CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn khải đi được vài bước mà lòng nặng trỉu bỗng nghe gì đó anh quay lại

" Bốp "

Thiên Tỷ mặt đầy sự giận dữ nhưng lòng cậu thì đau sót ko tả nổi cố gắng lắm mới có thể đi đển chổ Vương Tuấn khải

" anh...anh chỉ đùa giỡn sau ?"
.
.
.
.
" phải"
.
.
.
.
"Bốp "

" cái tát này tôi tác cho tôi anh dám đem tình yêu tôi ra đùa giỡn"

" Bốp"

" hức....cái tát này anh dám lừa dối tôi mà còn dám dám...."

Khuông mặt cố kìm nén của cậu cuối cùng cũng ko chịu được mà nước mắt lã chã đưa tay lên tát thì :

" Bốp "


Bên má trái Thiên Tỷ nóng rát năm ngón tay in mồn một lên cái má tái nhợt do nhiều ngày bất an lo lắng của cậu , cái tát làm cậu đau lắm rất đau , đau ko từ ngữ nào tả siết ngước mặt lên nhìn anh thì thấy Vương Nguyên ngay trước mắt

" cậu ,Thiên Tỷ cậu nỡ lòng nào đánh anh ấy ,tôi và cậu coi như ko là bạn bè " quay qua Vương Tuấn khải ,Vương Nguyên lấy khăn giấy lau vết đỏ trên mặt của anh , mai mắn là cậu vào kịp còn ko Tuấn khải của mình bị Thiên Tỷ phá hư khuông mặt mất ,hức thật đáng giận mà

Vừa lau Vương Nguyên vừa liếc mắt cậu thiếu điều muốn rớt tròng mắt ra , Thiên Tỷ cười lạnh đưa tay lau vết máu nhỏ trên khóe miệng mình ,anh và người kia làm tôi một tôi trả gắp trăm lần, đẩy cơ thể đứng dậy phủi quần áo tim này có lẽ ko còn tình yêu mà là hận thù cái gì mà anh thích em cái gì mà hôn mà cười với tôi thật vô nghĩa thật ảo tưởng

Vương Nguyên dẫn Vương Tuấn khải đi quay lưng với Thiên Tỷ là một nụ cười xảo nguyệt thõa mãn của ai đó

____________________________________

Buổi du lịch cuối cùng cũng kết thúc có người vui có người buồn ,Thiên Tỷ ko ngồi trên chiếc xe riêng của Vương Tuấn khải mà ngồi trong xe bình thường như mọi người ,đôi mắt to tròn hổ phách pha chúc màu đen của u buồn cậu nhìn một nơi nào đó xa xăm ko rõ mục đích

" bé cưng"

" bé cưng "

" bé cưng àk em đang suy nghĩ gì vậy" Chí Hoành lây lây cánh tay trắng mịn có chút gầy gò của cậu ,Thiên Tỷ giật mình thở dài trả lời cho có lệ "àk ko có gì anh đừng quan tâm" nói xong cậu thật ko muốn nghe ai nói gì nửa cậu cần ko gian yên tĩnh để loại bỏ cái tên đó ra khỏi đầu ,đeo tay phone lên nhẹ nhàng nhấm mắt lại,thấy vậy Chí Hoành cũng đành chịu ko khuyên được bé cưng của anh rồi đáng tiết ( ai là bé cưng của anh hả )

Vương Tuấn khải thì chở Vương Nguyên về ,hazzz Chí Hoành và Vương Nguyên đồi quay lại trường cũ học nên anh mới cho cho cái tên đó đi chung xe ko biết cái tên họ Lưu đó có quấy rối Thiên Tỷ của anh ko nửa thật bực mình hôm qua nhém một chút nữa là anh ôm Thiên Tỷ mai mà Vương Nguyên em ấy lôi anh đi nhưng cảm xúc khi Vương Nguyên đánh Thiên Tỷ làm anh muốn đứt xả ruột thật kì lạ tim như muốn vỡ kìm nén lắm anh mới nhịn được .( "cắt" êêk cái gì mà Thiên Tỷ của anh '∆' hả) tuy có chia tay như em ấy đâu cần lạnh nhạt như vậy ( hazzz anh wên rùi hả anh tổn thương người ta rồi bắt người ta đối sử vs anh như lúc đầu àk đúg là đồ đầu đất)

Vương Tuấn khải thở dài đi anh còn nhớ lúc trước ko hiểu tại sao lại thích Vương Nguyên lúc đó mỗi ngày gặp cứ y như rằng ngày đó anh ở thiên đường vô cùng vui vẻ ko thấy 1 chút phiền phức còn bây giờ Vương Nguyên nói luyên huyên làm anh nhức óc ko thể tập trung láy xe có phải hay ko anh ra quyết định này là đúng hazzz chuyện đó tính sau đi anh phải cố hết sức bù đấp tình yêu thương cho em ấy mới được còn về phần Thiên Tỷ có lẽ sẽ quên mau thôi

____________________________________

Từ lúc chia tay Vương Tuấn khải cậu ko hiểu tại sau lại thèm ăn như vậy món gì cũng bỏ tất tần tật vào bụng thời đó cậu trất ghét ăn món gì thì bây giờ lại muốn ăn món đó đến phát điên có lẽ là do cơ thể muốn bù đấp những ngày cậu ko ngủ được lí do thì ko cần nói cũng biết tại sao như vậy đang suy nghĩ miên mang thì có giọng nói truyền đến làm cậu bừng tỉnh

" bé cưng em sao vậy từ cái bửa đi du lịch đến giờ rất kì quái có phải hay ko bị bệnh " Chí Hoành rờ cái trán tin tế được mái tóc màu hạt giẻ che lại

Cậu nhíu mài đẩy tay Chí Hoành ra cậu rất ghét ai đụng chạm đến mình, ko hiểu vì sao Chí Hoành cứ bám theo cậu ngoài thật khó chịu nhưng ko có anh lải nhảy theo cậu ko cho cậu thời gian suy nghĩ về chuyện buồn kia nên cũng xem là mai mắn a


" bé cưng anh bưng thức ăn cho cưng đó susy cá hồi đặc biệt ngon" Chí Hoành cười nói anh bưng đĩa thức ăn lên bàn thơm phức ,hôm nay anh rủ Thiên Tỷ tới nhà anh chơi lúc đầu chỉ định nói giỡn ai ngờ Tiểu Thiên đi thiệt anh vui ra mặt

Đĩa thức ăn ngon lành đặt lên bàn Chí Hoành rất vừa lòng với nó anh mĩm cười mãn nguyện , rồi Chí Hoành nhìn Thiên Tỷ chắc cậu sẽ thích chết ai ngờ mặt cậu tái nhợt lại khuông mặt trắng bệt cậu bụm miệng chạy vào nhà tắm nôn lấy nôn để Chí Hoành lạnh cả xương sống bé cưng của anh bị gì vậy ?,vội vàng lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của gia đình đến nhà của mình



15 phút sao một người bác sĩ hơi già nhưng có thể nhìn ra ông là người dầy dặng kinh nghiệm ông được sự chỉ thị của cậu chủ Chí Hoành khám cho Thiên Tỷ



Người bác sĩ già nhíu mài các nếp nhăn cũng vì thế mà hiện ra rõ rệt ông nói " cậu bé ,cậu biết mình bị gì ko?"


Thiên Tỷ lắc đầu thường ngày cậu rất khỏe chỉ nôn một chút mà cái tên đó gọi bác sĩ rồi thiệt tình a


Người bác sĩ già tiếp tục lắc đầu thở dài nói " tuy cậu ko phải là người đầu tiên bị nhưng cậu là một trong số ngàn người có cơ thể đặc biệt có thể có con và cậu cũng nên cẩn thận để ý đến thân thể một chút đừng để động thai"






____________________________________

Hết cháp 12 cám on đã đọc


Au cố gắng ngôi lên viết ak đừg bơ âu nka :*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro