Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng với bạn gái ăn chán chường mới quẳng thịt gà cho bà Berna ăn, Ừ bà có giận nhưng bà vẫn ăn đấy. Mấy khi bà được ăn thịt gà

- Khi nào anh về phép chúng mình cùng nhau đi bắt pô kê mon nhé

Ôi Giời ôi. Nghe chúng nó bảo nhau đi bắt Pô Kê Mon mà bà muốn lùng bùng cái lỗ tai. Bà cứ tưởng có con ve chó nào nó đang cắn bà. Bà nhảy xổng dô cướp luôn cái đầu gà coi đứa nào nó dám làm gì bà. Bà tha cái đầu ra gốc cây bà nằm bà ăn chả thèm ngó ngang tới ai.. Bà ăn hết cái đầu rồi bà ngoắc vào coi chúng nó đang làm gì. Họ đang ăn trái cây cùng nhau. Món đấy bà đếch thèm. Bà Berna lững lững đi vào tấm manh, ngồi uỵch cạnh bên đùi Tùng.

Tùng vuốt ve sóng lưng con chó; -" Con chó này nó đang trong thời kỳ nuôi con nên hơi dữ"

_ Đừng có sờ vào người nó anh, đang ăn..dơ tay

Dơ cái mã bố mày. Bà Berna trừng mắt nhìn bạn gái Tùng thầm chửi; Nó còn sờ lồn tao đây này, nó địt tao mỗi ngày...con khốn nạn. Bà Berna bất ngờ sủa một cái. Bà Berna gác đầu lên đùi Tùng

- Nó thân thiết với anh vậy à?

- Ừ! Nó khôn lắm

Chuyện đó khỏi quảng cáo. Nếu không khôn bà Berna đâu cho trai đụ.Bà cảm thấy tự hào về bản thân

- Đơn vị anh nuôi mấy con chó

Tao với 4 đứa con tao là 5. Lẽ ra là 7, cái Dện với Cái Mực bị chúng nó cho dô nồi rồi. Bà Berna thầm trả lời. Bà nhìn cô gái trừng trừng như vậy đó có hiểu bà muốn nói con mẹ gì đâu

- Một con chó với 6 con lợn, còn cả rùa , cá nữa

Mấy con đó làm sao khôn bằng tao. Kể làm cái lồn gì cho rách việc. Chúng nó thấy người lạ câm như hến. Bà Berna ngầm mỉa mai. Rồi bà lại gác cái cổ lên đùi Tùng. Bà Berna ngửi được mùi hóc môn nam đang rừng rực bốc ra. Cha! hình như tao ngửi được mùi cặc đang nứng. Bà Berna thò mỏ vào ngửi khìn khịt. Tùng vội đẩy đầu bà ra; - y...nằm yên coi

Tùng chạy vào trong phòng lấy cái võng. Bà Berna cũng chạy theo, lúc Tùng đi ra bà cũng theo ra. Tùng cột hai đầu võng vào hai thân cây, rũ cô bạn gái lên ngồi. Bà Berna ngồi trước mặt ngóc đầu lên ngó
Bổng từ đâu 4 con chó con chạy ra. Trời trời! Con tao. Nảy giờ tao lo ăn mà quên kêu chúng nó. 4 con chó con thi nhau ăn nốt mấy món xương vung vải. Bà Berna quay sang chơi với mấy đứa con chả thèm đếm xỉa tới hai người đang ngồi trên võng

Bà sống ở trong đơn vị này kể ra cũng đã tám năm rồi. Còn chuyện vớ vẫn gì mà bà không từng chứng kiến. Một hôm chúng nó lại bày ra một cái trò mà bà gọi là vớ vẫn trên cả vớ vẫn. Cái khăn để lược rau má với nước cốt dừa chúng nó đem ra làm váy. Gớm! Rồi chúng mày lại dùng cái khăn đấy mà lược rao má cho thủ trưởng uống

Chúng hát xàm xàm, bà thích đúng mỗi câu " xây riêng công viên để nuôi chó". Vậy là chó cưng rồi. Bà nói cho chúng mày biết nhá. Khóa nhập ngũ kỳ này có đúng mỗi cậu Tùng biết tắm cho bà. Các khóa trước để bà bẩn như mấy con lợn không khác. Cậu Tùng rất chịu khó tắm cho bà. Ồ! Có phải bà đang thần tượng hóa cậu Tùng không nhỉ? Lúc trước chưa đụ bà nó có bao giờ tắm cho bà đâu. Mấy hôm bà nhột da phải tự lấy răng ra mà cắn. Gớm! Mấy con bọ chết nó làm bà ngứa. Từ lúc được cậu Tùng thương yêu, bọ chét cũng mất dần. Cậu Tùng chăm lắm. Hôm nào cũng bắt bọ chét cho bà, tắm rữa cho bà mát mẻ khiến lông bà cũng mượt ra, thần sắc cũng rạng ngời ra. Trông bà cứ như gái mới dậy thì, mặc dù bà đã đẻ 8 lứa
Hôm nay bà cũng có một chuyện buồn. Bà vừa chia ly với hai đứa con . Mấy thằng bên đại đội 8 nó qua nó xin. Bà tiếc nuối cái chuyện mà hồi trước bà qua bà ở bên đấy. Nếu bà không qua thì thông tin bà đẻ 4 đứa cũng chẳng lộ ra. Mà thôi kệ, chúng lớn rồi, chúng ở bên đấy cũng không sao, đại đội 8 cũng không xa, lâu lâu qua thăm con củng được

Đêm xuống bà Berna lại đi vòng vòng các phòng. cậu Tùng đi đâu rồi nhệ? Bà Berna không thấy cậu Tùng. Chiếc đồng hồ sinh học báo cho bà biết là sắp tới giờ kiểm tra quân số. cậu Tùng đi đâu vậy kìa? Bà Berna bèn đi ra bải thao trường tìm kiếm. Ối Dồi Ôi! Lạnh kinh hồn, cứ như bãi tha ma ấy. Bà Berna lại lăn tăn hàng vú đi tìm chỗ khác. Mắt bà tỏ như rạng, bà nhìn rõ gương mặt của những thằng đi bước đều bên hai hàng cây. Không phải cậu Tùng. Bà Berna phán như Thánh. Đúng thật là không phải cậu Tùng. Bà Berna hay phết, ngửi mùi người quen đến hàng trăm mét. Phải hay không phải thì cũng mặc kệ. Bà ghẹo trai một lát thì đã sao. Bà xấng vào cản chân, cắn xoạc mấy ống quần. Bà đùa thôi nhen. Dường như hai thằng lính cũng biết bà đùa mình
- Em này là Berna của C19 mày ơi

Ôi dồi ôi chúng nó cũng biết bà. Bà giỡn một tí rồi bà đi thôi. Bà đi mãi ra tới ban tham mưu, cũng chẳng thấy cậu Tùng. Đụ cái con mẹ nó. Cậu Tùng đi đâu ấy nhệ? Bà trở về đơn vị, nhảy lên cột cờ nằm chờ

"Cả đại đội tập tập"- Tiếng la oảng oảng của thằng Thủ trưởng. Bà Berna quen tất tần tật. Lại tới giờ 1..2..1..2 nữa chế giề? Cậu Tùng mất tích rồi, khỏi đếm .

Bà Berna không biết hôm nay cậu Tùng bị sốt cao, vừa chuyển lên bệnh viện quân y kiểm tra sức khỏe rồi. Nghe nói cậu Tùng bị sốt xuất huyết vì bị muỗi cắn. Tội cho bà Berna, bà nằm đấy chờ thâu đêm suốt sáng, thỉnh thoảng bà lại sủa vào không khí những tiếng gâu gâu vô vọng. Giờ đây bà mới biết rằng, tình cảm bà dành cho cậu Tùng còn cao lớn hơn cả cột cờ. Ngày nào bà cũng trèo lên bục cờ nằm đợi, một tiếng bước chân bên ngoài cũng khiến bà giật mình vì ngỡ cậu Tùng về. Vẻ mặt bà Berna buồn chưa từng thấy. Một thằng bộ đội mang ra cho bà một tô cơm trộn. Bà Berna không buồn ăn. Bà để đấy vẫn nằm im lìm
Một ban ngày, bà Berna đang lim dim nằm bên cột cờ. Bổng nghe một câu nói vọng vào lỗ tai- Từ ngày thằng Tùng nó bị ốm, con Berna đơn vị mình cứ ra cột cờ nằm

Ai đấy ai đấy..ai vừa bảo gì đấy - Bà Berna giật mình. Bà trông thấy hai thằng bộ đội đi ngang qua bà

- Lúc trước tao có đọc một bài báo kể là ;có một ông chủ nuôi 1 con chó, Sau khi ông ta bị một tai nạn thì đột ngột qua đời, ngày nào chú chó đấy cũng đến mộ ông ấy nằm, có khi nào con Berna này cũng là con chó có nghĩa không?

Chúng mà nói vớ va vớ vẫn. Thằng Tùng nào qua đời? Bà nằm đây bà đợi cậu Tùng về. Đây là cột cờ chứ không phải cái mộ. Bà tức bà sủa oang oảng cho vài tiếng

Bà Berna nhịn đói ba ngày, chân tay bủng rủng bèn chạy vào bếp lục lọi . Bà vớt được mấy cục xương dưới đáy . Mấy cái bát hãy còn một tí cơm thịt cặn, bà ăn tất. Cái thằng mà đám bộ đội gọi là anh nuôi tạt ra đất cho bà một ít đồ ăn. Bà có oán nhưng buột lòng bà phải ăn. Bởi bà là chó. Cơn lẫn cát bà nuốt không trôi. Ăn xong bà tha một quả dưa chuột đem vứt ngoài sân. Bà không ăn dưa chuột nhưng bà thích đấy, làm gì bà. Chưa đã, bà vào bà tha cả bịch bà lôi xoàng xoạc ra sân rồi bà cắn cho tan nát. Hết chuyện bà còn đuổi đánh bọn gà . Hôm nay bà ức chế đến thế là cùng. Lũ gà vọt lên cây thế là hết chuyện. Buồn quá bà nổi khùng thế thôi. Về sau bà lại cảm thấy mọi việc quá ư là vô nghĩa. Bà lảo rảo đi ra sân nằm
Bổng nhiên bà trông thấy một chiếc xe jeep. Giời ạ! Bà tỉnh hay mơ, cậu Tùng trở về. Bà vui sướng chạy ra ngoài đón. Bà vòng qua bên hông xe chỗ cậu Tùng ngồi, bà nhảy dựng lên như muốn đi bằng hai cẳng, bất cẩn bà bị té bật ngữa. Chiếc xe jeep cán qua một chân bà. Bà đau đớn nằm la oăng oẳng. Cậu Tùng vội mở cửa tót xuống xe, bế bà lên tay

- Thủ trưởng ơi nó gẫy chân rồi

Thằng Thủ trưởng bước xuống xe jeep, đóng cửa cái "rập", buông một câu lạnh lùng; - Đem đi thiêu lông rồi thịt đi

- Không được, em phải mang nó đi chữa trị

- Ơ, mày bị hâm à? Chó có phải người đâu...mang đi thịt còn làm cỗ đãi mấy anh em quân y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro