CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hum nay mk bù cho tuần trước ra trể ,cảm ơn mí p ủng hộ

[ Đọc zz ]

____________________________________

"Cốc ....cốc" tiếng gõ cửa vang lên một hồi có sự hồi đáp " vào đi"

Vương Tuấn khải bước vào nhìn Vương Nguyên hơi xanh xao dựa vào thành giường " em có giấu tôi đều gì ko?"

Vương Nguyên nhíu mài "ko" lạnh nhạt trả lời cho anh , Vương Tuấn khải thở dài " em ko cần giấu tôi " bờ vai nhỏ bé của Vương Nguyên kẽ run nhẹ bóng dáng cậu phản chíu trên cửa sổ khuông mặt buồn bã nhưng nhanh chóng thu lại

Quay qua Vương Tuấn khải ,Vương Nguyên kẽ nhết nhẹ cười " chúng ta cự tuyệt rồi,tôi có gì để giấu anh , Vương Tuấn khải anh nói thử xem " khoanh tay giữ ngực nhìn anh vô cùng điềm tỉnh

Thấy anh ko nói gì Vương Nguyên cười nhẹ " ko có gì đừng làm phiền tôi nghĩ ngơi đóng cửa lại giúp tôi cảm ơn " thân hình gầy gọc quay lưng qua anh cố ko cho tiếng nấc lang ra cơ thể ốm yếu đó kẽ giật nhẹ theo từng nhịp nấc bàn tay mảnh khảnh che miệng lại

Cổ họng Vương Tuấn khải nhẹn đắng ko nói nên lời có phải abh tạo nghiệp gì ko, anh bước thân hình cô đơn lẽ loi đó ôm nhẹ Vương Nguyên vào lòng vỗ nhẹ lên tấm lưng nhẳn nhụi của cậu, tiếng nấc cũng vì thế mà ko thể kìm chế được mà lớn tiếng khóc , hơi thở nặng tịch của Vương Tuấn khải càng ít lại thay vào đó khuông mặt vô cùng ôn nhu nói " tại sao em ko nói tôi biết hửm , sao em chỉ biết tốt cho tôi vậy em có biết em càng tốt cho tôi tôi lại cảm thấy có lỗi ,vì cái gì phải chịu tổn hại lớn đó ko nói cho tôi vì cái gì hả?"

Khóc thõa mản Vương Nguyên ngước gương mặt đẩm nước lên nhìn anh giọng run cơ hồ ki thành tiến như cậu vẫn cố nói " vì.....vì em hức.....vì em y......yêu anh " vừa nói nước mắt ko tự chủ lăng dài bên đồi gò má xanh xao của cậu , nhẹ nhành hôn lên những giọng nước mắt của cậu , anh như xoa đi nổi buồn của cậu phải chịu " được rồi ,ngoan, nín khóc ko khóc nửa mặt em bhem nhuốt hết rồi xấu lắm a" xoa đầu cười với Vương Nguyên

Cậu đỏ mặt lau nước mắt bỉu môi " ko có a em là siêu cấp hảo soái nam tử hán chân chính ko có khóc " quay mặt đi ko thèm nhìn mặt Vương Tuấn khải hờn dổi , anh khẽ cười hành động trẻ con của Vương Nguyên bỗng nhớ đến mèo con của mình đầu anh rối lên anh muốn bù đấp cho Vương Nguyên như lại yêu Thiên Tỷ dủ sao em ấy cũng là người yêu hiện tại của anh .

Thấy anh ko nói Vương Nguyên quay lại nhìn Vương Tuấn khải thấy anh xoa thái dương gương mặt nhăn nhó như có gánh nặng cậu quay lại an ủi muốn hỏi lí di nhưng lại sợ anh ko vui

Trong căn phòng tràng ngập ánh nắng sáng hai con người thân thiết với nhau, con người nhỏ bé nấp ở cửa khuông mặt tái xanh cậu dựa vào vách tường hai chân ko đứng lên nổi nửa mà quỳ ráp xuống đấy ánh mắt nhìn gì đó vào khoản ko hư vô nước mắt cư nhiên chảy xuống từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất ướt một khoản, thì ra cậu là người thứ ba cứ tưởng hai người đó chia tay nhau nhưng ko thì ra... thì ra cậu là người ngáng đường họ nhưng..nhưng cậu yêu Vương Tuấn khải như vậy anh ko bỏ mình đâu Thiên Tỷ tự tạo cho mình một hi vọng cho dù là mong manh



Bước lại bàn ăn mặt Thiên Tỷ như vô hồn làm Chí Hoành hoảng sợ ko phải lúc nảy vui như vậy từ lúc đi vệ sinh tới giờ tâm trạng Thiên Tỷ lạ vô cùng, Chí Hoành khó chịu hỏi " bé cưng , bé cưng em có ổn ko vậy có chuyện gì nói xem nếu anh giúp được nhất định sẽ giúp a"

Thiên Tỷ khẽ lắc nhẹ đầu cậu đang cố lấy lại bình tỉnh nhẹ mĩm cười rồi xin lỗi Chí Hoành cậu muốn vào phòng cậu viện cớ rồi đi một mạch lên phòng khác sạn cậu cần bình tâm , nằm trên giường nhìn trần nhà suy nghĩ gì đó bân quơ , cậu càng cố lãng tránh sự thật nó lại càng ám ảnh cậu thực ko chấp nhận mình là người thứ ba ko thể nào ko thể nào cậu là người thứ ba cậu là vật cảng của họ tự suy nghĩ cậu lại tự cười một mình vì ý nghĩ của mình

________~~~~~Π0Π~~~~~__________



Hai ngày trôi qua vô cùng nhạt nhẻo khoản cách giữa hai người là bức tường vô hình ,Vương Tuấn khải và Thiên Tỷ ko một ai nói với ai đều gì dến chiều hôm ấy đó cũng là cái ngày vận mệnh cho hai số phận xa cách nhau

Nghĩ rất nhiều anh cuối cùng phải nói cho Thiên Tỷ nghe dù thời gian ngắn nhưng anh ko còn cách nào tại anh gieo nhân nên gặp quả đó là lẽ đương nhiên anh phải có trách nhiệm với việc mình làm

6h30 pm gió biển thổi nhẹ ánh nắng cuối cùng cũng phải nhường lại bầu trời quang đảng cho màng đêm Thiên Tỷ ngồi ra ban công hóng gió tóc cậu bay nhẹ bồng bền mượt trên gió khuông mặt nhợt nhạt bởi vì lo nghĩ và hằng đêm khòc thầm oán trách tại sau càng lúng càng sâu chứ đang suy nghĩ một giọng nói trầm ấm làm tắc dòng suy nghĩ đau thương của cậu mặt Thiên Tỷ bắt đầu như 8 năm trước lạnh tanh ko cảm xúc quay qua nhìn người đã lên tiếng

Vương Tuấn khải thấy khuông mặt lạnh nhạt của cậu cũng hiểu được phần nào cậu biết chuyện của mình tim bỗng thắc lại quặn đau cố làm ra vẻ mặt hờ hững nói " Thiên Tỷ anh có chuyện muốn nói "

Hàng lông mi dài cong nhẹ khẽ rung động đôi mắt khẽ nhìn xuống đất cậu sợ rất sợ anh nói bỏ cậu nhưng biết là điều đó ko sớm thì muộn chuyện này cũng vậy "ừmk anh nói đi"

Vương Tuấn khải nhìn con mèo nhỏ của mình ko nỡ nói thật sự anh rất yêu cậu nhưng đến với cậu còn Vương Nguyên thì sao anh thật ko muốn em ấy tổn thương nữa anh muốn bảo vệ Vương Nguyên có lẽ là dùng cho cả đời

Ráng gằng giọng tâm bình tĩnh nhưng tim cứ đau ko tả nổi đau rất đau tim như muốn ngưng đập " chúng ta chia tay đi Thiên Tỷ có lẽ em cũng biết người tôi yêu là Vương Nguyên vì tôi lầm tưởng có em tôi sẽ quên em ấy nhưng thực ko thể ,tôi đã sai tôi yêu Vương Nguyên hơn bất cứ ai em chỉ là vật thay thế mà thôi " nói xong Vương Tuấn khải lạnh lùng bỏ đi anhko muốn ở lại đây một giây phúc nào nữa nếu thấy cậu khóc anh sẽ lại nói chuyện đó ko phải sự thật anh chỉ muốn bù đấp cho Vương Nguyên .





____________________________________

Hết cháp 11 cám on đã đọc ^^

Đón ọc chương sau Thiên Tỷ có lẽ sẽ đối vs Vương Tuấn khải ra sau mí p đón đọc sẽ biết nka ^∆^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro