~ Chương Hai ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hai quãng đường dài Anh và Cậu đã về tới nhà - 18:00

" Này, về tới nhà rồi. Xuống đi. "

Cậu nói rồi vỗ mông Anh báo hiệu.

" Ưm... Anh xuống liền... "

Anh nói rồi vội vàng leo xuống thì chân bị trật thêm lần nữa. Nó làm Anh đau điếng khiến Anh khóc nức lên vì đau.

" Sao nữa đấy? Chân Anh bị trật nữa à? " Cậu tiến đến chỗ Anh rồi hỏi.

" Ừm... Hức hức... " Anh rưng rưng nhìn Cậu.

" Không đi được tại sao không nói với Tôi? " Cậu hỏi.

" Anh sợ... Anh sợ lắm... Hức hức... " Anh nói.

" Biết rồi. Vào nhà. " Nói rồi Cậu bế Anh vào nhà.

Đang bế đến phòng thì Anh bảo Cậu " Dừng lại... Anh đi được... " . Nghe Anh nói thế Cậu buông thõng hai tay cho Anh ngã xuống rồi tự đi.

" Ưm... Đau... " Anh nhìn Cậu rồi nói với vẻ bất mãn.

" Anh không có quyền bất mãn với Tôi. Anh đi được thì đi cho Tôi xem. " Cậu nhíu mày nói.

Nghe như thế thì Anh cố đứng dậy để đi cho Cậu xem nhưng... không được. Chân Anh đã đau đến máu cũng cảm động mà lan tỏa ra.

" Ngồi đó đi. Đi được thì đến phòng tìm Tôi. " Cậu nói rồi đi vào phòng.

" Ưm... Tiểu Nhữ... Anh xin lỗi... Hức hức... " Anh cố đưa tay níu Cậu lại nhưng không được.

" Tiểu Nhữ...? Em đâu rồi...? Tại sao Em không trả lời Anh...? Em định bỏ Anh ở đây miết thế này sao...? Làm ơn... Đừng bỏ Anh ở lại mà... Hức hức... "

Anh đang nghĩ rồi tự dưng khóc lóc nức nở. Chân Anh đau đến rỉ máu nên không đi được. Mà Cậu cũng chẳng quan tâm hay nói tiếng nào cả.

Nửa tiếng sau ~ 18:30

Anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng chẳng biết [ Tao còn chưa biết -(( ] . Lúc này, Cậu đi ra. Nhìn thấy chân Anh toàn là máu thì Cậu vẫn bình thản mà bế Anh vào phòng tắm.

" Đã không đi được tại sao lại nói dối rằng Anh đi được? Chân đau đến chảy máu thế kia mà Anh bảo là đi được à? Đúng là đồ ngốc! "

Cậu nghĩ rồi vội vàng đặt Anh xuống bồn tắm rồi mở vòi nước.

Vài phút sau ~

Anh bị làn nước ấm làm cho thức giấc. Lúc này, Cậu đi vào.

" Tỉnh rồi? Anh đi được vào đây cũng hay đấy. " Cậu nói vờ như không biết là do Cậu bế Anh vào.

" Phòng tắm...? " Anh mơ màng hỏi Cậu.

" Giờ thì tắm thôi. " Cậu ngồi xuống bồn tắm chung với Anh.

" Tiểu Nhữ...? Em đang đưa Anh vào đây...? " Anh nhìn Cậu rồi hỏi.

" Không. Là do Anh 'tự đi' đấy. " Cậu nhíu mày nhìn Anh rồi nói.

" Ưm... Ơ... Anh... Biết lỗi rồi... Xin Em... " Anh rưng rưng nói.

" Không sao. Cứ tắm đi. " Nói rồi Cậu bước ra chà xà phòng khắp người.

" Ừm... " Anh nói.

Nhìn thấy cơ thể cường tráng, khoẻ mạnh đáng chuẩn một đại cường công như Cậu. Anh liền cảm nước à nhầm... cảm nắng.

" Lâu lắm rồi Mình mới nhìn thấy cơ thể của Em ấy. Nhìn thích chết mất a ~ "

" Anh,  chà lưng cho Tôi, được chứ? " Cậu quay lại nhìn Anh rồi hỏi.

" Ừm...? Được. Anh chà lưng rất đã và thoải mái a ~ "

Lúc này, Anh hoa hường lá hẹ bay tới à không... cố gắng bước ra khỏi bồn tắm. Nhưng không được. Thấy Anh như thế, Cậu liền bế Anh ra khỏi bồn tắm.

" Cảm ơn... Em... " Anh nói.

" Chà lưng? " Cậu nhíu mày hỏi.

" Ưm hửm...? V-vâng... Anh làm ngay đây... " [ Mấy bác thấy/nghe gì không =)) ? Là 'V-vâng' cơ đấy =)) ]

Nói rồi Anh vội vàng lấy khăn chà lưng bằng bông và chiết một ít xà phòng vào chiếc khăn. Tẩm một ít nước lên khăn, làm khăn ẩm ướt rồi nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng to lớn của Cậu rồi chà sát tạo ma sát giữa khăn bông và chiếc lưng [ Suy ra: Lưng bị nhiễm điện :v đùa đấy =)) ]

" Em thấy sao...? Thoải mái chứ...? " Anh mỉm rồi hỏi Cậu.

" Rất tệ. Chẳng thoải mái tí nào cả. " Cậu dứt khoát nói.

" Ưm... Hức hức... Tệ đến vậy sao...? Anh xin lỗi... " Anh mếu máo nói.

" Chẳng trách gì Anh cả. Do cơ thể Anh quá yếu thôi. Anh còn đang đến kìa ABO nữa. Không sao đâu. " Cậu nói.

" Anh thật vô dụng... Anh chẳng bao giờ khiến Em nở một nụ cười nào cả... Anh thật đáng ghét mà... Hức hức... " Anh vừa chà lưng vừa khóc nức lên.

" Ừ. Ngoan nào. " Cậu cười rồi nhìn sang Anh.

Nửa tiếng sau ~ 17:00

" Giờ thì phải uống thuốc nhé? " Cậu hỏi.

" K-không... Anh không uống... " Anh run rẩy nói.

" Tại sao? " Cậu nhíu mày hỏi Anh.

" N-nó đắng lắm... " Anh nói.

" Đắng? Có đắng cũng phải uống. Đến kì ABO thì Anh phải uống nó mỗi ngày. " Cậu nói.

" Ư ư... Không đâu... " Anh nhoẻn lệ rồi nói.

" Thế, giờ có uống không? " Cậu hỏi.

" U-uống... " Anh run rẩy lùi lại rồi nói.

" Đây. Uống mau rồi ngủ. " Cậu đưa mấy viên thuốc cho Anh.

" N-nhưng... - ưm... "

Đang nói thì lời nói của Anh lại bị Cậu cướp mất bởi một nụ hôn ngọt ngào nhưng không kém phần đăng đắng của thuốc. Cậu bón thuốc cho rồi vội vàng cố định Anh. Tiếp đến, Cậu dừng lại rồi ngậm một ngụm nói đến móm nước cho thuốc đi xuống cuống họng Anh.

" Đây là lần đầu cũng như lần cuối. Ngày mai nhớ tự mà uống thuốc. " Cậu nói.

" Ừm... Nhưng Em nhớ giúp Anh nhé? " Anh vội định thần lại rồi nói.

" Biết rồi. Kẹo của Anh đây. " Cậu nói rồi lục lội túi quần thảy cho Anh viên kẹo.

" Cảm ơn Em... Anh sẽ cố gắng... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro