Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng bộ đội mở cửa làm bà mất hồn, chân bà cứng đờ không khép lại nổi. Nó nhìn cái lồn bà trân trân. Nghĩ sao đấy mà nó bồng bà vào trong phòng đóng cửa lại. Bà biết rồi. cầm lòng không được muốn đụ bà chứ giề?

Nó cho bà nằm ngữa trên bực thềm, nó tuột quần ra định đụ bà. Khoan! Để bà liếm cặc cho một lát. Bà thầm nói vậy và ngồi bật dậy liếm cặc. Thế cái lưỡi của con gái nó có dài và dẻo bằng cái lưỡi của bà không? Lưỡi bà mỏng vừa to, mỗi lần bà liếm là quét như cây chổi. Nó rên rít lên và vuốt đầu bà. "Hồi nảy thằng nào mới đá tao?" - Bà nghĩ bụng

Có tí dỗi nên nghĩ bụng vậy thôi chứ bà không chấp. Bà vẫn chăm chỉ liếm cặc cho thằng đấy. Nó chịu không nổi nên vật bà nằm ngữa ra. Mới đầu nó chỉ cầm một chân bà,đến lúc đút được con cặc của nó vào rồi thì nó mới cầm luôn cái chân bên kia. Cặc thằng này to phết, nông muốn phình bụng bà ra. Gớm ! Lâu rồi bà mới được đụ kiểu nằm ngữa như thế này. Các ông chó đực nhà bà toàn đụ từ phía sau, chỉ có con người mới làm được điều này thôi. Đó là lý do bà rất thích đụ với người. Con cặc to ra dô trong lồn bà bà cảm nhận được hết. Thằng Bộ đội rên phỉ phả. Bà biết nó không dám rên toa vì sợ người khác nghe thấy. Đã thế ! bà rên ắc ắc vài tiếng thì có sao. Thằng bộ đội đụ bà cứng người, phê không diễn tả nổi. Bà bất đầu thè lưỡi thở như chó. À mà không, bà là chó rồi mà

Thằng này dai phết chúng mày ạ! Nó đụ bà hơn nửa tiếng đồng hồ mà chưa ra. Đấy ! Bà nói có sai. Chán mấy ông chó đực, nắc chục cái đếch di chuyển nổi đành trèo xuống đứng đâu mông với bà. May mà thời bình chứ thời chiến đứng dính kiểu đấy giặt tới biết chạy đường nào? Ông hướng nam tôi hướng bắc lôi mau mà chạy cho tét lồn đứt cặc ra. Ai nói bà mơ mộng bà chịu. Bà nghĩ ứ có sai. Bà mình con người đụ bà hơn. Lúc nào con cặc cũng di chuyển sướng lồn kinh khủng. Bà nằm hưởng thụ thêm 5 phút nữa thằng đấy mới kết thúc

Trời ạ! Cái lồn bà bị đụ mềm nhủng, tinh trùng trắng nhách chảy ra. Bà nằm bà liếm cho sạch lồn rồi sau đó bà liếm cặc cho nó. Bà chờ nó rửa cặc xong bà dô chung. Bà theo chân đến phòng ngủ. Nhưng nó đóng cửa không cho bà vào chung. Bà cảm thấy buồn. Mà thôi. Dù sao bà cũng chỉ là một con chó. Có thích nó cách mấy bà cũng không thể nào vào ngủ chung. Số phận của bà như vậy rồi. Bà chỉ biết cái sân cái bếp, bụi chuối gốc na. Hôm nay bà vẫn nằm ngoài sân. Một lần nữa bà lại ngắm trăng. Bà tự hỏi lòng mình. Thật ra bà yêu cái thằng đêm qua hay yêu cái thằng hôm nay? Và một trong hai chúng nó có ai yêu bà thật lòng không? hay là bởi doanh trại không có phụ nữ, chúng nó nứng cặc mới đụ bà đỡ. Câu hỏi này bà muốn gửi đến trăng sao
Ban ngày ở trong đơn vị buồn phết. Cứ hễ ngã lưng một tí mà y như rằng , lũ trẻ cứ bâu lại cắn vú. Hôm nay bà bực, cắn cho mỗi đứa một phát gọi là nhẹ tay để mà cảnh cáo. Chúng mày lớn cả rồi, tự ăn được cả rồi. Việc gì cứ phải bâu vào cắn vú bà cho bà đau. Nghĩ đến con cái bà oải bỏ mẹ. Bà đi long nhong các phòng ngủ . Bà không thấy ai bèn đi ra thao trường. Đấy ! Bà đoán ứ có sai, không ở trong đơn vị thể nào cũng ra thao trường. Bà ngồi bà coi chúng nó tập ném lựa đạn. Bà nhớ mặt hai thằng đụ bà đó chứ. Thỉnh thoảng bà nhìn mỗi thằng bà sủa. Nhìn chúng mày lăn lê bò trường tập luyện vất vả bà thương lắm. Nhưng bà không nói được. Bà ước gì bà bưng được ca trá đá bà đem đến cho mỗi thằng. Bất chợt bà thấy một chia lavie để gần đóng súng AK. Bà chạy đến ngạm lấy một chai. Một thằng bộ đội liền cởi giầy chọi bà. Bà né được nhưng một thằng khác ném trái lựa đạn thì bà không né được. Bà hét oang oẳng, buông bỏ chai nước rồi chạy vào bụi tràm . Mắt bà đỏ hoe, bà buồn lắm. Chúng nó hay chửi bà là "con chó khốn nạn, tối ngày tha dép, tha quần xịp, nói tóm lại là hay tha đồ. Nổi oan này bà biết nói với ai. Chúng nó để dép lung tung, tắm xong thì vứt quần xịp lăn lóc. Bà tha về dùm cho còn mắng chửi bà. Oan lắm! buồn lắm
Bà quyết định bỏ đơn vị bà đi vài hôm. Bà qua đại đội 8 bà ở một thời gian. Bà ở đại đội 8 ba ngày mà không một ai bên đên vị cũ đi tìm bà. Ừ! Cuộc đời như chó

Buổi tối bà nằm ngoài sân ngắm trăng khuyết một hồi rồi bà mới quyết định mò về. cả đơn vị im lìm không một ai đoái hoài đến sự trở về của bà ngoài các con chạy ra mừng

" Mẹ xin lỗi các con, mẹ buồn quá mẹ mới đi vài hôm" - Bà liếm láp các con thân yêu của bà. Có lẽ chỉ có các con của bà mới nghe được tiếng nói của bà. Các con quấn quít bên chân khiến bà đi đạp đứa này đá đứa kia

Bà dẫn các con đi vào hành lang, ghé vào căn phòng của người tình cặc bự của bà một lát. Bà thấy nó nằm bấm điện thoại trên giường, Bà bước đến đầu giường ngẫn đầu lên sủa nhẹ. Nó nựng vào đầu ba một cái
-" Bữa giờ mày đi đâu vậy?"

Bà cọ cạ cái cổ vào tay nó. Xúc động không nói lên lời. Ừ mà bà có muốn nói lên lời cũng có nói được đâu. Thế là bà ắc ắc lên hai tiếng. Các con lại chồm lên cắn vú. Bà bực bà tránh xa. Bà bỏ chạy

Buổi tối bà đến trước cửa bà nằm. Bà mong cái thằng đấy nó sẽ ra với bà. Không có ai mà bà cứ giả vờ sủa gâu gâu. Chủ yếu là bà để cho thằng đấy biết là bà đang đợi. Cuối cùng mong mỏi của bà cũng được đền đáp. Thằng đấy mờ cửa. Bà mừng bà xẩng xẩng lên chân nó. Bà đi theo nó. Ơ! Nó dắt bà đi đâu thế nhỉ? Thằng đấy nó đi ra thao trường, chỗ có mấy hàng keo lá tượng. Nếu không có ánh trăng thì mắt bà cũng tỏ sáng vào ban đêm lắm. Bà thấy cả từng con muỗi bay ngang

Thằng đấy nó dừng chân ở một bãi đất trống. Nó tuột quần ra đưa cặc cho bà liếm. Cũng như khi trước, sau khi bà liếm cặc cho nó mới bắt đầu đụ bà. Nó đi bọc ra phía sau mông bà rồi quỳ xuống đụ. Nó ôm chặt lấy bụng bà nó giằn sốc. Các ông chó làm gì biết giằn sóc bà. Con cặc dô tuốt tử cung bà cảm nhận rõ mồm một. Đêm nay thằng này rên khá to. Bà cũng rên la oăng oẳng để hưởng ứng
Nó nằm xuống đất, mang bà lên bụng rồi nhấc hạ. Trời ạ! lại còn biết đụ kiểu này. Nó làm bà nhớ người tình cũ kinh khủng. Bà nằm bệp xuống bụng nó bà thở há hốc. Chẳng mấy chốc nó đã xuất tinh nhập lồn bà. Lần đầu tiên bà đuộc nó hôn một cái vào mõm, bà hạnh phúc lắm. Bà nằm im trên bụng nó , khi nào nó nhấc bà ra thì thôi

Một ngày, bà Berna đang nằm ngoài sân thì có một cô gái tay xách 2 chiếc bị nặng trĩu vào . Ồ. Hôm nay là chủ nhật. Doanh trại mở cửa cho thân nhân vào thăm. Bà Berna biết thế nhưng vẫn sủa. Bởi đối với bà , ngoài những thằng lính trong đơn vị ra thì tất cả đều là người lạ. Bà Berna xông ra sủa in ỏi. Cô gái sợ cắn không dám bước vào

- Anh Tùng ơi ..anh Tùng

Cô gái gọi người ra. Thì ra người mà hằng đêm đụ bà Berna tên là Tùng. Há chẳng phải cô gái là tình dịch của bà. Bà Berna càng sủa lớn, lại còn xoẳng xoẳng tới đe dọa cắn.
- Không sao đâu em, nó chẳng cắn đâu

Tùng đi ra la bà Berna rồi hộ tống cô gái vào đơn vị. Làm như hiểu rõ bà Berna lắm! Đã thế bà cắn cho một phát coi thế nào. Bà Berna xông tới. Cô gái nhảy cẩng lên bá cổ Tùng

- Berna...mày khùng hả? . Tùng nhấc chân toang đá bà. Bà Berna không muốn làm mất lòng người yêu bèn bỏ qua. Nhưng bà nhìn cái cảnh này bà không thấy thuận mắt tí nào. Bà không sủa nữa mà lững thửng đi theo coi bọn vớ vẫn này dở trò gì

Tùng dẫn cô gái ra một gốc cây, trãi tấm mang bày biện đồ ra ăn. Ôi trời! Một con gà quay thơm ơi là thơm. Bà Berna ngồi dòm miệng, mắt không chớp lấy một cái

Tùng xé một cái đùi gà đưa cho bạn gái. Bà Berna ghanh tị sấc mõm vào cô gái sủa cái "gâu". Cô gái ăn hết số thịt trên đùi rồi quăng cho bà cọng xương. Bà đếch thèm ăn, bà gửi rồi bỏ. Tới cọng xương của Tùng, bà ngạm nhai rồn rột. Ai bảo ăn xương không ngon? Bà cắn cho nát bà uống tủy coi coi cái nào mới bổ dưỡng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro