~ Chương Ba ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Chương này sẽ có phần nhạy cảm nên cân nhắc trước khi đọc. Văn Tôi không giỏi nên khá thô tục. Đọc hay không thì tùy.

----------

" Biết thế thì tốt. " Cậu cười rồi nói.

" Ừm... "

" Nhưng... Với một điều kiện. " Cậu nói.

" Ừm ừm... Anh sẽ thực hiện... " Anh nói.

" Hm... Anh phải làm theo yêu cầu của Tôi. " Cậu suy ngẫm rồi nói.

" Ừm... Bất kì những yêu cầu mà Em nói...? " Anh hỏi.

" Ừ. Trước tiên, ngày mai Anh phải giả gái đến trường. Làm theo mọi chỉ dẫn mà Tôi yêu cầu. " Cậu nói.

" Giả gái...!?! K-không... Anh không muốn... Yêu cầu của Em thật bệnh hoạn... " Anh run rẩy nói.

" 'bệnh hoạn'? Ừ. Tôi thế đấy. Anh không làm của chẳng sao. Từ nay đừng gọi đến tên Tôi. Ngủ ngon <3 . "

Nói rồi Cậu cười trừ, rồi đi vào phòng ngủ.

" Ưm... Ơ!?! " Anh ngơ ngác.

Lúc này, Anh cố gắng đi vào phòng ngủ để xin lỗi Cậu. Đang đi tới chỗ Cậu thì Anh lại bị trật chân và ngã nằm bất tỉnh [ quân sự à nhầm nhân sự ( •'~'• ) ]. Thấy Anh như thế Cậu vội xuống giường bế Anh lên giường để tỉnh lại. Xong, Cậu lấy hộp sơ cứu để khử trùng và băng bó vết thương ở chân cho Anh.

Cảm thấy có chút ran rát và lành lạnh ở vết thương dưới chân. Anh nhíu mày cố ngồi dậy.

" Nằm yên đó cho Tôi! " Cậu quát.

" Ưm ưm... " Anh vội nằm xuống kéo chăn che mặt lại.

" Gần xong rồi. Cố chịu tí đi. Tôi sẽ nhẹ nhàng nên Anh sẽ không cảm thấy đau đâu. " Cậu nói.

" Ừm... Anh biết rồi... Anh sẽ cố chịu đựng... " Anh nói.

" Ngoan lắm. Xong rồi. Giờ thì ngủ thôi. " Cậu cất hộp sơ cứu rồi tắt đèn phòng rồi lên giường.

" Tiểu Nhữ... Ư ư... " Anh ấp úng.

" Sao nữa đấy? " Cậu hỏi.

" Anh lạnh... " Anh nói.

" Biết rồi. "

Nghe câu nói của Anh, Cậu liền ôm Anh vào lòng rồi kéo chăn lên đắp cho Anh.

" Như thế này sẽ không lạnh nữa đâu nhé. " Cậu nói.

" Ừm... Anh biết rồi... " Anh cười rồi nói.

Sáng 6:00 ~

" Sáng rồi... Dậy nào Tiểu Nhữ... " Anh thức dậy lay người Cậu.

" Ừ. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng. Anh thì ăn mặc cho chỉnh tề vào. " Cậu nói rồi xuống giường.

" A... Anh đã chuẩn bị bữa sáng rồi... " Anh ấp úng.

" Thế, hai ta thay quần áo rồi ra ăn nhé!? " Cậu nói.

" Ừm... " Anh nói.

" Tôi sẽ thay cho Anh. Hôm nay, Anh sẽ làm con gái. " Cậu cười gian tà.

" K-không cần... Anh tự thay được... " Anh run rẩy.

" Thế sao? "

Nói rồi Cậu bế ngược Anh vào phòng thay đồ. Anh thì la hét đánh tứ tung vào lưng Cậu. Cậu vờ như không quan tâm. Lấy băng dính dán miệng Anh lại đặt lên ghế. Cậu từ tự lột từ ngoại y đến nội y của Anh. Cậu lấy đồ lót của phụ nữ ra mặc lên cho Anh. Bộ đồ lót này Cậu đã mua hôm trước. Hôm nay mới có cơ hội mặc cho Anh. Cậu nịt quần lót với vớ giả da màu trắng lại. Tiếp, Cậu tiện tay nhét một chiếc s**t** máy vào mông Anh. Xong ~ Cậu mặc tiếp áo đồng phục và váy ngắn cho Anh. Lúc này, hình như còn thiếu một thứ gì đó. Có gì đó sai sai ở đây. Cậu suy nghĩ một lúc thì lấy một bộ tóc giả màu lam phấn đội lên cho Anh. Nói về việc makeup và giả gái thì Cậu rất giỏi làm cho người khác.

Khi Cậu nhét chiếc s**t** vào. Hậu huyệt của Anh cứ như muốn nổ tung ra vì đau đớn.

Tiếp đến, Cậu nhẹ nhàng tháo băng dính đang dán ở chiếc miệng bé nhỏ của Anh ra. Nhìn Anh cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Cậu mà không được. Vì Anh là thụ và yếu hơn.

" Xong rồi. Đứng dậy xoay một vòng cho Tôi xem nào. " Cậu chống cằm nhìn Anh.

" Ừm... " Nói rồi Anh nhẹ nhàng đứng dậy xoay một vòng cho Cậu xem. Anh miễn cưỡng mà cứ như muốn khóc.

" Dễ thương lắm. Anh không cần miễn cưỡng. " Cậu nói rồi tiến đến hôn nhẹ lên môi Anh.

" À ừm... " Anh bối rối vì lời khen của Cậu và cú hôn bất ngờ.

" Ừ. Ăn sáng thôi. Thức ăn nguội hết mất. " Cậu nói rồi vội đi ra ngoài ngồi xuống bàn ăn do Anh chuẩn bị.

" Tiểu Nhữ... Em chưa thay quần áo mà...? " Anh vội vàng chạy theo Cậu ra ngoài.

" Đã xong ngay từ đầu. Ngồi xuống, ăn nhanh còn uống thuốc. " Cậu nói.

" Ừm... " Anh nói.

" Bữa sáng rất ngon. Cảm ơn vì bữa sáng nhé <3 " Cậu nói rồi đứng dậy xoa đầu Anh.

" Ừm... C-cảm ơn Em... " Anh cúi đầu để được Cậu xoa đầu lâu hơn.

" Thuốc của Anh đây. " Cậu đưa ba viên thuốc cho Anh.

" Ừm... Uống...? Thế nào hửm Tiểu Nhữ...? " Anh bối rối.

" Bỏ vào miệng nhai như kẹo ấy. Thuốc rất ngọt nên không sao nhé. " Cậu cười rồi nhìn Anh.

Nghe Cậu nói thế, Anh làm liều bỏ thuốc vào miệng rồi nhai thuốc như kẹo. Đang nhai giữa chừng chưa kịp nuốt thì thuốc tan ra, lan toả khắp miệng Anh. Vị đăng đắng của thuốc vào tối hôm qua, nhưng không có đôi môi ngọt ngào của Cậu làm Anh rất khó chịu. Thấy Anh bị Cậu chơi như thế, Cậu cười rồi vội rót một ly nước ấm rồi đưa cho Anh uống.

" Tiểu Nhữ... Ư ư... Sao thuốc đắng thế...? Hức hức... " Anh mếu máo vừa uống nước vừa nói làm hại Anh vị sặc nước.

" Tôi không có bảo là thuốc có vị ngọt. " Cậu che miệng cười rồi xoa đầu Anh để xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro