02. Bạn nhỏ của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Anh Tú x Phạm Anh Duy

....

1.

Cái buổi chơi ma sói hôm đầu tiên team Sóng được xác lập. Trong khi Anh Tú đã yên vị ngồi dưới đất buôn chuyện với staff của chương trình. Thì ở đằng sau, đâu đó có dáng bạn mèo nhỏ loay hoay đi tới đi lui kiếm chỗ ngồi.

Phạm Anh Duy thấy kế bên chỗ Dương Domic còn trống, định sẽ len lén qua đó ngồi chơi nên hí hửng nhảy chân sáo chạy tới ghẹo em nhỏ. Nào ngờ đâu mới đi được vài bước đã bị một lực tay to hơn níu lại.

" Bạn nhỏ đi đâu đó? "

Bàn tay lớn hơn một khúc siết lấy cổ tay em mà lắc qua lắc lại. Anh Duy theo phản xạ nhìn tới nơi phát ra giọng nói thân thuộc, bạn lớn của em khi nãy vẫn còn đang cười nói vui vẻ, hí hửng trêu chọc mấy anh chị trong ekip. Ấy thế mà lúc này lại trưng đôi mắt tủi thân long lanh như cún nhỏ nhìn em chằm chằm, đôi mắt kèm điệu bộ nhõng nhẽo ấy khiến bạn nhỏ mủi lòng. Duy nán lại, cúi đầu thấp xuống đáp.

" Tớ sang ngồi với Dương "

Anh Tú nghe đến thế mặt mày méo xệch, khóe môi kéo xuống thấp mếu máo lè nhè như đang nói xấu ai đó.

" Lại Dương, suốt ngày Dương "

" Bạn lớn nói gì đấy? "

" Ơ đâu có, bạn nhỏ qua đây ngồi với tớ đi "

Bạn lớn nhanh tay kéo em nhà mình qua bên cạnh né xa thằng em chung nhóm một khúc xa lắc, muốn để em ngồi kế mình để còn thuận tiện trêu ghẹo. Nhưng xui thay chỗ đó có trợ lý của anh ngồi mất rồi, bạn nhỏ chỉ đành bĩu môi nhìn anh với vẻ bất lực.

" Thôi để tớ qua kia ngồi "

" Không cho, để tớ giải quyết "

Anh Tú nhanh tay kéo bạn trợ lý ra chỗ khác, khuất luôn khỏi máy quay trong sự bất lực không thể kháng cự của bản. Và thế là kế bên bạn lớn lại có một chỗ đủ rộng cho bạn nhỏ ngồi, Tú kéo em ngồi nhanh thật nhanh xuống. Duy lúc này cũng đã chịu ngoan ngoãn ngồi với anh bạn lớn xác nhưng trẻ con của mình.

Nhưng mọi chuyện đâu dừng lại ở đó. Tú mà chịu ngoan ngoãn cả buổi không động chạm gì bạn nhỏ khi có cơ hội thì không phải anh nhà ta rồi.

Bạn lớn chắc thấy tay mình hơi trống trải, hết vuốt vuốt đùi bạn nhỏ đến tò mò bộ trang phục của bạn. Anh Duy bị ghẹo đến mức ngại muốn lọt thỏm giữa bạn lớn và staff. Khi thấy bàn tay hư kia bắt đầu có dấu hiệu không yên phận nữa, em nhéo nhẹ lên mu bàn tay xem như cảnh cáo. Khuôn mặt đanh đá liếc nhẹ về phía anh.

" Bạn nhỏ không thương tớ "

" Bạn chạm tớ mãi tớ không chơi được này "

Mặt mũi Anh Tú lại một lần nữa méo xệch, anh lủi thủi rút tay mình lại với vẻ buồn bả. Nhưng cũng chỉ được vài phút thôi, chắc là do thói quen nên chỉ một lúc sau cánh tay tinh nghịch của bạn lớn lại xuất hiện trên người bạn nhỏ.

Nguyễn Anh Tú đúng là đồ kì lạ. Bạn nhỏ thầm nghĩ.

2.

Bạn nhỏ của Tú bị loại rồi...

Nguyễn Anh Tú không khóc một tí nào cả, đứng nhìn anh em mình ôm bạn nhỏ lần lượt từng người một, tiếng khóc của mọi người bắt đầu bao phủ căn phòng trông rất não nề. Nhưng ngộ thay, bạn lớn lại chẳng rơi một giọt nước mắt.

Anh đi đến ôm lấy em, an ủi em vài câu uất nghẹn trong cổ họng. Rồi anh rời đi, lùi về thật xa để ngắm nhìn bạn nhỏ của mình lần cuối.

" Em chỉ biết hát thôi... "

Bạn nhỏ nhà anh đang chia sẻ, anh nghe từng chữ một không thiếu lấy một chữ. Từng câu bạn nhỏ nói như sợi dây thừng thắt chặt trái tim anh, nó nghẹn, đau vô cùng.

Mắt anh lúc này mới long lên rưng rưng như sắp khóc. Trong khi bạn nhỏ đi ôm hết mấy anh em lần nữa anh lại chọn núp mình khỏi máy quay mà bật khóc.

Anh Tú quay mặt nhìn tường rồi thút thít. Cho đến khi nói lời kết và off máy, anh mới tìm kiếm bóng hình cậu bạn thân yêu.

" Bạn nhỏ "

Nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của em, siết em vào cái ôm chặt thật chặt dẫu xung quanh vẫn còn nhiều người đang nhìn cả hai. Bạn lớn cứ ôm lấy em mà không nói gì, tiếng nức nở của Phạm Anh Duy lúc này mới được nghe thấy. Sau nhiều giây phút cố dặn lòng sẽ mạnh mẽ, chẳng hiểu sao trong vòng tay anh bạn nhỏ lại mít ướt đến vậy.

" Ngoan ngoan, tớ đây, tớ đang bên bạn nhỏ của tớ mà "

Bạn nhỏ đau lòng một thì tiếng khóc của em lại làm bạn lớn đau lòng mười. Anh Duy nấc lên, vùi khuôn mặt vào bờ vai anh bật khóc như đứa trẻ. Em không nói gì cả chỉ để ai kia vỗ về.

Tú một tay xoa lên mái tóc, một tay vuốt ve lưng bạn nhỏ. Anh cố gắng an ủi em hết sức có thể, nhắn nhủ cho bạn nhỏ nhà mình những điều chân thành nhất.

" Tớ sẽ mang bạn nhỏ quay trở lại, nhé? "

" Đừng... bạn lớn thay tớ đi tiếp quãng đường còn lại là được "

Phạm Anh Duy thủ thỉ, anh gật đầu liên tục khi nghe nguyện vọng của em trong lòng mình. Anh Tú hứa sẽ thay bạn nhỏ của anh đi sâu hơn nữa, sẽ không để em phải thất vọng vì anh đâu.

" Bạn nhỏ yên tâm nhé, mai mốt con đường của bạn nhỏ có tớ đồng hành rồi "

Bạn nhỏ cứ việc mỉm cười đi tiếp thôi, hành trình của em giờ đây hết cô đơn rồi. Bạn lớn của em ở đây rồi.

End 02.

Lẽ ra là định để bà Diệu của tớ á mà thấy tâm lý nữ quá nên phải đổi lại :')))

Chap sau cặp nào nhỉ 🤔



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro