3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em xin lỗi mà ....anh Sanghyeok xin anh cho em kiểm tra lại nếu...nếu không có điểm đó ....em...chết mất" bộ dạng cầu khẩn bé con khiến hắn chết lặng, nhìn thấy Sanghyeok không nói gì em hốt hoảng cầu xin thêm .

" em...thật sự xin lỗi....chỉ lần này thôi mà..em hứa sau này sẽ học hành chăm chỉ" Cún nhỏ gần như hoảng lên tay không kiềm được mà nắm chặt lại đầu ốc rối bời suy nghĩ toàn những lời cầu xin tiếp theo .

" haha..đừng hoảng lên vậy chứ" Sanghyeok xoa nhẹ đầu em để trấn an .

" anh đã làm gì chưa" anh biết cách làm sao để làm Minseok yên tâm chỉ nhờ vào hành động giọng nói . Minseok bất ngờ vì Sanghyeok đang nói chuyện theo cách hắn thường nói mỗi khi gặp em ngoài trường lúc này em nhìn hắn bằng cặp mắt long lanh miệng tủm tỉm cười .

" anh nói vậy là đồng ý rồi đúng không" Minseok nhón chân lên để mặt mình gần với anh hơn .Sanghyeok gật đầu, em vui sướng mà nhẩy cẩn lên ríu rít cảm ơn , hắn cũng chịu thua với hành động của Minseok mục đích ban đầu giữ em lại giờ chẳng cần thiết .

" em phải đi rồi" Minseok hối hả chạy khỏi lớp một phút sau thì quay lại mở mạnh cửa ra .

" mai mình gặp lại" rồi vụt đi mất .

Sanghyeok cũng phải bật cười vì tình huống khi nãy nhưng nhanh chóng nụ cười không còn hắn ngồi một mình với cái máy tính nó chẳng bật lên chỉ là cái màn hình đen hắn nhìn chằm chằm vào nó, một dàng suy nghĩ trong đầu Lee Sanghyeok hắn đang có cảm giác mong lung không chắc thứ gì đó , một người như Sanghyeok luôn chắc chắn mỗi khi đưa ra quyết định lại như vậy vào lúc này .

................

Minseok đi xung quanh sảnh trường tìm kiếm mấy đứa nhỏ .

à kia rồi

Cả ba đang đứng trước cổng đằng sau cây cột , mấy đứa này bự nên dễ kiếm . Minhyung đang coi điện thoại thì ngẩn đầu lên đã thấy anh bé đang mở cửa bước tới rồi, Minseok vẫn như mọi người gặp bọn nhỏ là cười rạng rỡ miệng bé ríu rít hỏi đủ thứ .

" mấy đứa đợi lâu rồi mình về thôi"

Minhyung:" tụi em qua nhà anh chơi được không"

" được chứ !"

Hyeonjun: " vậy anh về trước đi tụi em về nhà đem đồ qua"

..........

khí trời trong lành làm những bước chân của Minseok chậm rãi hơn em nhìn bãi hoa khu công viên, khung cảnh có chút buồn vì hoa đã gần héo hết Minseok bĩu môi thất vọng em thấy mấy ngày trước còn tươi tốt mà đúng là mấy loài hoa chết nhanh thật , tội nghiệp quá, ngắm miết mà quên mất thời gian .

Em định lấy điện thoại ra chụp những cành hoa héo úa thì đưa mắt lên nhìn thời gian

" chết rồi !"

Minseok cắm đầu chạy về nhà em không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy em chạy một lúc cũng đến nhà bản thân thở không ra hơi đứng trước cửa nhà thở hổn hển Wooje đứng trước cửa nhìn mà giật mình .

" anh có sao không đấy, anh bị ai bám đuôi à" cậu lớn giọng tay vuốt ve lưng để Minseok cảm thấy đỡ hơn

" không...anh..chỉ..ngắm...hoa...thôi" Vì chạy quá sức mệt chẳng nói hoàn chỉnh một câu

" vào nhà nhanh thôi"

Cậu đỡ anh vào nhà cho ngồi lên sopha Minseok giờ mới thở lại từ từ đều. Bản thân không ngờ chạy có chút xíu mà lại tệ đến vậy Wooje ngồi kế bên nãy giờ xoa nắn tay cho anh, miệng không ngừng mắng anh nhỏ như mình là người lớn .

" anh không biết phổi mình yếu hả, ai cũng dặn đừng hoạt động mạnh quá nhiều. Em cũng dặn rất nhiều là không hoạt động mạnh nhưng anh không nghe !" Cậu xả một tràng lên Minseok bản thân biết mình sai nên chẳng đáp lại ngoan ngoãn đưa đôi mắt to tròn ngấn nước lên nhìn Wooje.

Cậu chẳng dám la rày thêm tiếng nào sau khi nhìn vào đôi mắt đó. Mắt của Minseok khi nhìn vào ai cũng tưởng sắp khóc, Wooje nhắm mắt lại hít thở một hơi thật sâu rồi nói .

" mai mốt anh đừng lo gì hết cứ làm thứ mình muốn trước đi"

Tóc mềm mại của Minseok bị xoa rối lên một bên hai tay nhỏ cũng bị người kia nắm trọn

" anh xin lỗi"

Giọng nói có chút rụt rè Wooje theo đó cũng nhỏ giọng hơn .

" không sao mà"

" ê Wooje!"

" mở cửa !"

Tiếng ồn ào ngoài cửa khiến Minseok giật mình em nhanh chóng ngồi dậy ra mở cửa

Minhyung:" ủa anh Minseok"

Hyeonjun " chờn mốt nói thằng cu kia mở cửa đi anh làm chi cho mệt"

" không sao dù gì anh là chủ mà nên ra tiếp khách trước chứ"

Minseok nhìn xuống hai cái bọc chà bá chứa toàn đồ ăn .

" woa tụi em định ăn xuyên đêm à"

Minhyung: " đâu có đâu mấy này ăn nhanh mà không tới nỗi xuyên đêm đâu"

khi tụi nhỏ ngồi ngay ngắn trong phòng em thường nói tụi nhỏ có thể làm bất cứ thứ gì miễn không hư hại đồ vật rồi vào tắm rửa
xong em ngồi nói chuyện với ba đứa nhỏ đến tối .

" nè tụi em định chia ra ngủ sao đây"

Wooje: " dễ thôi em tới trước, em chăm sóc anh nên em ngủ với anh"

Minhyung: " làm gì có cái đặc quyền đó"

Wooje: " có chứ sao không"

Hyeonjun: " đừng có nghĩ mình nhỏ rồi thích làm gì làm"

Lúc nào đề cấp đến vấn đề này tụi nó cũng cãi nhau Minseok dĩ nhiên không xía vào một câu để tụi nhỏ tự giải quyết .

Wooje: " vậy em với Minhyung nằm kế bên Minseok còn anh thì ngủ dưới đất"

Cậu chỉ thẳng vào con hổ đang ngồi đờ đẫn bên kia .

Hyeonjun: " chơi kì vậy"

Wooje: " sức anh lớn ôm một phát là hết người anh Minseok, em còn ôm được đâu"

.....

Em trong bếp nghe từ đầu đến cuối tụi nhỏ chí choé với nhau, kể từ lúc em hỏi tụi nó đến giờ đã được nửa tiếng rồi vẫn chưa có câu trả lời, Minseok vừa bưng tô cơm vừa hâm ra thì thấy ba đứa, ai cũng cười thật tươi dạng công nghiệp rồi Hyeonjun mở lời trước .

" em nhường cho hai đứa này ngủ chung với anh, em chấp nhận ngủ ở dưới đất"

Nói rồi hổ giấy bày ra vẻ bất lực, Wooje nói tiếp câu để tránh làm anh nghi ngờ

" hôm nay anh ấy muốn một chút riêng tư nên chấp nhận ngủ dưới đất"

Minhyung: " anh ngủ với hai đứa em nha"

Em biết bọn nó đã thoả thuận với nhau cái gì rồi nên cũng gật rồi im lặng không nói gì thêm.

Không khí yên ổn từ từ trôi qua cũng đến lúc ồn ào trổi dậy và đó là giờ ăn của tụi nhỏ, dù đồ ăn khá nhiều nhưng tình trạng giành giật vẫn diễn ra và người ăn ít nhất là Minhyung hắn chỉ gấp vài đũa thì chớp mắt một cái đã hết trơn Minhyung chỉ lắc đầu tặc lưỡi như chuyện này đã gặp nhiều .

Hắn nhìn qua bên anh bé đang ngồi khép nép trên ghế nhìn mọi người ăn, những món này không hợp khẩu vị với Minseok nên em không ăn. Mỗi lần nhìn Minseok anh sẽ mỉm cười nhẹ, lần này em mỉm cười có phần gượng gạo mệt mỏi, Minhyung biết anh đang buồn ngủ.

Minhyung di chuyển tới bếp, rửa chén của mình sau đó quay lại phòng khách bế thốc anh đang mơ màng sắp ngủ rồi chạy thẳng lên lầu, Wooje đã nhận ra từ lâu không bất ngờ lắm .

...

Minseok ngủ say chả biết trời trăng gì bị Minhyung ôm chặt hôn chốc chốc lên mặt em chỉ theo bản năng cảm thấy khó chịu rồi nhăn mặt trông dễ thương khỏi nói, hai người còn lại lên phòng ngay đó như đã nói Hyeonjun ở dưới sàn Wooje cười tươi như được mùa leo lên giường ôm Minseok từ đằng sau , cậu rúc đầu vào cổ anh hít lấy hít để hương sữa tắm thơm phức môi chạm lên phần da mềm mại . Mà bản thân chỉ muốn cắn nát, ánh mắt Wooje sực lên tia đỏ Minhyung thấy sao không, chỉ thổi mạnh để cảnh cáo Wooje đừng làm gì thêm.

Minhyung: " còn làm gì quá hơn tao đáng gãy tay mày"

Lời nói đanh thép không khiến Wooje sợ ngược lại còn kích thích bản chất láo toét của cậu.

Minhyung chỉ làm được có vậy không doạ được một chút của Wooje .

Wooje: " thử làm đi"

Bản thân biết Minhyung rất dễ tức giận chỉ là bề ngoài hiền hoà với Minseok thôi, Minhyung mặt mày tối sầm lại hai tay siết chặt lấy anh nhỏ .

" đau.." chợt tiếng nói trong lành giữa hai gã đang xung đột vang lên, em nửa tỉnh nửa mơ nhìn người trước mặt còn không phân biệt được đó là Wooje hay Minhyung mà gọi toán loạn tên hai người ra .

" sáng..Wooje....Minhyung...sao tối thui" Minseok tưởng đã sáng cố ngồi dậy để tỉnh hơn thì bị hai tên kia kéo lại giường.

" hở....ngủ..." em mê man nói miệng chu chu khiến con gấu nhanh chóng nguôi giận vì quá dễ thương .

Minhyung: " còn tối lắm Minseokie cứ thoải mái ngủ đi" giọng nói dịu nhẹ khác hẳn lúc nãy

Khi nghe xong em ngủ ngay lập tức, Wooje nháy mắt ra hiệu dừng lại chuyện này . Hắn đương nhiên để bụng thiếu điều muốn bẻ tay nó ngay bây giờ thôi đành cắn răng ôm anh nhỏ ngủ, Wooje biết Minhyung rất liều và cái cánh tay này của cậu có thể bị gãy bất cứ lúc nào nhưng cậu chẳng sợ .

Anh ta thử làm đi coi Minseok có nhìn mặt nữa không.

...................




cái phần giới thiệu giờ mình thấy có thể không đúng khi mình viết

cho mình xin lỗi nha

với chuyện sai chính tả ,mình xin lỗi vì làm các bạn có trải nghiệm tệ khi đọc.

Cảm ơn vì đã đọc


mấy bạn có thể kết bạn với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria