2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh sau đó Jihoon đã xuất hiện trong nhà em , vì cùng tần số não nên hai người quạy banh chành làm đồ ngọt coi phim rồi giỡn cười ha hả , mặc dù ngày mai vẫn đi học nhưng em vẫn cứ kệ đang vui mà , theo như thường lệ tên này đến chơi thường là phải làm hư một cái gì đó , không làm là không ngủ được .

" em lỡ làm thêm cái chén nữa rồi anh ơi"

" nói tao chi vứt đi tao không quan tâm ngày mai về để lại tiền là được"

Jihoon bĩu môi cậu có mang tiền đâu , phận rửa chén phải cố rửa cho xong thật sự là tới nhà anh cậu mới lần đầu tiên đụng vô rửa chén , ở nhà cậu toàn ăn hộp rồi bỏ có ăn chén thì đập vì lười , nhìn tới chỗ anh bé thì đang thích thú coi bộ phim miệng đầy bắp rang phồng ra nhìn dễ thương chết thôi , rửa chén xong nhìn lên đồng hồ thấy giờ đã trễ , Jihoon nhắc anh nhỏ đi ngủ , người lớn gì không biết canh giờ ngủ phải để người nhỏ như cậu đây nhắc .

Minseok chú tâm tới bộ phim tới mức bỏ ngoài tai lời người kia , Jihoon chạy nhanh lại Tv tắt cái rụp dựt lại hộp bắp rồi bế sốc em lên , anh nhỏ trong lòng cậu vẫn chưa tỉnh được sau một loạt hành động khá nhanh của cậu , Jihoon búng nhẹ lên trán của người lớn , tay nhỏ đặt lên trán khuôn mặt như đang trách móc người kia .

" lớn hơn tao đó cư xử cho đúng dùm"

Thú thật người Jihoon rất ấm nên em không mảy mây suy nghĩ gì nữa cứ thế xà vào lòng tên kia , vì tin tưởng hai chữ đó của anh nhỏ giữ được bao lâu nhỉ , Minseok vẫn còn hồn nhiên cười đúa trước mặt cậu , liệu Jihoon có còn được thấy nữa , cậu ôm chặc anh vào lòng vuốt ve lưng tựa như em bé , cún nhỏ ban đầu còn định mắng cho 1 câu nhưng rồi cảm thấy cũng đã nên dần dần chìm sâu vào giấc ngủ , hôm nay vui quá .

Đến lúc em tỉnh dậy đã 5 giờ sáng , Minseok đã duy trì thói quen từ lâu nên không thấy mệt mỏi là gì riêng con lười bên cạnh vẫn ngáy khò khò , em nhẹ nhích người nhưng đồng thời đã đánh thức Jihoon dậy luôn , mặt uể oải cố mở mắt để xem giờ miệng luôn thốt ra tên em , Minseok cười khúc khích vì sự dễ thương này .

" em ngủ tiếp đi còn sớm lắm"

Mèo lười không nghe vậy đứng lên ôm từ đằng sau mà thuận theo anh nhỏ đi tới đâu thì đi theo đó .

" em mập lên hả"

" hôm trước em uống hai lon coca cùng lúc"

Ăn uống phản khoa học không sớm thì muộn cũng bị tiểu đường , Jihoon chăm chỉ bám theo như con lười từ phòng tắm đến bếp rồi ra sopha kể cả đã rửa mặt rồi vẫn chưa tỉnh , năng lực gì đây , Minseok thắc mắc .

" anh phải đi học , hôm nay em được nghỉ sướng ghê"

Jihoon bĩu môi .

" thì anh nghỉ luôn đi , có một buổi à không ai nói gì đâu"

" không được hôm nay tiết thầy Sanghyeok có kiểm tra"

Nghe đến tên đó mèo béo chợt bừng tỉnh mắt nhìn thẳng vào Minseok đôi chân mày cong lại thể hiện sự tức giận , Minseok bất ngờ nghĩ không ngờ tiếng tâm thầy Sanghyeok xa đến nỗi sinh viên trường khác cũng phải sợ .

" anh vì người đó mà bỏ em" Jihoon giả vờ làm nũng dụi vào mặt Minseok .

" điểm đó quan trọng lắm , ngoan ở nhà đi"

Đang vật lộn với tên bên trong thì ba đứa bên ngoài đã xuất hiện .

" mấy đứa kia tới rồi anh đi đây"

Wooje đang cười tươi như hoa để anh nhỏ nhìn thấy thì bóng hình đằng sau làm cậu tắt nắng .

" Jihoon?"

" ừ đúng rồi"

Cả ba đều không có chút gì vui khi gặp cậu ta đơn giản Jihoon chỉ từ đâu xuất hiện hiện rồi đành rất nhiều thiện cảm từ anh bé , là cái gai trong mắt bà người họ .

" được rồi ta đi thôi"

" bye Jihoon"

Trước khi đi còn không quên Chào một cái , bà người kia máu lên não đến trường trách móc anh bé .

" sao anh lại để tên đó ở nhà"

" đúng đó anh ta có vẻ gì là người tốt đâu"

Hyeonjun cùng Minhyung được nước lấn tới cứ nói mãi về việc tăng sao em lại cho tên kia vào nhà , em khó hiểu nhà của em mà em muốn làm gì thì làm liên quân gì đến họ

" kệ anh , mà Jihoon là người tốt mà mấy em kì thật đấy"

Nói rồi cún nhỏ bỏ đi , ba người kia giờ mới giận ra là chọc cho anh bé dỗi rồi,  mấy trường hợp này thì dễ chỉ cần mua đồ ngọt là xong .

Minseok đang rất lo lắng , có một phần bài em quên học mà thầy lại kiểm phần ấy , từng cái tên được thầy gọi lên theo đúng số thứ tự , Minseok  là 23 cũng gần tới rồi, tên em được gọi Minseok bỗng sững người mấy giây rồi rụt rè đứng trước mắt Sanghyeok.

Anh làm nghề hơn mấy năm nay đủ biết đứa nhỏ chưa thuộc bài .

" em chưa học phần đó"

Sanghyeok giả vờ nghiêm giọng .

" cuối giờ ở lại lớp cho tôi"

Minseok như sụp đổ hoàn toàn đây là không có điểm này thì em chết , cả tiết em ngồi đờ đẫn nghĩ mình xong đời , riêng Sanghyeok lại cho đây là cơ hội tốt để anh yêu cầu Minseok làm mấy thứ anh cần , chả tốt đẹp gì đâu .

Minseok ơi ráng tận hưởng cuộc sống của người bình thường đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria