1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí bo bí bo bí bo

Tiếng chuông báo thức đã reo tận mấy lần nhưng người trên giường vẫn bất động , đến lượt reo cuối cùng một bàn tay nhỏ chui ra khỏi chăn cố tắt đi , gương mặt xin đẹp vẫn còn ngáy ngủ nằm một hồi trên giường thì mới chịu ngồi dậy , đôi mắt còn chưa mở hẳn , lại ngồi trên giường khoản lúc lâu sau thì mới loạn choạng bước vào nhà tắm , mắt còn nhắm mở nên làm việc khá chậm rãi .

Sau khi vệ sinh cá nhân , Minseok đang loay hoay chọn đồ, em quyết định mặc chiếc quần dài có vẻ em mua nhầm size nên nó dài qua bàn chân Minseok thở dài gấp lại ống quần cho ngắn lại , Minseok mặc cái áo cũng không khác gì cái quần hai ống tay áo nó bự một cách bất thường, em nhíu mày rõ ràng em ăn rất nhiều và em cảm thấy em ăn nhiều hơn trước đây , Minseok chỉ có thể chấn an là do đồ cũ nên giặt bị giãn .

Thói quen của Minseok là luôn dính với cái điện thoại thây đồ xong là cầm điện thoại đi xuống lầu , trong lúc làm đồ ăn , lúc ăn đều có điện thoại bên cạnh , tật xấu này Minseok thấy không vấn đề gì nên em cứ làm vậy , bữa sáng của em đối với người trưởng thành thì không đầy đủ dinh dưỡng , chỉ là lát bánh mì không mức không gì hết .

Vừa ăn vừa bấm điện thoại khiến thời gian ăn của em lâu hơn , lúc ăn gần hết thì tiếng gõ cửa dồn dập thêm mấy tiếng đùa giỡn , Minseok chạy ra mở cửa thật nhanh , ba người em đáng quý của mình đang đứng lù lù trước cửa đứa nào đứa nấy to cao nở nụ cười tươi nhất có thể .

Wooje: " xin chào anh Minseok"

Minseok có vẻ bị doạ sợ , lấp ba lấp bấp trả lời .

" ch...chào...wooje"

Ngày thường thì họ sẽ đứng trước cổng nhấn chuông rồi đợi em ra , trò này do Minhyung rủ làm để tạo chút bất ngờ chứ không có gì hết , thấy anh mình đi ra trống không thì hỏi .

Minhyung : " đồ của anh đâu rồi"

" ờ trong nhà đợi anh lấy"

Minseok vụt biến mất trong ít phút rồi nhanh chống chạy ra , trên đường tới trường Minseok đúng nghĩa là trông trẻ hở cái là giỡn chọc nhau rồi la lên , em sợ người ta nhìn nên nhắc miếc , mãi mới đến nơi .

Khuôn viên trường đại học rất to , Minseok hay sợ các em mình lạc vì Hyeonjun từng bị một lần rồi nên em chắc như đinh là mấy đứa này một ngày nào đó sẽ ăn phải cái gì rồi quên luôn mình học ở đâu nên em rất hay hỏi họ học lớp nào rồi hỏi thêm có nhớ đường không , còn bản thân sau khi hỏi từng đứa thì chạy thở không ra hơi để tới lớp kịp , lo cho tụi nó vậy đó không biết mốt có lo lại cái thân già này không .

Lớp đầu hôm nay may mắn là giáo viên nghỉ nên cả lớp tự học , Minseok là một học sinh gương mẫu bài đã học hết deadline cũng xong hết luôn , Minseok ngồi sát vào gốc bấm điện thoại để thời gian trôi nhanh .

Chuông reo lên , môn thầy Sanghyeok đây rồi , Minseok hứng thú đi nhanh đến phòng học , Minseok trong tiết này chăm cực kì lắng nghe rất kĩ , hiểu bài rất nhanh .

Sanghyeok giảng bài xong hỏi mấy đứa học trò hiểu chưa rồi hướng mắt lên nhìn tất cả , rồi va phải cái đầu gật gật dữ dội hai cái má cùng với đôi mắt to tròn lấp lánh , bộ dạng này của Minseok khiến ai mê , Lee Sanghyeok chìm đắm vào khuôn mặt đó miệng liên tục mỉm cười , mấy học sinh khác nhìn Sanghyeok không khác gì nhìn động vật quý hiếm .

Minseok thấy thầy nhìn quài cũng ngại chứ , cuối gằm mặt xuống bàn , cả tiết em không dám ngẩng mặt lên , cuối giờ em nhanh chóng dọn đồ để gặp ba người kia , họ hẹn về nhà em đã họp nhóm .

" Minseokie"

Em giật mình bởi tôn giọng trầm .

" dạ vâng"

" cuối tuần em muốn đi cafe với thầy không"

" để làm gì ạ"

" học"

Minseok gật đầu vui vẻ , nhìn em nhỏ tươi cười tâm trạng Sanghyeok lên theo , nhưng nếu em biết mục đích của việc này chắc sẽ không cười được như vậy nữa , Sangheok đưa mắt nhìn bóng hình nhỏ lại thấy thương cho sự ngây thơ đó , một Minseok trong sáng sẵn sàng kết thân giúp đỡ mọi người , sẽ bị chính những người thân dày vò , em mà biết chắc buồn lắm nhỉ .

" anh Minseok"

Sau khi nghe tiếng ba người họ em chạy đến nơi đó .

" ah xin lỗi anh tới trễ để mấy đứa đợi rồi"

" anh Minseok không cần xin lỗi đâu , tụi em cũng mới ra" Hyeonjun

" vậy đi , nhà anh có nhiều đồ ăn lắm"

Trên đường đi ba người họ cười nói vui vẻ , Minseok luôn là người cười nhiều nhất , cười đẹp nhất , hãy hứa với tụi em sau những chuyện sắp tới tụi em sẽ làm với anh xin anh vẫn giữ nụ cười như vậy .

Ba người họ ăn nằm ở nhà Minseok nhiều hơn ở nhà bọn họ , một trong số họ thì muốn ờ cùng em , một trong số họ muốn hít hà mùi hương đó , một trong số họ muốn sờ mó em , họ luôn có những khoản trống để những cái chạm đó được gọi là không cố ý , Minseok không chút suy nghĩ , vì niềm tin của em đối với họ rất lớn , Minseok tin họ tốt vì họ kết bạn với em , chỉ đơn giản là vậy .

Minseok thông minh , em luôn giảng lại những phần mà họ không hiểu , điều đó giúp không ít vào quá trình học tập của Minhyung
cậu luôn nghĩ trả ơn người anh yêu quý như thế nào , chắc cậu nghĩ ra được cách trả ơn rồi.

đến tối ba người họ cũng về hết , em ưỡn người nằm xuống chiếc giường em ái thì tiếng chuông điện thoại reo , người rất quen thuộc , Minseok hí hửng bắt máy .

" Jihoon em khoẻ không"

" em khoẻ , anh Minseok có rảnh không"

Người đầu dây bên kia nhanh chóng vào thẳng vấn đề .

" anh đang rảnh, mà có gì không"

" không em chỉ hỏi thôi"

" tự nhiên gọi hỏi có rảnh không rồi nói không có gì"

Em bực bội trả lời

" em định qua nhà anh mà nghĩ lại bây giờ tối rồi nên không hỏi nữa"

" câu hỏi đầu của em có liên quan gì đến việc em vừa nói đâu"

" em làm Minseokie bực à"

" không anh hết bực rồi"

" vậy em qua nhà anh được không"

" nếu em thích"

Jihoon tắt máy liền sau câu nói đó , Minseok thầm nghĩ hôm nay Jihoon có gì lạ , đặt câu hỏi cái không dính cái nào , còn muốn qua nhà vào lúc khá muộn , Jihoon có ý gì chứ .

xin lỗi mấy bạn cái phần giới thiệu mình ghi cà giỡn mà vô truyện mình viết khác quá .

cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria