13; đêm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế anh trở lại xe với một đống đồ lỉnh kỉnh. 

gã với lấy điện thoại, kiểm tra một loạt tin nhắn gửi đến, mãi tới khi thấy tin nhắn của thanh tuấn nhắn rằng đã đưa hoàng khoa về nhà, gã mới an tâm mà ném điện thoại sang một bên.

ở ghế phụ, thanh bảo vẫn nhắm nghiền mắt. gã biết em không ngủ, thế nhưng cũng không muốn lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng này. khác với sự ồn ào và hỗn độn cách đây cả tiếng đồng hồ, giờ đây bên cạnh em chỉ còn gã. khác với dáng vẻ điên loạn, ngông cuồng cách đây ít lâu, giờ gã chỉ còn thấy được sự bất cần, bình thản nơi em.

'có mua thuốc không?'

giọng thanh bảo thều thào. thế anh gật đầu, đoạn quẳng về phía em túi đồ mà gã vừa mua. có bông băng, thuốc đỏ, nước lạnh,... thế nhưng thanh bảo nhất định chỉ động vào bao thuốc lá. em đã hút nhẵn bao thuốc mang theo, nãy định bụng hỏi xin hoàng khoa một điếu, thế nhưng rốt cuộc chỉ xin được vài đấm từ tên đó.

'được rồi!' thế anh thở dài. 'xắn tay áo lên!'

'bỏ đi, không cần đâu!'

'nghe lời đi!'

thanh bảo nhìn thế anh qua làn khói trắng. vậy nhưng thế anh chẳng tài nào đọc ra bất cứ điều gì sâu trong ánh nhìn nơi em. gã chỉ biết em đã nhìn gã rất lâu, rồi cuối cùng cũng đành nén lại tiếng thở dài mà đưa cánh tay về phía gã. 

thằng nhóc bướng bỉnh! thế anh nghĩ thầm là thế, nhưng rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng giúp em xắn ống tay áo lên. thanh bảo không quan tâm lắm. em vẫn rít thêm một hơi thuốc thật dài, để mặc kẻ kia loay hoay giúp mình bôi thuốc.

chuyện xảy ra cách đây vài tiếng đồng hồ giờ chỉ còn là những mảnh ghép rời rạc và chắp vá trong đầu thế anh. gã không nhớ chính xác những gì đã diễn ra cho lắm, chỉ là khi gã và thanh tuấn chạy xuống tới nơi, đập vào mắt gã khi đó là hình ảnh tất vũ đang vật lộn đứng giữa can ngăn hai người. thanh tuấn giữ một thằng, tất vũ ghìm một thằng. chỉ trong tích tắc, khung cảnh trước mặt gã đã hóa thành bốn con bò mộng đang giằng co nhau.

'đau thì nói một câu, không cần thiết phải gồng lên vậy đâu!'

thế anh dùng bông thấm nhẹ vào đuôi mắt rách toạc của thằng nhóc. xem ra hoàng khoa đấm cũng nhiệt tình phết, vậy mà suốt ngày nhận anh em ruột thịt của nhau. một suy nghĩ thoáng lướt qua đầu khiến thế anh bật cười. b ray ngày trước diss nhau liên tục nên ăn đấm thì không nói làm gì, nhưng còn trần thiện thanh bảo hoàn lương lại suốt ngày 'hoa hậu thân thiện' mà cuối cùng cũng ăn vài đập từ người anh kết nghĩa.

'mẹ kiếp! tức thật!'

thanh bảo ném tàn thuốc ra ngoài. em đưa tay vò đầu khiến mái tóc bạc trở nên rối tung lên. thế anh vẫn nhìn theo từng cử chỉ của em. gã chẳng biết em đang tức giận đến nhường nào như cái cách em đang thể hiện. tất cả những gì đọng lại trong đáy nhìn nơi gã khi ấy chỉ là đôi mắt đỏ ngầu rưng rưng như kìm nén không cho chút mạnh mẽ sau cùng sụp đổ.

'có muốn kể anh nghe không?'

'kể gì chứ?' rõ ràng, chúng ta đâu thân thiết đến mức đấy? đâu có quen biết đủ để em sẵn lòng trút hết tâm can của mình mà không phải suy xét, toan tính thiệt hơn.

'chỉ cần là những gì em muốn.'

thanh bảo cực kì ghét giọng điệu lúc này của thế anh. không phải vì em không cảm nhận được sự quan tâm hay chân thành từ nơi gã, mà bởi vì em biết mình nào phải kẻ duy nhất nhận được trên đời. gã có thể dịu dàng như vậy với bất cứ người nào, vậy thì một kẻ ngông nghênh như em hà cớ gì phải chấp nhận là một trong số đó?

'lão kia sao rồi?'

'lo cho em đi!'

'lão ấy thế nào rồi?'

'nãy ba thằng chúng nó có đi ăn, giờ thì ai về nhà nấy rồi.'

đi ăn? vậy là tất vũ và thanh tuấn sẽ có thừa thời gian để tra khảo về những chuyện đã xảy ra. em không nghĩ hoàng khoa sẽ thành thật trả lời mọi người, nhưng mà giờ tên đó có phản hồi như thế nào thì em cũng đéo quan tâm nữa. người duy nhất quan tâm đến em trong cả chương trình này là phạm hoàng khoa. vậy nên ngoài anh ra, em đếch quan tâm xem những kẻ khác sẽ nhìn nhận, đánh giá về mình như thế nào.

'em không định nói à? anh không muốn là người cuối cùng biết chuyện về em.'

thế anh đặt vấn đề một cách thẳng thắn dẫu cho gã phải đón nhận ánh nhìn nghi kị của em qua đôi mắt rách toạc và rướm máu. ngay lúc thanh bảo và hoàng khoa nhảy bổ vào nhau, một số nhân sự của chương trình cũng vừa xuất hiện. gã nghĩ thanh tuấn đủ khôn khéo để có thể dàn xếp về phía chương trình, nhưng thế anh chẳng muốn mình cũng hoàn toàn mù tịt về mọi thứ như những người xa lạ đấy.

'có gì đâu! chuyện cũng chẳng có gì.'

'nhưng đủ để hai thằng lao vào nhau như thế? khoa nó đâu phải một thằng dễ nổi khùng đến mức động tay động chân.'

'không động cũng phải động thôi! em đấm ông ấy trước mà.'

'vì?'

'... ông ấy bảo em có giỏi thì chết luôn đi, chứ đừng làm như thế này nữa.'

thế anh nhíu mày. bên cạnh gã, thanh bảo chỉ khẽ cười nhạt. em biết khoa quan tâm mình, lo lắng cho mình, yêu thương mình, bởi vậy mà tất cả những lời mà anh nói ra đều gây tổn thương cho em nhiều hơn cả. em cũng biết đó chỉ là những lời thốt ra trong lúc tức giận, nhưng biết làm sao được khi trước giờ em vẫn tin đó lại là những lời chân thật hơn bất cứ thời điểm nào khác trên đời. con người luôn viện đủ mọi lí do mà gây tổn thương nhau vì những câu nói trong lúc giận dữ, để rồi khi cơn tức giận qua đi, trái tim ngày qua ngày càng chồng chéo thêm biết bao vết xước mà chẳng thể nào còn lành lặn, vẹn nguyên như thưở ban đầu.

'những khi mất ngủ thì anh làm gì?'

'anh á? hmmm, chắc là uống rượu. cỡ một cốc thôi.'

'em dùng thuốc ngủ.'

có những thời điểm mất ngủ vì stress cực độ, em đã tìm tới thuốc ngủ. ban đầu chỉ là những liều nhỏ, rồi sau đó cứ thế nhiều dần. em nhận ra không chỉ khiến mình dễ dàng tìm đến giấc ngủ hơn, thuốc còn có khả năng kìm thằng ray trong người em lại. một khi nó đi ngủ rồi, em không còn dễ dàng phát điên, không còn muốn làm loạn nữa, cũng không gây ra những việc khiến bản thân trở thành mục tiêu ghét bỏ, nguyền rủa của người đời. thế nhưng một khi nó đi ngủ rồi, em lại nhận thấy bản thân mình yếu đuối đến thảm thương. em lại tự đặt câu hỏi cho chính em, rằng em có nên để mình ngủ một giấc thật sâu như thằng ray không nhỉ?

thanh bảo từng học về dược, thế nên mấy thứ này chẳng thể làm khó được em. em cũng tìm được cách tự mua thuốc cho mình, loại thuốc mà ngoài thị trường vốn chỉ được bán khi có đơn của bác sĩ. em đã nghĩ mình sẽ có một giấc ngủ thật dài vào những ngày tháng đó. thế nhưng hoàng khoa là người phát hiện ra và đưa em vào viện.

'em không có ý định tự tử, em chỉ muốn ngủ nhiều hơn thế mà thôi.'

em đã từng giải thích như vậy với khoa, và khoa tin em nói thật. thế nhưng từ ngày đó, khoa phải bận tâm và để mắt đến em rất nhiều. anh đòi em đưa chìa khóa nhà, anh thường xuyên sang ngủ với em, anh thường kiểm tra các ngăn tủ xem em có giấu thứ gì không được phép,... mất một thời gian khá dài sau đó khi thấy em bắt đầu ổn định lại, hoàng khoa mới dần trả lại cho em sự tự do.

ấy vậy mà thời gian gần đây em lại dùng thuốc trở lại.

đến lúc này, niềm tin mà hoàng khoa dành cho em có lẽ cũng đã vỡ tan cả rồi.

thế anh không phản hồi gì về câu chuyện vừa nghe. gã biết em không cần một lời khuyên trong lúc này, mà thực tế mọi lời khuyên giờ đây đều chỉ là sáo rỗng. gã cũng hiểu vì sao hoàng khoa lại phản ứng gay gắt như thế khi phát hiện ra chuyện mà em cố gắng giấu đi. vì khoa cũng như em, cũng đã là một kẻ gánh chịu những tổn thương tâm lý nặng nề. khoa thương lấy em cũng là thương lấy chính mình, khoa che chở cho em thay vì để em một mình chật vật tìm cách băng qua đêm đen, như chính bản thân khoa.

phạm hoàng khoa đã bao bọc em bằng tất cả những gì anh có. để rồi giờ nếu em gục ngã, sao anh còn có thể tiếp tục mạnh mẽ mà chống đỡ cho chính bản thân mình?

'chỗ thuốc ngủ đấy đâu rồi?' 

'không biết nữa. chắc ông ấy quăng đi rồi, mà có khi vẫn ở nguyên đấy.'

'anh vừa nhắn nó rồi, bảo rằng em vẫn ổn.'

'... ừ.'

'em có muốn về nhà không?'

'không muốn thì lại qua nhà anh à?'

'ừ.'

thanh bảo bật cười trước cái gật đầu nhẹ bẫng của thế anh. em muốn ghé qua một chút xem hoàng khoa như thế nào, nhưng có lẽ giờ không phải lúc, mà có khi ngay lúc này anh cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt em. em đã đấm 'anh trai' mình bốn, năm cú thật đau. em đã làm cái việc mà em từng nghĩ rằng nếu phải thực hiện với một ai đó trong chương trình, chắc chắn em sẽ lựa chọn bùi thế anh chứ chẳng thể nào là ai khác!

'đi đâu cũng được.'

thanh bảo thả người xuống ghế. chút nỗ lực gắng gượng cho qua một đêm dài của em đến giờ cũng đã tiêu tan. mai chắc chắn sẽ là một ngày dài hơn cả hôm nay, vậy nhưng em cũng nào tìm ra cách để thêm một lần trốn chạy. đêm nay có thể em sẽ lại thức trắng, đêm nay có thể em lại để mặc cho bản thân bị nhấn chìm trong trăm nghìn suy nghĩ tiêu cực, nhưng có lẽ đêm nay, em sẽ chẳng còn phải vất vả chống đỡ với cô đơn.

vì em biết ít ra là đêm nay, bùi thế anh sẽ không để mặc em một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wat21say