanh tuấn vốn chỉ định cho lời khuyên, thế quái nào lại thành hai anh em lời qua tiếng lại. thế anh cũng chẳng phải một kẻ nóng tính, thế mà vì sao giờ gã lại dễ dàng xù lông lên như vậy chỉ vì vấn đề yêu đương được nhắc tên?

'được rồi! thanh tuấn hít một hơi thật sâu. chuyện này do anh khơi ra, anh nên là người chủ động làm hoà. 'trước khi anh em mình sôi máu nhảy vào đánh nh_'

'NGUYỄN THANH TUẤN!!!' tiếng hét thất thanh của tất vũ từ tầng một vọng lên, không chỉ cắt ngang lời thanh tuấn mà còn dội thẳng vào màng nhĩ anh. 'XUỐNG ĐÂY NGAY! THẰNG BẢO VỚI ÔNG KHOA ĐÁNH NHAU RỒI!'

.

.

.



/đây ko phải chap/

💚 hi, mấy lần định gõ note mà cứ viết xong chap là lại quên. tớ chỉ định chia sẻ một chút thôi, hãy đọc nếu các cậu muốn.

💚 tớ chỉ ship duy nhất andray. ngoài họ ra tớ ko ship ai trong rv hết

💚 tớ đã trải qua quãng thời gian writer's block khá dài, cỡ hai, ba năm. andray đã đưa tớ quay lại con đường viết lách. tuy giờ câu cú, plot của tớ ko đc như trước nữa, nhưng tớ vẫn rất hạnh phúc vì có thể viết lại

💚 tớ không theo dõi cuộc sống của 2 bạn ngoài đời nhiều, thế nên có thể sẽ có những chi tiết trong fic trái ngược với họ ngoài đời.

💚 tớ thường lén viết fic trong giờ làm, thế nên nhiều lúc tớ viết hơi bay bay...

💚 tớ cũng chả rõ vì sao mình đào hố này, nói chung nó là hậu quả của 15p ngẫu hứng. thế nên nói thật là... nó ko có plot đâu...

💚 tớ ko dám hứa hoàn fic, chỉ hứa sẽ cố hết sức

💚 cmt của các cậu là động lực lớn của tớ

💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wat21say