01. Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thái Sơn x Phạm Anh Duy

....

Team Sóng và buổi livestream bất ổn chính thức bắt đầu được gần một tiếng. Trong một tiếng ngắn ngủi đó, có một con mèo vẫn luôn tìm cách lân la ở gần bên anh.

Thái Sơn hôm nay có quá nhiều hành động kì lạ, nhất là việc nó kề sát khuôn mặt xuống hõm cổ người anh đương ngồi trên ghế, đặc biệt hơn còn ở trước camera đang phát trực tiếp cuộc gặp gỡ của team họ.

" Này này làm gì đấy? "

Nó dường như không để tâm đến lời anh nói, đầu mũi hết di từ hõm cổ lại nghịch ngợm trượt xuống trước ngực anh mà hít vào một hơi thật sâu. Phạm Anh Duy lúc này đã ngại đỏ chín mặt, anh nhanh tay đẩy con mèo tham lam kia cách xa mình một khoảng. Đôi mắt lộ rõ vẻ lúng túng khi hết nhìn điện thoại lại tới nhìn Erik đang xịt keo đứng cạnh.

Bầu không khí ngượng ngùng bất chợt lan tỏa khắp căn phòng, nhưng cũng không được lâu bởi Thái Sơn đã nhanh chóng phá tan nó.

Cậu chàng lại tiến tới, lần này không còn bạo như trước nữa mà chỉ dừng lại ở mái tóc đen nhánh của người anh chung team. Nó cứ ngửi lấy ngửi để, hệt như loại thuốc độc nào đó đang mê mẩn chiếc mũi nhạy của nó.

Duy lúc này đã ngượng đến không chịu nổi nữa, vội vã ngước mặt lên đối mắt với cậu em. Thái Sơn thấy đôi má anh phím hồng, biết chắc là anh ngại lắm rồi nên mới chịu dừng lại hành động quá khích của mình. Nó nói.

" Sao nay anh thơm thế nhỉ? "

" Ngày nào mà chả thơm, nói gì vậy? "

Phạm Anh Duy đáp lại một cách ngượng ngùng. Dường như thấy được một mặt đầy mới mẻ này của anh lại càng khiến nó phấn khích, Sơn hào hứng cúi mình thấp xuống ngang tầm mắt anh, để hai đôi con ngươi chạm vào nhau một cách cố tính. Nó nói tiếp.

" Bình thường trên người anh toàn mùi dầu gió không à, nay mùi thơm lạ lắm"

" À anh có xài một ít nước hoa "

Anh trả lời nó nhưng trong lời nói có quá nhiều phần lưỡng lự. Thái Sơn biết rằng anh đang nói dối, vì Phạm Anh Duy không phải là một người chuộng xài nước hoa. Nhất là khi chỉ vì một dịp tụ tập nhỏ này mà xịt thì quả thật rất kì lạ.

Nó lùi về phía sau đứng nép một góc, đôi mắt chăm chú dõi theo buổi phát sóng ầm ĩ của người anh. Nhìn xem Anh Duy hôm nay có điều gì khác biết tạo ra mùi hương mới mẻ mà nó không nhận ra. Sau một hồi dò la chán chê cơ thể anh, Sơn nó chợt rút ra một kết luận.

Đây chắc chắn là mùi cơ thể của anh ấy!

Để củng cố cho suy nghĩ có hơi "biến thái" của mình. Cậu em nào đó lại một lần nữa lân la lại gần người anh đang nói chuyện không ngừng nghỉ. Nhưng lần này nó không tấn công anh nữa, thay vào đó là đừng im và nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, một cách đầy vô tri.

Phạm Anh Duy bị nhìn cho muốn thủng một lỗ lớn dưới lưng mới chịu ngoái lại xem xem cậu em nhỏ muốn làm gì. Anh thấy nó cứ dán chặt đôi mắt vào người mình, bình thường thì Duy chỉ nghĩ rằng nó đang nghĩ cách ghẹo chọc gì anh thôi. Thế nhưng với chuỗi hành động kì cục ngày hôm nay, anh lại không thể nghĩ nó theo hướng tốt đẹp được.

" S-Sao đấy? "

" Tắt live đi anh, ăn kìa, nồi lẩu sôi lắm rồi kìa "

Chẳng hiểu vì sao cậu nhóc lại hối thúc, cũng chẳng hiểu vì sao lại gấp gáp như vậy. Nhìn vào nồi lẩu đang sôi ùng ục trên bếp, thôi thì cũng nên tắt máy để ăn uống đàng hoàng nhỉ. Anh nghe theo lời nó, sau khi gửi cho khán giả lời chào tạm biệt kèm theo một đoạn hát nhỏ của ba anh em thì anh Duy lật đật tắt máy.

" Ăn thôi "

Bữa ăn diễn ra suôn sẻ và đôi mắt của Thái Sơn vẫn cứ dính chặt lên vị trí người anh ngồi đối diện. Nó nhìn anh nhiều đến mức anh và cả Erik đều cảm thấy ngột ngạt.

" Ăn đi mày, nhìn ảnh hoài bộ ảnh ngon lắm hả? "

" À ừ c-cũng ngon... "

Nó biết bản thân đang trả lời một cách vô thức thôi, ấy thế mà mấy lời đó đều là từ trong lòng nó suy nghĩ mà nói ra. Thái Sơn chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, sắc mặt của anh chàng đối diện lại vì đó trở nên ửng đỏ hơn. Nó thấy thế chỉ cúi đầu cười nhẹ, thôi thì không chọc ghẹo anh nữa vậy.

Bữa khuya của cả đám kết thúc với thêm sự xuất hiện của cậu em út Dương Domic. Cả đám bốn người chỉ thiếu mỗi đội trưởng Anh Tú vì anh có việc chạy show ở nơi khác không kịp về. Bốn người đàn ông lon ton ra sofa ngồi quấn quýt vừa coi phim vừa ăn trái cây do fan tặng.

Sơn vẫn chọn ngồi kế anh, nó hơi ngả đầu về phía anh lớn. Khi thấy anh đang tập trung mới kề vào tai anh thì thầm.

" Anh Duy, sau này ra ngoài cứ sức dầu gió đi nhé "

" Hả? "

" Sau ra ngoài sức dầu gió đi, mùi "nước hoa" này chẳng thơm chút nào cả "

Phạm Anh Duy đảo mắt, tay phải để lên trước miệng ho khan. Anh lắp bắp.

" Ừ b-biết rồi "

Nó đạt được mục đích cũng không ngả ngớn vào anh nữa mà ngồi ngay ngắn lại tập trung vào bộ phim. Chỉ bỏ lại một Phạm Anh Duy với tâm trạng rối bời.

Thật ra thì...

Mùi hương đặc trưng của Phạm Anh Duy thơm, thơm đến mức nó cảm thấy thật khó chịu khi phải chia sẻ thêm cho ai khác.

End.

Mỗi đoạn nó ngắn gắn nó xàm vậy thôi á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro