ANH! BUỘC TÓC CHO EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7
Một lát sau, các món ăn được dọn lên bàn. Cậu cố nuốt cảm giác ức chế trong lòng mà ăn. Ăn ngấu nghiến, ăn như hận không thể ăn cả cái dĩa đựng thức ăn.
Nhìn cậu mặt hầm hầm tức giận Kayano thầm nghĩ, "chả lẽ mình đùa hơi quá?". Cô nhìn khuôn mặt như quỷ Atula của cậu mà khẽ nuốt nước bọt, hoảng sợ
"Na...Nagisa. Cậu giận sao?"
"Um...Ủa hả? Cậu nói gì?"
Vì đang bận chửi rủa tên nào đó nên cậu hoàn toàn không chú ý đến cô. Nghe cô hỏi mới giật mình mà hỏi lại. Thấy đám mây đen trên đầu cậu dần tản đi, cô thở phào nhẹ nhõm
"À. Không có gì đâu. Cậu ăn đi rồi mình đi chơi."
"Ừ."
Cậu trả lời. Tiếp tục việc ăn của mình.
___________________________________________
Ra khỏi trung tâm mua sắm, Kayano hỏi cậu
"Đi đâu chơi đây?"
"Đi  công viên Thủy Sinh đi."
Cậu vẻ mặt háo hức trả lời. Đây là nơi cậu muốn đến rất lâu rồi mà không có cơ hội đi. Lần này phải chơi thật đã mới được.
"Ok."
Kayano tinh nghịch nháy mắt đồng ý. Hai người lại tiếp tục bắt một chiếc taxi đi đến công viên.
___________________________________________
Tối hôm đó ~~~~~
Cậu trở về sau chuyến đi chơi. Miệng không nhịn được cười tươi đến mức quái gở. Nhưng nụ cười dần tắt ngấm khi cậu thấy cái người đang nhìn cậu từ ban công lầu hai.
"Chào. Cô về rồi à!"
Một vạch hắc tuyến chảy trên khuôn mặt cậu. Cậu mím môi gắng nén cảm giác muốn giết người lại, miệng không ngừng nói lí nhí
"Bình tĩnh. Bình tĩnh. Hắn ta là tên thần kinh không bình thường. Người thường không chấp người điên, người thường không chấp người điên..."
Cậu cứ nói như vậy đến khi về đến phòng mình.
Mệt mỏi khóa cửa lại, cậu nằm thẳng lên giường đánh một giấc đến sáng.
___________________________________________
Từng tia nắng nhỏ len lỏi qua khung cửa sổ mà tinh nghịch đùa giỡn trên khuôn mặt cậu. Cậu khẽ nhíu mi tỉnh dậy. Đôi mắt shaphia xanh trong trẻo mở to. Cậu lật đật nhìn đồng hồ, lát sau thầm cảm thán
"Mới 6 giờ, hôm nay sao mình dậy sớm thế nhỉ? Còn đang là chủ nhật nữa chứ."
Cậu muốn nằm lại giường đánh một giấc nữa nhưng lại không ngủ được. Chỉ đành lết thân đến tủ đồ vơ đại một bộ bước vào nhà tắm.
Mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng tinh, tay ngắn đến khủy tay, được cậu gài nút cẩn thận kín đáo. Đôi chân thon thả được cậu khoát lên một chiếc quần jean lửng trắng. Vì làn da trắng ngần nên khi cậu mặc lên người một bộ đồ như vậy, thật sự giống như một thiên sứ không vương bụi trần.
Cậu mở cửa rời khỏi cămcăn hộ rảo bước đi dạo. Cậu đi giữa chừng, bất chợt dừng chân tại một công viên nhỏ. Công viên này thật sự rất đẹp. Những bông hoa dại nhỏ nhắn mọc quanh hai bên công viên. Không biết có sự chăm sóc nào không nhưng chúng lại rất ngay hàng thẳng lối. Lại còn căng tràn sức sống, giống như là...
"Này, cô đi đâu vậy?"
Giọng nói quen thuộc cắt đứt suy nghĩ cậu. Cậu nhíu mài nhìn tên đầu đỏ trước mắt mình. Ngoảnh mặt rời đi không quan tâm hắn nữa.
Nhìn thấy cậu bỏ đi. Anh chợt chạy lại nắm tay cậu giựt về trước khuôn mặt ngỡ ngàng của cậu. Vì bất ngờ, không giữ được thăng bằng nên cậu ngã uỵch xuống đất. Tức giận trừng mắt nhìn anh.
Anh phì cười trước đôi mắt muốn giết người của cậu. Tay thuận người kéo cậu lên khỏi mặt đất. Cậu tức tối nhìn tên trước mắt mình quay chân bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro