4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok sau khi vật lộn với buổi sáng, thì hiện tại đang chết chìm trong đống bài tập. Vẻ mặt không còn giữ sự tươi cười với tỉnh táo nữa, tay thì cứ bấm vào bàn phím laptop một cách nhanh nhẹn nhưng lại có cảm giác mất hồn vô cùng. Không đoán cũng biết em đang mệt mỏi như nào, bài không khó em chỉ chê nó quá dài khiến bản thân ngán ngẩm .

Mãi đến một lúc sau, em chỉ mới làm được phân nửa. Minseok vì ngồi lâu đăm ra mỏi người. Liền làm vài động tác bẻ cơ đơn giản, lúc em quay đầu cũng là lúc em phát hiện ra ai đó đang nhìn chằm chằm mình, ban đầu em chỉ nghĩ mắt chạm mắt một cách trùng hợp nên không để ý lắm.

Minseok quay lại bàn làm bài tập như chưa có gì xảy ra, em nghĩ vớ vẫn mãi trong đầu để xua đi sự chán nản khi làm bài. Chợt, một bàn tay gân guốc từ đằng sau xuất hiện, nó để lên đầu mà xoa đầu em một cách mạnh bạo. Em vì đang bị bao bọc trong sự chán chường lại được một cảm giác như đang được mát xa ập tới, thì có chút bất ngờ. Rất nhanh em liền nhận ra bàn tay có nhiều vết chai sạn cùng với kiểu yêu thương mạnh bạo như vậy là ai .

" Kwanghee hyung !"

Người kia bị kêu tên lớn thì nhanh chóng bụm miệng em lại, tay kia đưa ra dấu hiệu nhỏ tiếng . Minseok gật đầu, ngoan ngoãn làm theo, khi chắc rằng em nhỏ đã bình tĩnh lại, anh đẩy người em xích vào phía trong của ghế, rồi nhanh chóng ngồi xuống phần bên ngoài.

Ryu Minseok lúc này vẫn chưa hết sự phấn khích, chuyện bài tập được em gạt qua ngay lập tức, miệng thì mấp mấy muốn nói ngay lập tức, nhưng em vẫn chờ anh mở lời trước .

" mới không gặp có 1 năm thôi, mà nhìn em khác đi nhiều rồi"

Minseok không hiểu anh đang nói mình khác cái gì, đành trả lời theo cách em hiểu .

" đâu có đâu, em vẫn là Minseok, em trai của anh mà"

Kwanghee đưa ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới. Toàn bộ người của em nhỏ bị anh nhìn chằm chằm.

" sao vậy anh...."

Em thỏ thẻ nói, gương mặt không dấu nổi sự bất ăn trong lòng, Minseok cầu mong anh sẽ không mắng té tát em vì gầy đi .

" ...Anh chỉ hơi bất ngờ..."

Lời nói bỗng được kéo dài ra. Điều này rất lạ, vì kiểu nói chuyện này, không giống bản tính quyết đoán của anh chút nào

Minseok im lặng, mắt cũng dõi theo con người ấy, nhưng cảm giác sợ sệt kì lạ đang dần bao lấy em. Minseok nuốt nước bọt cái ực xuống cổ, chờ đợi người kia .

"...cái đám nhỏ mà em quen...tụi nó chăm em kĩ thật"

Mặt mày Minseok ửng hồng cả lên, em vì nghĩ nhiều mà ngại. Đúng thật là tụi nhỏ chăm sóc em rất kĩ, một ngày em phải đủ ba bữa chính và một bữa phụ, cùng với tráng miệng, nhưng một điều mà khiến ba người kia vẫn thất vọng là số kí của em vẫn chưa tăng lên đáng là bao .

" ừm...đúng rồi, tụi nhỏ giỏi lắm"

Minseok đến lúc này mới thở dài mà nói ra thắc mắc của mình từ lúc đầu gặp anh .

" nhưng mà sao anh ở đây vậy ?"

Kwanghee nửa ngập ngừng không muốn trả lời, chuyện rất tệ. Anh không muốn Minseok giãy nảy lên, rồi lo lắng đâu .

" anh và Hyukkyu hyung không phải là đang làm việc chung sao ?"

Chưa kịp trả lời câu trước đã bị em nhỏ hỏi thêm một câu, em hỏi nó như chúng vào tim đen của Kwanghee vậy .

" ...đúng là vậy,....chỉ là anh về thăm em một lúc rồi qua đấy lại thôi"

" em vẫn ổn mà, anh không cần phải tốn tiền mua vé rồi về đây gặp đúng một mình em đâu"

Kwanghee bật cười về độ nghiêm trọng mà Minseok đang thể hiện, anh vì cãi nhau với Hyukkyu nên mới xảy ra chuyện này. Bực bội trong mình nên đến tìm em trước, bản thân cảm thấy rất biết ơn người kia đã cãi lộn với mình .

" anh đang rảnh mà, em không cần lo"

" nhưng...."

" bỏ qua chuyện đó đi, anh có cái này cần nói với em hơn"

Ryu Minseok tròn mắt nhìn anh, em im bặt đi. Lòng lại cảm thấy tò mò về câu hỏi sắp tới, bản thân cứ nghĩ mãi mà chẳng ra cái gì. Nếu anh muốn tới nhà thì không phải đã tới luôn rồi sao, còn nếu anh muốn hỏi về chuyện học tập của em thì cứ liên hệ với thầy Sanghyeok như mọi lần là được, không ngờ mới đi có mấy tháng mà kim kwanghee đã thay đổi rất nhiều .

Em tò mò đến mức không nhịn được mà bắt anh nói ra liền, còn Kwanghee thì mấp mấy vài câu còn không định nói ra cơ, khiến Miíneok mất kiên nhẫn mà hối thúc .

" anh ! , sao kì vậy kìa, nói nhanh đi, chả giống Kwanghee trước đây chút nào"

" Anh còn không chịu nói là em giận luôn !"

"....."

" anh..có thể ở nhà em, tầm 1 tuần được không ?"

" ....."

Chuyện này chưa từng xảy ra lúc trước. Thường Minseok ở nhà anh lâu chứ anh chẳng bao giờ ở nhà em quá hai ngày đâu, em cũng chẳng biết lý do là gì.

" được chứ, anh cứ tự nhiên......ở luôn cũng được"

Lòng dạ em nổi lên cảm giác lo sợ kì dị, chưa bao giờ em dè chừng Kwanghee đến vậy. Còn anh thì vẫn rất thoải mái, chính anh cũng cảm nhận được sự bất thường của bản thân, nhưng anh chả quan tâm. Khi nhìn thấy sắc mặt Minseok có chút lạ thì Kwanghee hiểu mà chuyển chủ đề để giao tiếp liền.

" em đang làm bài tập sao, có cần anh giúp không ?"

" ....dạ , một chút xíu ở cái phần này thôi"

" ừm, ....em có thể tóm tắt nó lại ngắn hơn......"

Kim Kwanghee không khác gì là một giáo viên thật thụ, anh giảng rất kĩ em sau nửa tiếng thì gần như là hoàn thành nó một cách tuyệt vời.

" để cảm ơn thì em sẽ, mua đồ ăn cho anh"

Minseok lúc này đứng dậy, dọn dẹp tất cả những thứ được bày trên bàn. Kwanghee thấy thế , thì tự biết đứng dậy chờ em .

" tụi mình đi gặp ba đứa nhỏ thôi, tụi nó chắc nhớ anh lắm đó"

" không, anh thấy tụi nó ghét thì hơn"

Kwanghee suốt quãng đường toàn đáp lời Minseok, một năm không gặp làm em có rất nhiều chuyện muốn kể với người kia .

" Wooje ấy, nó không chơi thể thao mà vẫn có thể cao bằng Hyeonjun,....đúng là tụi nhỏ bây giờ phát triển nhanh thật"

" em ghen tị à"

" không đâu, em thấy tốt cho nó, hên là nó cao chứ lùn bất tiện lắm"

" nói thẳng ra là ghen tị đi, chẳng ai trách đâu"

Minseok lặng thin không đáp lại lời anh, sau một lúc đi bộ. Em bỗng đừng lại, tay chỉ về phía trước kêu anh nhìn theo.

" kìa kìa, thấy rồi"

Em không khác gì thấy được vàng, háo hức nắm chặt lấy tay anh rồi vội chạy tới chỗ ba người kia.

Minhyung: " kwanghee về nước lúc nào mà không thấy ai báo vậy ?"

" mới hôm qua"

Wooje: " có quà không?"

" không, anh quên"

Hyeonjun: " anh già hơn lúc trước rồi"

"......"

Lâu ngày không gặp nên em để họ thoải mái nói chuyện mà không xen vào một câu nào .

Wooje" à mà, anh định ở đâu"

Kwanghee không chút sợ sết mà nói ra

" ở nhờ Minseok, có sao không?"

Giọng điệu thách thức khiến ba người họ không thể nào ưa được, Wooje định nói thêm gì đó nhưng nhanh chóng được Minhyung cản lại, khác xa với cảm giác ghen tức trong lòng, lời nói cậu đáp lại anh rất lịch sự .

" không ạ, anh cứ tận hưởng đi, tiếc là hôm nay tụi em bận nên không tham gia được với anh"

" ồ mấy đứa bận á,...đúng là tiếc thật" Minseok bất ngờ không thôi, xen lẫn vào đấy là sự khó hiểu.

Wooje: " Minseok hyung đừng buồn nha"

" anh không có buồn đâu, ......vậy anh dẫn Kwanghee đi ăn nha, tụi em muốn đi cùng không ?"

Minhyung: " dạ thôi, tụi em ăn rồi"

Kwanghee: " thế mình thôi, anh đói rồi"

" vậy bye mấy đứa nha, mai gặp lại" Minseok tươi cười mà chào tạm biệt ba người họ, khi đi em cứ ngoảnh đầu lại xem rồi thả một nụ cười tươi về phía họ. Hyeonjun mê đến mức không chịu nổi mà muốn chạy đến bẹo má anh nhỏ một cái, cậu nhìn đến mê muội đến khi khuất khỏi tầm mắt, cái giọng chua chát cùng lời nói thô lỗ được phát ra .

" tao tưởng ổng biến mẹ qua nước ngoài với Hyukkyu luôn rồi, ai ngờ lại chọn ngày hôm nay, ai cũng bận rồi tự nhiên lòi cái mặt ra, ổng ăn nằm ở nhà Minseok sẽ rất lâu đây này...."

Wooje: " anh im lặng đi, than thở quài ồn không chịu được"

Minhyung: " đúng đó Hyeonjun, im đi"

Hyeonjun: " ......." Cậu bỏ đi ngay lập tức, kế đến hai người kia cũng đường ai nấy đi .

..........

Minseok dẫn anh đến một trung tâm thương mại nổi tiếng, nơi này không còn xa lạ gì với em nhưng với Kwanghee thì có chút. Anh đưa mắt, nhìn xung quanh. Lặng thinh quan sát chẳng quan tâm đến em nhỏ đang nhìn chằm chằm anh , Minseok tò mò không biết  anh cái gì mà chăm chú dữ.

" anh nói đói mà, sao đứng ở đây nhìn cái gì quài vậy"

Kwanghee giật mình, mắt nhắm lại rồi mở ra.

" không có gì, mình đi ăn thôi"

Em dẫn anh đến quán lẩu được Sanghyeok khen là ngon nhất, hôm nay trời khá lạnh nên em nghĩ ăn lẩu là số một. Minseok dắt tay người kia vào. Để đặt bàn, Kwanghee nhìn quanh quán ăn. Anh không tin được là Minseok thích ăn lẩu, hồi xưa dắt em đi ăn lẩu là 100% sẽ từ chối .

" em thích ăn lẩu từ bao giờ đấy"

" em không nhớ nữa, em chỉ đi ăn với Sanghyeok miết rồi ghiền giống ảnh luôn"

" .....ồ.." Kwanghee nghe mà thấy lạ, anh có chút nghi ngờ về tính khả thi của nó .

" nhưng mà....sao em ăn toàn thịt với đậu hủ không vậy ?" Anh nhìn phần nước lẩu bên phía em mà ngứa mắt, ăn kiểu này mà không bị Sanghyeok la à .

" Hôm trước em ăn mấy cái khác nhiều rồi"

Minseok thản nhiên đáp, em tập trung hoàn toàn vào việc ăn uống mà chẳng để ý đến khuôn mặt khó hiểu của người kia. Kwanghee vừa gấp lên vài miếng thịt thì chẳng muốn ăn thêm nữa, anh vì sợ Minseok buồn nên ráng nhét thêm hai ba cọng rau vào miệng rồi cuối cùng bỏ cuộc sau 30 phút ăn .

Theo sau đó là Minseok, em no đến mức mà anh có thể nhìn rõ là em chẳng nuốt thêm được cái gì vào bụng. Đến khi tính tiền, em chẳng kịp móc tiền ra là Kwanghee đã nhanh chóng đưa cái thẻ cho thu ngân rồi, mặc dù em nói bữa này là em mời anh. Thẻ của Kwanghee giống với hai người lớn kia vậy, nhìn nhỏ nhỏ mà trong đấy chứa cả khối tài sản mà chưa chắc gì tới già Minseok kiếm được, em cũng có thẻ mà nó chẳng đáng là bao .

" anh muốn về, hay muốn đi đâu nữa không"

Kwanghee không hứng thú đi chơi lắm, bây giờ anh nghĩ về nhà tận hưởng với em nhỏ là tuyệt nhất

" về thôi, anh không có chỗ nào để đi hết"

............

cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria