CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng 219 không gian thời gian như ngưng lại dư vị ngọt ngào dâm mị tràn ngập trong căn phóng nhỏ hai con người quấn quýt nhau ko rời

"Cốc....cốc......cốc Vương Tuấn khải cậu có trong phòng ko?" tiếng gõ cửa phá tan khung cảnh quỷ dị , Thiên Tỷ thở hỗn hển " ưm...Tuấn.... Tuấn khải có có... người kêu a...."

Khuông mặt anh tuấn chau đôi mài rậm khuông mặt nhăn lại thầm rủa' cmn ko biết bổn công tử đang cùng bà xã đại nhân giao hoán a thật bực '

Thiên Tỷ đẩy cái tay đang làm loạn trong thân thể mình ra chỉnh lại trang phục nghiêm túc khuông mặt đỏ bừng cũng hạ nhiệt sang màu phấn nhẹ " Tuấn khải mau mở cửa ,người ta chờ kìa "

Vừa nói cậu chỉ ra cửa " Cốc..cốc cậu có nghe ko vậy" tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn ,đứng dậy rời khỏi giường chỉnh lại quần áo cho Vương Tuấn khải rồi cậu vào nhà vệ sinh tảy rửa

Thấy hành động ôn nhu chu đáo của Thiên Tỷ làm anh giảm bớt cơn giận đành phải đợi buổi tối làm cho bảo bối của mình khỏi xuống giường anh mới hài lòng ,bước ra cửa khuông mặt lạnh tanh vặng ổ khóa mở "két"

" Tuấn khải tôi tưởng cậu chết ở trong đó rồi....." Chí Hoành định chỉ trích anh nhưng thấy khuông mặt kia lạnh run người

" cậu ( chỉ tay vào Chí Hoành) kêu tôi có chuyện gì?" mặt Vương Tuấn khải ko đổi sắc nói ,anh ghét nhất là làm phiền người khác ( vậy chứ anh làm phiền Thiên Tỷ ai thền đây?)


Chí Hoành cười ngượng gải đầu " ờk ko có gì chỉ là muốn cùng ăn sáng với cậu bạn bè thân lâu lâu tôi mới về nước ko lẽ Vương Tuấn khải , cậu, ko nể mặt tôi "

Nhìn Chí Hoành bằng nữa con mắt lạnh lùng đáp" ai thân với cậu?"

Giật giật mắt trái khuông mặt Lưu Chí Hoành nổi một đám hắc tuyến ,Thiên Tỷ bước ra khỏi phòng ra sinh( đi j mà nhanh kinh kủg )nghe được cuộc đối thoại ko vừa lòng cách cư xử của Vương Tuấn khải cậu kéo tay anh qua tiếp lời" uk anh đợi bọn em xíu hôm qua thức khuya nên hôm nay có hơi dậy muộn " Thiên Tỷ cười nhẹ lộ ra núm đồng điếu vô cùng manh ( manh=đáng yêu) nha


Ngây ngất với nụ cười hồn nhiên của cậu Chí Hoành chỉ biết gật đầu thấy hành động nhìn Thiên Thiên của anh Vương Tuấn khải thấy chướng mắt biết vậy anh đã sai người tống cổ cậu về nước cho đất nước thêm tươi đẹp rồi

Khóa cửa phòng đi xuống khách sạn giờ đã chật kính người giờ buổi sáng đa số là giờ cao điểm nên đông ko chịu nổi thấy Vương Tuấn khải nhíu mài cằp mắt phượng dài hẹp lại vô cùng hảo soái nhưng ko kèm phần lạnh lùng ba người đi chung làm tâm điểm chú ý cho mọi người quá sức đẹp a

" khải ở đây " anh quay lại thấy Vương Nguyên vẩy tay cặp chân mài càng chau lại nhau hơn khí lạnh càng toát ra nhiều Thiên Tỷ cảm thấy ko ổn cậu vỗ nhẹ lưng anh kẽ nói "Tiểu khải chúng ta lại chỗ Vương Nguyên đi cậu ấy đang chờ " ko để anh nói gì cậu kéo tay anh đi, Chí Hoành đi theo

Khi ba người lại bàn ăn Vương Nguyên nheo mắt chú ý tay Tuấn khải bắm lấy tay Thiên Tỷ vô cùng thân thiết lòng cậu thắt lại nếu lúc đó ko đi.... nếu lúc đó nói cho anh biết .....nếu lúc đó đừng lúng sâu..... Nếu..... Thì bây giờ mới mất anh ,ko ko ko thể để Thiên Tỷ giành anh được tại sau người đến trước như cậu( cậu o đây là Vương Nguyên nka) lại ko có được anh thì người như Thiên Tỷ ko có tư cách , Vương Nguyên này sẽ một lần nữa dành lại anh từ tay người khác sẽ ko cho anh thoát một lần nào nữa , thực xin lỗi Thiên Tỷ cậu tốt với tôi nhưng ai bảo cậu là vật cản đường của  Vương Nguyên này, tôi sẽ lấy thứ quan trọng của cậu thực xin lỗi nhưng là mấy người ép tôi. ( ép chổ nào hk thấy a)

Ba người yên vào vị trí Thiên Tỷ nhìn Vương Nguyên thấy Nguyên suy nghĩ gì mà muốn chảy nước mắt nhưng khóe miệng nhết đầy bí hiểm cậu ko khỏi rùng mình đây là Vương Nguyên a phải ko ? Ko giống người lần đầu cậu gặp một con người mỏng anh yếu đuối như lại kiên cường như thiên thần

Hồi lại suy nhĩ cậu quay mặt nhìn Menu trong tay chọn món ko nghĩ nữa càng nghĩ càng rối a ăn uống trước cái đã " phục vụ ơi chú cho con cái này, cái này ,này này,này....."

Kêu giữ chừng cậu quay qua Vương Tuấn khải hỏi " khải ăn gì ko em kêu luôn " miệng kẽ nhết một đường mỏng nhẹ vô cùng đẹp trai đầy sự sũng nịnh nhéo chiếc mũi nhỏ của cậu "anh uống coffe là đc mà em ăn có hết ko mà kêu nhiều đến vậy cái bụng nhỏ như vậy nếu no quá sẽ khó tiêu a"


Cắn môi đỏ mọng suy nghĩ kĩ thiệt là kĩ song quay qua Vương Tuấn khải gật đầu " nổi cái gì em kêu nhất định ăn hết "

Ko nói chuyện dài dòng với anh cậu quay qua Vương Nguyên " ừm cậu ăn gì "

Vương Nguyên đáp lại cậu nụ cười vô cùng ôn nhu " mình ăn giống cậu là được " đẹp nha bây giờ mới nhìn rõ mặt Tiểu Nguyên đường nét trên khuông mặt vô cùng sắc xảo ko một nét dư thừa nhưng sao làng da cậu xanh xao quá đi, đôi môi mỏng nhánh căng mọng có thể nói Vương Nguyên là mĩ nhân trong mĩ nhân vô cùng xinh đẹp lại hoạt bác nữa nha



Vương Tuấn khải kẽ quay lại nhìn Thiên Tỷ thì thấy Vương Nguyên có lẽ cậu ko ổn tại sao lại xanh như vậy tuy ko thích cậu do chuyện..... nhưng nhìn cậu như vậy làm anh lo nhưng tại sao lại lo? Ko lẽ, anh đưa tay lên trái tim mình ko còn đập mạnh như lúc xưa nữa mà bình ổn

" này cậu ổn ko Vương Nguyên chảy mồ hôi nhiều quá " Thiên Tỷ lạy đỡ Vương Nguyên thì Vương Tuấn khải đẩy cậu ẩm Vương Nguyên đi do lực đẩy bất ngờ cậu ngã về  phía sau mai mắn Chí Hoành đỡ được thân hình nhỏ nhắn đó

Cậu kẽ cám ơn nhưng trong lòng rối rầm tại sao Tuấn khải lại quá mức quan tâm người mà anh ấy ghét

___________________________________


Hết cháp 9 cám on đã đọc nka ^•^

Cháp sau mí p sẽ biết bí mật của Vương Nguyên vs VTk đón đọc nka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro