6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi thời gian đã không còn được gọi là tối nữa, mà đã là năm giờ sáng. Mặt trời đã sắp mọc lên từ vũng bùng đen tối. Trên chiếc ghế Sofa dài, một người đan ông uể oải tỉnh dậy. Đang ở tư thế nằm, hướng mắt lên nhìn trần nhà lại cảm thấy có chút quen thuộc. 

Anh có hơi không tin được rằng mình vừa trải qua một giấc ngủ sâu, thế là buổi sáng của Kim Kwanghee bắt đầu vào cái giờ sớm như thế này. Cũng là vì trái giờ nên anh mới không đánh được một giấc cho đến khi mặt trời rọi vào sáng trưng cả căn nhà. 

Thứ đầu tiên Kwanghee nghĩ được sau khi định thần ngồi dậy, đó là Ryu Minseok. Liệu em còn thói quen thức khuya hay giờ đã yên vị ngủ ngon trên giường. 

Xung quanh đây yên tĩnh, toát lên không khí quái dị. Anh chẳng tin được đây là căn nhà luôn ấm áp, là nơi mặt trời sinh sống. Không ngờ đến khuya lại đáng sợ như vậy. 

Cả đèn ngủ nhỏ nhắn cũng không được bật, không có ánh sáng. Cảnh vật chìm trong bóng tối vô tận, có một vài độ vật Kim Kwanghee nhìn chẳng rõ diện mạo nữa. 

Đưa anh từ một người bình thường giờ dâng trào lên cảm giác lo lắng kì lạ. 

Thế là bất giác trong đêm tối lủi thủi đi đến chỗ trú ngụ của Ryu Minseok. 

Trải qua từng bật cầu thang rồi mới đứng được trước cánh cửa ấy. không nghĩ nhiều liền mở cửa nhầm muốn biết được người bên trong đang như thế nào. 

" Minseok ?."

" Kwang hyung ?." 

" em thức đêm hay vừa tỉnh dậy ?." 

"......em thức đến giờ này...Kwang hyung vừa tỉnh dậy sao ?"

Ryu Minseok không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia, bản thân vì đang đeo tai nghe nên chẳng cảm nhận được tiếng bước chân từ lúc nãy. Bây giờ không chối được nữa, Minseok đầu hàng nhận hết tội, trong lòng còn sợ anh sẽ mắng mình một trận té tát. 

" em có mệt không ?, nếu không mệt thì nấu cho anh chút gì để ăn nhé ?, đồ của Minseok nấu như nào anh đều có thể ăn được."

Con người nhỏ bé với chiếc chăn còn quấn lên trên người, ngồi trơ mắt ra nhìn anh. Không nói không rằng cứ thế, tựa hồ đã biến thành một bức tượng thạch cao, khá bất ngờ về những gì lọt vào tai mình, Minseok lấy ánh nhìn lạ lẫm trao cho đôi mắt của Kim Kwanghee . 

Để anh thấy được rằng em đã có một chút không tin đây là Kwanghee thật. 

Thấy em bất ngờ đến vậy, anh chẳng biết phải đáp lại làm sao nữa. Bỗng dưng trong bụng cảm thấy đói cồn cào muốn mắng cũng chẳng mắng nỗi vì tội thức xuyên đêm, anh không còn muốn la rầy nữa ngược lại hôm nay còn rất biết ơn vì em đã mở mắt đến giờ này. 

" được ạ Kwang hyung, em làm canh cho anh ấm bụng nha !."

Đúng là một đứa trẻ lanh lợi với những người nó quen biết, không để anh đợi lâu liền sắn tay vào bếp. Anh không biết làm gì, đứng bên cạnh Minseok ngắm nghía tay nghề vụn về. 

Đèn bếp rất ít khi được mở vào giờ này và em cũng đã khá lâu mới vào bếp nấu ăn đàng hoàng. Cả thế giới như chứng kiến thấy được hiện tượng lạ, vài ba phút lại có tiếng gió thoảng qua đôi tai mà kwanghee nghe thấy rõ mồn một. 

Tiếng sôi ùng ục của nồi súp, hơi bóc lên từ cái nội nhỏ. Nhiều phận khiến cả hai cảm thấy chung một cảm giác. 

Đó là sự lạ lẫm mà lâu lắm rồi mới xuất hiện. 

Kim Kwanghee vì ở nước ngoài lâu, nên chuyện ăn ở ngoài là như cơm bữa. 

Ryu Minseok là sinh viên không biết chăm sóc cho bản thân, việc ăn uống nhiều lần bỏ bê. 

Hai con người họ tụ tập lại cái sofa mà Kwanghee đã đánh một giấc ngủ ngắn, Minseok chỉ làm cho anh. Bản thân lại nói rằng mình không có thói quen ăn canh, chứ không nói nhà đã hết sạch nguyên liệu chỉ đủ cho một tô súp. 

Đặt cái thân mình xuống ngồi kế bên người nọ, em trong chờ coi anh sẽ đánh giá món ăn này bao nhiêu điểm. Nếu nó quá dở thì cũng không sao, đổ đi ngày hôm sau đến quán ăn cho nhanh. 

Thấy anh húp được vài ba muỗng không chịu được liền hỏi.

" Kwang huyng thấy có ngon không ?." 

" không."

"...."

" đùa đấy, ngon lắm. Trình độ này là mở nhà hàng được rồi." 

Gương mặt ủ rủ của Ryu Minseok nhanh chóng thây đổi, em cười tít mắt. không nói không làm gì đó cứ thế cười tủm tỉm nhìn Kwanghee mãi. Chỉ như vậy thôi là đã đủ làm cho ngày hôm nay trở thành màu hồng trong mắt con cún con. 

Em không nói gì hết nhưng anh thì kể nhiều chuyện từ trên trời xuống đất, những chuyện vặt vãnh như em quên gọi điện cũng được cho vào, vài chuyện lớn hơn như cãi nhau với Hyukkyu thì không được anh đề cặp đến. 

Người nhỏ nhìn cái cách người kia vừa húp nước súp vừa không ngừng tâm sự, mỗi khi nói một chuyện gì đó xong, cái đầu nhỏ gật nhẹ, vài câu trả lời cũng được bật ra chứng minh được rằng bản thân đang rất chú tâm vào câu chuyện. 

Nghe người lớn líu lo mãi, em có cảm giác như đang nghe bản nhạc yêu thích mà nó dài như không nhìn thấy được điểm kết thúc. 


.........

Cảm ơn bạn đã đọc và bình chọn. 

Lời văn của mình có không hay thì bạn hãy góp ý để mình làm tốt hơn nha.

T1 cố lên ở vòng loại khu vực .

Chúc cho năm thành viên giành được tấm vé đi chung kết thế giới. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria