ANH! BUỘT TÓC CHO EM!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Oan gia ngõ hẹp ( phần hai)
Cậu và Kayano leo lên một chiếc xe taxi gần đó và tiến đường lên thẳng khu mua sắm.
"Thật không ngờ cậu cũng thích mua sắm đó."
Kayano dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu chớp chớp đôi mắt shophia xanh mướt trả lời như điều hiển nhiên.
"Đồ đẹp ai cũng thích mà."
"Nhưng cậu là nam đó." Mặc dù thầm nghĩ trong lòng như vậy nhưng ngoài bề cô vẫn cứ cười tủm tỉm nhìn cậu.
Đến khu mua sắm ~~~~
Kayano nắm tay cậu kéo cậu vào một khu quần áo gần đó. Cậu và cô đi một vòng xem quần áo. Bất chợt Kayano lóe lên một ý tưởng trong đầu. Cô cười tinh quái, nhẹ giọng gọi
"Nagisa."
"Hửm" Còn mải mê ngắm đồ nên cậu trả lời mà không biết gì cả.
(Au: người ta hay nói là trả lời theo quán tính ấy hehe.)
Cô ấn vào tay cậu một bộ quần áo và đẩy cậu vào phòng thay đồ, còn bản thân mình thì chuẩn bị sẵn camera (Au: ta cũng có chuẩn bị nè, đồ mới đó nha, mấy cái trước bị anh Kamar đập rồi. Thương xót ta đi các thím.)
Cô nói giọng với vào trong phòng thay đồ của cậu.
"Cậu mà không mặc nó lát nữa mình không khao cậu ăn đâu đấy nhé!"
Một lúc sau
Tiếng la thánh thót của Nagi vang lên
"K.a.y.a.n.o.."
Cậu gằng từng chữ một nhìn cô với khuôn mặt hừng hừng sát khí. Kayano chớp đôi mắt ngây thơ nhìn cậu. Cậu vén màng của phòng thay đồ lên, tức giận nhìn cô.
"Vậy là sao đây?"
Trước mắt cô bây giờ chính là Nagi. Nhưng không phải bình thường. Cậu khoác lên người một bộ váy màu lam dài đến đầu gối. Đây là loại váy cao cổ và tay bồng kiểu, dài gần khuỷu tay của cậu. Ở giữa ngực còn đính một chiếc nơ trắng nhỏ rất xinh. Bộ váy giản dị như vậy nhưng khoác lên người cậu giống như chẳng thua kém bất kì bộ đầm dã hội nào khác. Hoàn hảo tôn lên làn da trắng ngần có phần mịn màng của cậu. Đôi mắt shaphia ngấn nước long lanh với chiếc mũi bé vừa phải và đôi môi chúm chím đang chu chu lên vì giận dỗi. Đôi má phúng phính phồng lên như làm nũng vậy.
"Quả thật là thiên sứ a!!!" Kayano cảm thán trong lòng, lộ liễu hơn chính là máu mũi cô đang chảy ròng ròng xuống sàn. Vội vàng lấy camera chụp trong từng góc độ, vừa chụp vừa xuýt xoa khen ngợi
"Nagisa, đẹp quá đi a!!!"
"Cậu tuyệt quá, ui ui, nghiêng về đây một chút."
...
Nagisa cố gắng nuốt cơn lửa giận đang phừng phực trong người, thầm nghĩ mình phải chịu đựng một chút. Tất cả là vì đồ ăn.
...
Và quả thật Kayano không thất hứa, cô đã dẫn cậu đi ăn ngon lành nhưng...
Thế quái nào cậu phải mặc váy đi cơ chứ. Cậu thầm gáo thét trong lòng. Nhưng dù vậy, cậu đã tự trấn an mình, không được làm mất vị ngon của đồ ăn. Bỗng đâu, ở bàn kế bên, cậu trông thấy mái tóc đỏ của ai quen quen. (Au: đoán ra chưa nào các nàng.)
Như chợt nhận ra, cậu thoáng xanh mặt, vội dùng menu đưa lên che mặt mình. Kayano nhìn khuôn mặt tái xanh của cậu, khẽ lo lắng hỏi
"Cậu khó chịu sao Nag...um..."
Nagisa dùng tay khẽ bịt miệng cô, ra dấu cho cô im lặng. Trong đầu cô đầy dấu chấm hỏi. Vì cậu đưa tay che miệng Kayano bất ngờ nên khẽ đụng vào tờ menu đang che mặt mình làm nó rơi xuống đất, âm thanh làm tên tóc đỏ quay qua quan sát.
Và kết quả ai cũng hiểu. Cậu mặt đỏ tía tay trợn mắt lên nhìn anh. Như để đáp lại khuôn mặt buồn cười của cậu, anh nở nụ cười đểu, miệng nói bằng khẩu hình. (Au: nói giống như không ra tiếng, chỉ để người khác nhìn miệng mình mà đoán. Thường áp dụng cho những người khiếm thính.)
"Lại.gặp.cậu.rồi."
Anh nói chậm từng chữ để cậu có thể nhìn mà biết. Sau cùng còn nở nụ cười giễu cợt. Cậu tức tối quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn mặt anh nữa. Trong lòng thầm mắng
"Cái tên hỗn đảng, đúng là oan gia ngõ hẹp không đội trời chung mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro