CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỡ Thiên Tỷ ngồi lên ghế, Chí Hoành nhết miệng cười điểu nhìn Thiên Tỷ rối rấm khuông mặt chuyển sang trắng bệch

Thiên Tỷ ngước mặt lên cố lấy lạnh tin thần gặng hỏi " anh và Tuấn khải thân nhau lắm hả?"

Chí Hoành thành thật gật đầu còn nhấn mạnh " anh quen Tuấn khải lúc 10 tuổi đó bé cưng "

Thiên Tỷ nhíu mài " anh có thể đổi cách xưng hô được ko nghe mất tự nhiên a" cái gì mà bé cưng tôi ko phải bé tôi lớn tồi đó con người gì kì ko phân biệt được àk

Cậu bĩu môi Chí Hoành thấy hành động trẻ con đó mà mắc cười " đành chịu thôi anh ko đổi được mà bé cưng muốn hỏi gì?" tuy biết mục đích của cậu hỏi gì như Chí Hoành giả vờ như ko

" ừm anh có thể nói cho em biết mối quan hệ của Vương Tuấn khải và Vương Nguyên được ko?" cậu nhìn Chí Hoành bằng con mắt cún con cậu rất muốn biết mối quan hệ đó và tại sao Vương Tuấn khải lại có nhiều hành động kì quái như thế

" ờk bắt đầu từ lúc anh gặp Vương Tuấn khải nha" Chí Hoành thoải mái dựa lên ghế uống nước kể" vào năm 10 tuổi cha anh đưa anh đi gặp bạn ông ấy là Vương Tuấn Anh (tự đặc ak) cha của Vương Tuấn khải cũng là chủ tịch tập đoàn Vương Đại bây giờ"

Thiên Tỷ ngỡ ngàng " cái gì anh anh nói Vương Tuấn khải là con chủ tịch tập đoàn Vương Đại " có cần trùng hợp như vậy ko nếu cha mình mà biết mình quen Vương Tuấn khải chắn sẽ ngăn cấm dữ dội nha ,cậu thở dài ngao ngán

Chí Hoành gật đầu " bộ bé cưng ko biết chuyện đó sao ? Hèn chi bé cưng đối với Vương Tuấn khải ko sợ anh ta ha"

Chí Hoành tiếp tục kể" lần đầu tiên nhìn Vương Tuấn khải là một cậu bé ko biết cười anh nhớ lúc đó nhìn con mắt đó vô hồn màu hổ phách toát bên người vẻ ngoài lạnh tanh vô đối bất cần đời biết bao nhiêu hai năm trời tiếp cận Vương Tuấn khải để chơi thân với cậu ta thật khó còn hơn lên trời lần đầu tiên tên họ Vương đó nói chuyện với anh là từ " cút mau" lúc đó anh như con ngốc lượm được vàng vậy vui sướng khi  thấy Vương Tuấn khải nói chuyện với mình nghĩ lại bây giờ mắc cười chết đi được "

Thiên Tỷ bụm miệng cố ko cho tiếng cười thoát ra nhưng ko kìm chế được mà cười lớn thật sự cậu ko biết được khuông mặt Chí Hoành lúc đó ra sau nữa chắc ngố lắm , ráng nhịn lại giọng cười đó :" ừkm xin lỗi anh ko phải là em muốn chọc quê anh nhưng nó ko thể nào nhịn được , ừkm anh có thể tiếp tục"^∆^

Nhìn cậu cười Chí Hoành cũng ko màn nhập tâm vào cốt truyện vì anh biết sắp có chuyện hay xảy ra nhưng anh ko mai mắn coi được thật uổng nha

Tiếp tục kể" năm 14 tuổi Vương Tuấn khải đồi láy xe hơi dù cho ai trong nhà cũng cố ngăn tên họ Vương đó lại như cũng đành bỏ cuộc anh được cho là bạn của cái tên ấy nên cũng ngồi trên xe lúc đó ko tưởng tượng được cái tên đó lại chạy giỏi như vậy tới cua quẹo Vương Tuấn khải tăng tốc để ma sát bánh xe tạo đường cung như có một đứa bé đứng ngay giữa đường chặn lại trời mới biết đứa bé kia lại liều mạng như vậy mai mắn thắng kịp lúc, chỉ đụng đứa bé nhẹ ko gây ảnh hưởng nghiêm trọng lắm nếu ko chắc bây giờ Vương Nguyên cũng ko sống sờ sờ cho bé cưng gặp đâu, hazz nhưng ko biết vì cái gì mà Vương Tuấn khải chỉ nhìn thấy Vương Nguyên lại thích em ấy nữa mà cũng nhờ em ấy Vương Tuấn khải mới sửa được cái tính hàn khí của tên đó" vừa nói Chí Hoành vừa uống một ngụp coffee rồi nhìn Thiên Tỷ

Khuông mặt chăm chú nghe người khác nói của bé cưng thật rất manh nha y như con sóc bỏ đầy một miệng thức ăn vừa nghiêng đầu để nghe tựa tiếu phi tiếu đặc biệt vô cùng

Thấy Chí Hoành ko kể nửa cậu quay qua hỏi " nhạy nhau Vương Nguyên nhạy chặn ầu xe vậy ?( vậy tại sau Vương Nguyên lại chặn đầu xe vậy ?)" -> do ăn nên nói hk đc rõ lúm nka 'o'

Chí Hoành nhết miệng cười lộ hàm răng trắng buốt vô cùng mê người thu hút cái chị gái ngực bựng mông vểnh, và sự gia nhập hội bà tám vừa mới sáng lập 1s trước nhìn Chí Hoành với cặp mắt quyến rũ có người cố ý đi qua lại cho Chí Hoành thấy, giật giật mắt trái cậu nheo mắt nhìn anh ý nói anh đừng có phóng ba cái thứ ấy ko thì chết với cậu


Thu lại mị lực quyến rũ anh tiếp tục nói" anh cũng ko biết nhưng Vương Tuấn khải cặp với Vương Nguyên được hai năm mấy thì bị Vương Tuấn Anh cha của Vương Tuấn khải ngăn cản sao đó thuyết phục Vương Nguyên bỏ Tuấn khải cái gì mà tốt cho hắn tốt cho tương lai cả hai .... Nhiều đả kích của gia đình chỉ có mình Vương Nguyên hứng chịu Vương Tuấn khải thì hoàn toàn ko biết , hazzz cho tính kiên cường ko khuất phục của Tiểu Nguyên nên chủ tịch tập đoàn Vương Đại phải đã sử dụng người nhà ra uy hiếp em ất cuối cùng em ấy ko một lời tạm biệt bỏ rơi Vương Tuấn khải để cậu ấy cô đơn" nói xong Chí Hoành như hồi tưởng lại kí ức




Thiên Tỷ hơi bất ngờ ko phải chứ tại sao vậy đáng như Tuấn Khải phải thông cảm cho cậu ấy vậy mà ....thắc mắc dồn nén cậu cuối cùng hỏi " anh Chí Hoành tại sao Vương Nguyên đi ko nói cho Tuấn Khải hai người cùng gánh vát có phải tốt hơn ko?" chốp đôi mắn tròn ngây ngô hỏi mà ko cậu ko biết mình mới chính là người yêu của Vương Tuấn Khải



Cuộc nói chuyện của hai người đó thao thao bất tuyệt mà ko biết người đứng sau cánh cửa khẽ nhíu mài suy nghĩ khuông mặt vô cùng giận dữ đi đến phòng của Vương Nguyên nằm nghĩ mà hỏi tội




____________________________________





Xl mọi ng' au phải i hc nên ra cháp chậm vài ngày thông cảm



Hết chương 10 cam on đã đọc^^


Cháp sau mọi ng chuẩn bị khăn giấy nka chyn tình rô mi ô và ju li ét sẽ đc tái diễn Π∆Π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro