CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật rất nhớ anh chúng ta quay lại từ đầu được ko"

.......

" khải ca em nói thật em xin lỗi chúng ta..."



" thôi ngay tôi ko muốn nghe lời dối trá của cậu thật xin lỗi Vương Nguyên tôi ko đáp ứng được " Vương Tuấn khải thẳng thừ đẩy Vương Nguyên ra một con người mỏng manh yếu đuối cậu ngã xuống mặt đất lạnh giá như muốn phản kháng con người Vương Tuấn khải

Một thân cô đơn ngồi trên sàn hàng lệ châu rơi lã chả trên khuông mặt xinh đẹp thật diễm lệ làm ai nhìn cậu thật thương cảm Thiên Tỷ thấy vậy tuy chưa hiểu mô tê gì nhưng Vương Tuấn khải đẩy cái người tên Vương Nguyên này là sai a sao có thể đẩy mạnh như vậy cậu đỡ người đó đứng lên phủi quần áo cho Vương Nguyên , cậu vỗ nhẹ lưng Vương Nguyên hành động đó thay một lời an ủi

Thiên Tỷ:" cậu có sao ko?"

Vương Nguyên kẻ gật đầu cảm ơn rồi nói" ừk ko sao mình ko bị gì thực...hức...thực cám...hức...ơn a" lời nói của Vương Nguyên bị nghẹn bởi những tiếng nức khi khóc có lẽ vì đau lòng

Cậu quay lại trừng mắt với Vương Tuấn khải nói : " dù là chuyện gì anh cũng ko được đẩy Vương Nguyên như vậy xin lỗi cậu ấy đi" sắc mặt cậu như nói lên câu đó ko nói đùa đâu

Chí Hoành kẽ bật cười hành động nghĩa hiệp cậu nhóc này thật là ko biết từ ngữ nào diễn tả nỗi, mà cậu bé àk Vương Tuấn khải đâu phải là một người nghe lời người khác nói xin lỗi là xin lỗi nói cảm ơn là cảm ơn a thật ngu ngốc khi ra lịnh cho một người như Vương Tuấn khải a , anh định ngăn Thiên Tỷ trước khi Vương Tuấn khải nổi nóng với cậu hậu quả anh ko lường được

" thực xin lỗi Vương Nguyên vì đẩy cậu nhưng sau này đừng làm ra cái hành động kia trước khi tôi nỗi giận" anh cố lấy lại điềm tĩnh để nói câu đó anh lôi Thiên Tỷ ra khỏi khác sạn để lại Chí Hoành và Vương Nguyên vô cùng kinh ngạc ko thể tưởng tượng được ai đấy ? Có phái Vương Tuấn khải mà hai người biết ko hạ mình xin lỗi một người a lần đầu luôn đó hoa mắt chắc chắn hoa mắt .


" đau đau a anh buôn em ra" Thiên Tỷ cố gắng thoát khỏi tay anh nhưng càng vùng vẩy anh càng n chặc hơn đến khi anh nghe được tiếng nấc của cậu mới quay qua nhìn hai mắt giờ đã đỏ hoe hàng lông mi cong dài còn vướng vài giọt lệ động lại, đôi môi anh đào kẽ cắn chặc lại xuyết chảy máu

" anh xin lỗi a lúc nảy do tức giận quá mức nên ko kiềm chế được thực xin lỗi Thiên Tỷ" buôn tay cậu ra anh lau hàng mi đầy lệ của cậu ôn nhu hôn lên đôi gò má trắng trẻo phúng phính thịt kẽ tách môi cậu hôn một cách ôn nhu sủng nịnh anh sợ cậu cắn nữa là môi chảy máu a

Đưa hai tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu thật chắc như đang nói lên mình biết lỗi và xin một lời tha thứ ,hứ cậu ko phải là ít kĩ ko tha thứ cho anh nhưng nhân dịp này cậu quản lí luôn anh " được rồi vậy sau này phải nghe lời em bất cứ chuyện gì cũng ko được giấu muốn làm gì phải thông qua em được ko"

" được được bà xã muốn gì anh điều hứa tất a" nếu Thiên Tỷ tha thứ cho anh bất cứ chuyện gì anh điều hứa a ( au: mí đứa này iu mù wán wá i cứ như hai con sam z)

____________________________________

Hàng nắng len lõi vào cửa màng phòng 219 hai con người an an ổn ổn ngủ ngon trên giường

Vương Tuấn khải kẽ mở mắt khuông mặt anh tuấn lạnh lùng khi nghĩ về Vương Nguyên ko hiểu nỗi tại sao nhìn cậu ngã tim anh kẽ nhói anh đã cố gằng quên con người đó tại sao nhìn Vương Nguyên anh lại câm hận xen lẫn một chút đau đớn cái con người kia sao nỡ làm chuyện đó với anh trong khi anh đã yêu thương trân trọng người kia vậy mà lại nỡ ko ko ko nên nghĩ đến nó nữa ko phải nhờ người kia anh sẽ ko có Thiên Tỷ cin người cậu tuy có hơi tham ăn ngốc nghếc một chút nhưng rất "manh manh" ( đáng iu ak) nka cực kì cực kì dễ thương nói đến Thiên Tỷ mặt anh vô cùng ôn nhu dịu dàng

" ưm anh dậy rồi ak " cậu vừa duội mắt vừa mè nheo dụi vào ngực anh ngủ tiếp thật ra cậu là siêu lười nếu nướng tiếp là tới trưa luôn cũng chưa xuống giường

Thấy hành động đáng yêu đó anh nhịn ko được kẽ hôn lên đôi môi mọng nước quyến rũ đó cậu mặc cho anh thám hiểm khoang miệng miệng mình chỉ là một nụ hôn thôi mà ko nghĩ tới con người kia mới sáng sớm đã động dục


Hai bàn tay gian xảo lần mò vào trong áo cậu tìm cặp nhũ thoa thoa mà thỏi mái hành hạ chúng



"Dừng...... lại a" Thiên Tỷ mặt đã phủ một lớp phấn hồng gắn gượng thở hỗn hễn nói thật chịu ko nổi a mới sáng mà đã....

"Tại sao anh phải dừng lại" Vương Tuấn khải ngập lấy vành tay phã hơi nóng nói


" này....này anh hôm qua hứa với em những gì mà mau.....mau ưm" ko để Thiên Tỷ nói hết anh lần nữa chiếm lấy đôi môi mọng sưng đỏ kia mà ngấu nghiếng dây dưa ....






____________________________________



Hết chap 8 cám on đã đọc a

Chương sau mí p mún au viết h hay chuyện tình êu của Thiên vs khải a ^•^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro