5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kwanghee nhìn quanh chỗ phòng khách, rồi nhìn tới phòng bếp . Sau đó lùi ít bước về sau để nhìn qua cái cầu thang được nối lên tầng trên, sơ lượt về chỗ này thì không có gì là mới lạ đối với anh . Anh chuẩn bị đủ tốt để thấy nơi này quen thuộc, vậy nên Kwanghee Thoải mái, cũng có thể gọi là thoải mái quá mức, đối với ở nhà của Ryu Minseok.

Anh thản nhiên đặt mình lên cái ghế sofa, chân dang rộng ra hết cỡ rồi ngồi bất động ở trên đấy . Kwanghee không nói thêm từ nào kể từ lúc đó, Ryu Minseok nhận ra, anh đã ngủ lúc nào không hay . Chắc vì chuyện đi dài, nên anh đã mệt mỏi thiếp đi . Nếu biết trước vậy thì Minseok đáng ra không nên đi dạo quanh khu trung tậm thương mại .

Kim Kwanghee không mệt, anh chỉ chợp mắt chút xíu để đầu ốc không còn thấy nặng nữa . Thật là chuyện cãi nhau với Hyukkyu làm anh xuống tâm trạng rất nhiều, tên đấy dù đã biết Kwanghee cứng đầu không nghe, rồi nhưng vẫn cố chấp nói .

Em nhỏ rất ít lần thấy anh của mình vừa ngồi xuống không lâu thì đã chợp mắt, bèn nghĩ trước việc lấy cái ấm ấm để đấp lên người Kwanghee trước. Để chống cảm cho ngày mai, vì nếu anh khịt mũi và có dấu hiệu cảm thì em có thể là hơi đau đầu ấy .

Ryu Minseok vức tung đôi giày vừa cởi ra, Mỗi chiếc một chỗ. Trông không gọn gàng như xung quanh, nhìn sơ thì trông em rất vội, có thể thấy rõ qua việc Minseok chạy rất nhanh lên lầu vào phòng của mình, cố gắng tìm kiếm cái chăn lớn mà vừa mới hôm trước. Hyeonjun đã gắp lại và bỏ lung tung đâu đó trong căn phòng, cái mền to đấy Minseok không bao giờ dùng, thế nên nó dần thuộc về mấy vị khách nhỏ hay tới đây chơi và họ muốn để đâu thì để .

Để vừa tới tầm với của họ. mấy ngày sau chắc chắn một người nào đấy ngủ dưới sàn sẽ kiếm ra dễ dàng. Nhưng mà, vừa tầm của họ thì lại không bao giờ vừa với Ryu Minseok . Dù có nhón đến đỏ ngầu ngón chân thì cũng không thể nào kéo được cái bọc của cái mền xuống, dĩ nhiên vì nó được đặc trên cái đầu em rất xa, muốn lấy thì phải cần ghế .

Thông minh có nghĩ tới những cách khác thì vẫn không được, Kim Kwanghee rất nặng thế nên Minseok không thể cõng anh lên phòng rồi đắp chăn cho ngủ như bình thường được, cũng không thể đánh thức được, anh mà chợp mắt lúc mệt mỏi thì sẽ ngủ như chết, gọi bao nhiêu cũng không dậy . Để một thân như vậy ở dưới một mình thì không ổn, trời sẽ chuyển lạnh qua ngày hôm sau là bệnh ngay .

Bây giờ Ryu Minseok đã cảm nhận được khí lạnh được cảm nhận từ phía lòng bàn chân, khi em đi quanh chỗ này. Điều này nhắc nhở rằng, em cần phải có ghế để với tới cái thứ có thể tạo cảm giác ấm áp và cao hơn mình rất nhiều được đặc ngay ngắn trên kia. Mọi việc sẽ khoẻ hơn nếu em ra lệnh cho mấy đứa nhỏ đặt mấy chỗ thấp thấp . Ryu Minseok không nghĩ tới ngày mình cần phải cần cái đấy.

Vì Kwanghee xuất hiện quá đột ngột, và em nghĩ anh không châu chuốc gì cho bản thân đầy đủ trước khi lên máy bay. Nhìn vào lượng đồ mang theo là có thể đoán ra, mọi thư đơn giản chỉ gói gọn trong cái balo vừa phải. Kwanghee chỉ mặc trên người cái áo thun trắng cùng cái quần dài được làm bằng vải mềm, trông rất đơn giản .

Minseok có chút thắc mắc về chuyện này, khi đi lướt ngang qua cơ thể to đùng ngồi trên ghế đang ngáy to . Em đã rất nhanh chạy xuống bếp để kiếm được một cái ghế có thể nâng tầm chiều cao hiện tại của mình lên. Không mất nhiều thời gian để kiếm được một cái ghế như vậy ,nó đập vào mắt Minseok khi vừa bước vào khu bếp .

Nhận thấy việc kéo lê chiếc ghế sẽ khiến nó tạo ra âm thanh kinh dị vang in ỏi nghe rất khó chịu, Ryu Minseok không muốn nghe nó nên buộc phải nhấc nó lên không trung, Hành động này khó hơn em nghĩ, cái ghế mặc dù không nặng nhưng mà nó cao bằng nửa người em . Nên hơi vướng víu để di chuyển cái này, đơn giản là vì cái ghế che mất tầm nhìn phía dưới chân. Đôi lúc bất cẩn lòng bàn chân Minseok dẫm lên cái gì đấy, cộm cộm .

Mấy cái mảnh nhựa không gây được bất cứ sát thương nào, được em phát hiện dính đầy dưới lòng bàn chân của mình. Khi vừa đặt chiếc ghế trước cái tủ chứa thứ mình cần, Minseok đã vội kiểm tra lòng bàn chân . Thật kì lạ khi mấy mảnh nhỏ nhỏ như này xuất hiện tại hành lang, em thật sự đã quét nhà gần như là hằng ngày. Để trông nó có thể sạch sẽ nhất .

Ryu Minseok không bị mắc OCD, nhưng mà điều này đủ làm em khó chịu và muốn quét sạch căn nhà ngay bây giờ. Mấy mảnh trắng nhỏ như thế này khá dễ nhìn ra, cũng rất lạ khi mà lúc ban sáng em không thấy ra . Chắc là Hyeonjun, Wooje hoặc Minhyung quậy, hay chắc hơn là em đã bày ra cái gì đấy mà bản thân quên dọn .

Bây giờ không phải là lúc lo đến việc cái sàn nhà dơ hay gì, chuyện cần quan tâm ở đây là lấy cái mền thật nhanh, đem xuống cho Kim Kwanghee, anh đang run nhẹ lên vì gió cứ nhè nhẹ thổi vào người trong lúc đang ngủ say . Trông thật là tội nghiệp, Minseok phải thành công vác cái thứ bông nặng ỳ trên người, giữ cho nó không bị bụi dưới sàn bám lên, rồi tiến tới chỗ anh .

Có một sự cố nhỏ đã xảy ra, hình như là nó làm giấc mơ của Kim Kwanghee tệ đi .

Ryu Minseok lỡ thả cục bông đen mình vác nãy giờ xuống người anh ở một khoảng cách khá cao. Đủ để tạo ra tiếng bụp và thêm tiếng ah của người bên dưới .

" Ối, ...hyung có sao không ."

"....phù..khò ..khò."

Phút giây lúc nãy chắc em quên Kwanghee hyung không thể bị đánh thức, trong những lúc chợp mắt vì mỏi mệt.

" sorry sorry...hì hì"

Ryu Minseok cầm cái mền lên, bung cho bự ra. rồi đắp lên người anh, Làm nó vừa khít với Kwanghee.

" hừm....bye bye chúc ngủ ngon." Em giơ 5 ngón tay của mình lên, vẫy vẫy để chào tạm biệt.

Minseok sau đó rất nhanh chóng biến mất khỏi chỗ này, để lại Kim Kwanghee một mình ở dưới đấy. Em hiện tại lo chuyện của mình chứ chả để mắt tới người ở dưới. Chân ngắn lật đậy chạy từ chỗ này đến chỗ khác. Từ phòng của mình đến cái toilet bên cạnh, cứ nhanh nhẹn như thế . hệt như là một người bị trễ giờ vào buổi sáng .

Điều đặc biệt là em đánh răng rất nhanh và chà rất mạnh lên cái răng của mình . khi xong thì trong nú răng còn có té ra ít máu li ti, về lâu về dài thì cách thức đánh mạnh bạo này có thể gây hại cho răng khá nhiều. Nhưng mà em đâu có quan tâm, làm mọi chuyện thật nhanh sau đó nhảy lên giường tận hưởng cùng với cái điện thoại, hít thở khí máy lạnh cực kì sảng khoái.

Chắc chắn cảm giác sẽ rất tuyệt, và em đang tận hưởng tất cả những chuyện đấy một cách thư giãn và từ từ. Có phải là chuyện này đã hơn so với em tưởng rồi không, nó làm em thoải mái đến điên lên được. Minseok bây giờ chỉ ước mau mau đến ngày nghỉ thì mình sẽ được nằm trên giường cả ngày . Đến lúc đó em sẽ chẳng nhích ra khỏi giường dù chỉ là một chút .

" hừm .ừm...ừm.."

Ryu Minseok rên rĩ, đầy thoải mái . Trên tay vẫn cầm cái điện thoại, đang mở màng hình lên đoạn tin nhắn của ai đấy . Người không yên là lăn lộn trong chiếc mền ấm áp liên tục, mắt dán vào màn hình không rời. Chắc hẳn đang thấy điều gì làm bản thân hứng thú lắm nên mới như vậy .

Từ bấm điện thoại đến hết pin em chuyển sang lấy cái laptop để bật phim lên xem, Ryu Minseok là một cú đêm lâu năm. Nên ngày mai buổi sáng không có tiết là thời điểm cực kì tốt để em có thể xem phim, quậy đến 12 hay 1 giờ gì đấy đều được. Em khá ỷ y về chuyện là Kim Kwanghee sẽ ngủ say và không thấy em đêm tối vẫn còn mở to mắt.

.......

cảm ơn mọi người vì đã đọc và bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria