~ Chương Một ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày 31 tháng 12 năm xxxx - 23:00_24:00.

Một người phụ nữ đã sinh ra hai đứa trẻ. Đứa anh cả là Trình Nhược. Đứa kế là Trình Nhữ.

Khi cả hai lên 5 [ biết nói rồi nhoé // v \\ ] . Vì cả hai, một nhút nhát, một lạnh lùng nên không ai nói chuyện với ai. Nên chẳng quen biết hay gì cả.

" Mẹ ơi! Cậu ta là ai thế ạ? " Tiểu Nhữ hồn nhiên chạy đến kéo áo người phụ nữ rồi hỏi.

" Anh con đấy! " Bà xoa đầu Cậu rồi nói.

" Tiểu Nhược ~ Lại đây chào hỏi em trai con nào! " Bà ngoắt tay [ kiểu như vẫy vẫy mà không biết mô tả sao nữa ]

" Vâng...! " Anh chạy đến chỗ bà.

" Xin chào Em...! Anh... Anh... A-Anh l-là Trình Nhược... Hân hạnh được gặp Em...! " Anh ấp úng, nói mà không dám nhìn Cậu.

" Xin chào! Tôi là Trình Nhữ! Hân hạnh. " Cậu nói mà không nhìn mặt Anh một cái.

Từ đó cả hai biết nhau rồi lớn lên cùng nhau. Ăn chung - ngủ chung - nói chuyện - làm bài tập - đi học - tắm bla bla... Nói chung là cái gì cũng làm chung kiểu như người yêu ấy. Từ đó mà nảy sinh tình cảm a ~ [ Thụ chứ không phải Công nhé ]

Năm cả hai 16 tuổi [ kì ABO nhé ]

Ở lớp - Thầy đang giảng bài - Anh thì thở dốc hì hục - Cậu thì ngắm nhìn khung cảnh ngang qua chiếc cửa sổ của lớp.

" Trình Nhược! Trả lời câu C5 bài 28 trang xxx cho tôi! " Ông thầy chọi cục phấn vào mặt anh [ Tất nhiên là trúng nhé ]

" D-dạ... Trang xxx... Câu C5 bài 28... " Anh vội vàng đứng dậy lật sách.

Lúc này, nhìn thấy Anh như thế, Cậu giơ tay lên để trả lời (hộ Anh)

" Mời em! Trình Nhữ! " Thầy chỉ chỗ - mời cậu đứng lên trả lời.

" Dạ, thưa thầy, là @#%&*#@%&*%@#&*&@#**@&%## bla bla... ạ " Cậu đứng dậy trả lời một mạch.

" Tốt lắm! Điểm miệng của em là 10 nhé! " Thầy vui vẻ nói và mời cậu ngồi.

" Vâng! " Cậu ngồi xuống theo chỉ thị của ông.

3 tiết trôi qua ~ Giờ nghỉ 15'

Cậu đến chỗ Anh vỗ vào vai rồi hỏi vài tiếng.

" Này, Anh sao thế? " Cậu hỏi.

" A-Anh A-Anh không sao... Nghỉ tí là khoẻ thôi Em ạ... " Anh giật mình - trả lời ấp úng.

" Lại nói dối này! Ai dạy Anh cái thói đó? " Cậu véo yêu vào má Anh.

" K-không có... Anh nói thật... Không sao đâu... " Anh thở dốc nhìn Cậu rồi nói.

" Anh tới kì ABO phải không? Sao lại trễ thế nhỉ? Tôi đã hết vào tuần trước. Hay cơ thể Anh phát triển chậm nhỉ? Anh chỉ cao 1m60 thôi đấy. Ha ha "

Cậu xoa đầu Anh - cười lộ ranh khểnh rồi nói.

Lúc này, mặt Anh tự dưng đỏ tấy lên. Chắc có lẽ là do Cậu nói đúng.

" Sao nữa đấy? WC hay phòng y tế? " Cậu hỏi.

" Không cần...! Anh tự làm được mà... " Người Anh run lên.

" Nói nữa là Tôi véo nát má Anh nhé! " Cậu nói.

" A-Anh biết rồi... " Anh run sợ nhìn Cậu.

" Ngoan lắm. Chúng ta xuống phòng y tế nhé? "

Cậu xoa đầu Anh rồi kéo tay dìu Anh xuống phòng y tế.

" K-không... Anh không muốn...! " Anh hất tay đẩy Cậu ra.

" Được. Là do Anh nói nhé. Tôi sẽ không quan tâm nữa!! " Cậu dứt khoát nói.

" Ơ... Nhữ Nhữ... !! Không phải Anh cố ý... Anh xin lỗi... " Anh vội với tay Cậu lại ngưng không kịp.

5 tiết trôi qua. Đã đến giờ về ~ Anh hì hục chạy theo Cậu, gọi tên Cậu vài tiếng " Nhữ Nhữ... " nhưng Cậu vờ như không nghe thấy mà đi một mạch về nhà. Đang đi trên đường thì Anh bị trật chân và ngã [ sml =)) ] . Thấy Anh bị như vậy Cậu không chút động lòng. Nhưng đang đi tiếp thì Cậu bỗng đứng sựng lại.

" Tiểu Nhữ... Đợi Anh với... Hức hức... Đau quá... " Anh mếu méo cố gắng đứng dậy.

" Sao nữa đấy? Trật chân à? " Cậu đi đến chỗ Anh rồi hỏi.

" Ưm... Ừm...!! " Anh nhìn Cậu rồi trả lời.

" Có sao không? Anh đi được không? Trầy rồi này. " Cậu ngồi xuống nhìn vết thương của Anh rồi nói.

Lời nói của Cậu tỏ vẻ rất lo lắng cho Anh.

" K-không sao... Anh đi được... Em chỉ cần đợi Anh thôi... " Anh bối rối nhìn sang hướng khác rồi nói.

Cậu cốc mạnh vào đầu Anh một tiếng " Cock! " làm Anh nấc lên vài tiếng " Ư ư... Đau... "

" Lại nói dối Tôi. Tôi sẽ bỏ Anh ở lại đây. Cho người khác bắt rồi bán đi sang chỗ khác " Cậu nhìn Anh rồi nói.

" Đ-đừng... Đừng bỏ Anh ở lại... Xin Em... Giúp Anh... " Anh rưng rưng nhìn Cậu.

" Chẳng phải Anh bảo đi được sao? Lên đây! " Cậu quay sang phía trước để hai tay sau lưng để cõng Anh về.

" Ưm a... " Anh cố gắng leo lên.

Đi được một quãng đường dài thì Anh mếu méo - khóc nức và nói với Cậu.

" Tiểu Nhữ... Anh cô đơn lắm... Anh rất sợ cảm giác mà Em bỏ Anh mà đi không một lời... Anh sợ lắm... Hức hức... Đừng bỏ lại Anh một mình mà... Hức hức... " Anh dụi đầu vào lưng Cậu rồi nói thầm vào tai Cậu.

" Biết rồi. Tôi sai. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không bỏ Anh ở lại một mình. Vì thế, nên yên tâm đi nhé <3 . " Cậu ngoảnh mặt quay lại nhìn Cậu cười rồi nói.

" Ừm... Hức hức... " Anh cười mỉm.

" Ngoan nào. Đừng khóc. Anh cười dễ thương lắm đấy. Thế nên, đừng có mà khóc " Cậu nói.

" Ưm... Anh biết rồi... Anh sẽ không khóc nữa... Anh sẽ ngoan mà... " Anh áp mặt vào lưng Cậu rồi nói.

" Ừ. Anh ngoan Tôi sẽ cho Anh kẹo "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro