CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn khải bước vào nhà diễn cảnh như đập vào con mắt của anh ánh mắt ngây ngốc nhìn cảnh tượng ôm ấp đùa giỡn quá thân mật của Thiên Tỉ với người khác , lữa giận trong bụng như dung nham phung trào liên tục , tay anh từ bao giờ đã nắm thành nắm đấm đỏ rân lên khuông mặt lạnh đến thấu xương của Vương Tuấn khải làm ko khí ấm ấp vui đùa chuyển sang căng thẳng

Bánh bao nhỏ trong vòng tay của anh củng run người và cũng lần đầu tiên bánh bao nhỏ thấy khí thế bức người như vậy thầm ngưỡng mộ cho chú đẹp trai thật tuyệt sau này bánh bao cũng muốn như chú

Quay lại hiện tại , hai người hồn nhiên vui đùa cuối cùng phải chú ý tới người lạ ôm bánh bao bước vào hành động ai đó đình trệ thẫn thờ nhìn người đàn ông ôm bánh bao trong lòng

Không gian trong nhà căng thẳng đến gượng gạo yên lặng tới mức có thể nghe được tiếng hít thở của người xung quanh mình

Thiên Tỉ vội buông người đang ôm ho khan vài tiếng lấy lại sự bình tĩnh vốn có khẽ nhết miệng chào hỏi :" giám đốc Vương có chuyện cần bàn sao , ko báo cho tôi biết trước một bước để chuẩn bị a"

Vừa nói Thiên Tỉ vừa đi lại chổ Vương Tuấn khải ôm bánh bao mập mạp vào người rồi quay qua cậu cậu thanh niên lúc nãy đùa giỡn nói :" Nam Nam em về trước đi anh có chuyện cần bàn với khác có gì tối anh sẽ liên lạc sau "

Nam Nam dường như thấy có ánh mắt nhìn mình muốn xuyên thủ cơ thể mình , cố gắng cười nhẹ chào tạm biệt Thiên Tỉ để tránh khỏi cái ko khí quỷ dị và con người lạ lùng mới bước vào nhà kia cơ thể ko khỏi run lên một chút

Thiên Tỉ ngồi lên ghế sofa nhìn sắc mặt Vương Tuấn khải khẽ cuối đầu y như người vừa mắc lỗi tuy có ấm ức lắm a cậu làm gì sai nhưng nhìn mặt người kia thì lại ko lên tiếng được

Bánh bao ngây ngốc chớp đôi mắt to tròn nhìn cha và chú đẹp trai nhìn tình thế là biết bên nào yếu hơn bên nào oy vì vậy bánh bao sẽ qua bên chú đẹp trai ngồi cái này người ta hay gọi gió chiều nào bánh bao theo chiều ấy *∆*

Bánh bao nhỏ nhanh nhẹn leo lên ghế ngồi thì được anh bỏ ngay lên đùi mình tay phải nhéo má thịt của bánh bao cho thõa mản

Thiên Tỉ trợn mắt nhìn con trai mình ko ngờ có ngày cậu nuôi con ong béo tròn này trong tay áo , khá là đau lòng Thiên Tỉ như nuốt cục tức vào lòng hít thở thật sâu ngước mắt lên định nói thì bị Vương Tuấn Khải chặn họng tra hỏi:

"Người đó là ai "

Ngữ khí vô cùng lạnh lùng khi nói với cậu , Bánh bao nhỏ nghe vậy cũng ngước khuông mặt phúng phính thịt của mình lên nhìn anh , Vương Tuấn khải nhìn lại con trai bảo bối của mình cười nhẹ hảo soái vô cùng , Thiên Tỉ nhìn muốn rớt tròng mắt nhìn kìa a Vương Tuấn khải là người hai mặt mới đây anh ta còn lạnh như vậy với cậu khi nhìn Bánh bao lại khác a ( hành động ghen nhẹ với con a *0* hết thuốc chữa oy :)))

Thiên Tỉ tự hỏi vì cái gì cậu là chủ ngôi nhà này mà sợ anh ta chứ , lấy lại tinh thần cậu lạnh mặt tỏ ra khí bức người lạnh lùng nhết miệng lộ hai đồng điếu rất chi là đẹp nói :" xin lỗi giám đốc Vương hình như anh lo hơi quá thì phải chuyện gia đình tôi , tôi nghĩ người ngoài ko nên xen vào "

"Vậy sao , em nói ai là người ngoài vậy nãy giờ tôi ko có thấy ,a đúng rồi bác quả gia là người ngoài thì phải sao lúc đầu em ko đuổi ra rồi trách anh"

Thiên Tỉ trợn mắt tráo trở thật là quá tráo trở mà anh được lắm , vẫn giữ nét lạnh như vậy cậu tỏ ra ko dễ dàng khuất phục nho nhã nói " ô ko phải a , giám đốc Vương ko cảm thấy hay ko hiểu tôi đang nói ai nha "

" vậy em nói ai hửm " Vương Tuấn khải nhết miệng lâu ko đấu khẩu với cậu ,giờ thì thấy vô cùng có tư vị ( thú vị )

Thiên Tỉ giận đỏ mặt giận dữ, nói chuyện với ai cậu cũng giữ được ngữ khí nhưng chỉ có một tên Vương Tuấn khải là cậu ko nhịn được :" tôi ( Thiên Tỉ cố gắng điều hòa nhịp thở cậu là đang cố giữ bình tĩnh nha) là đang nói anh đó giám đốc Vương"

" là anh sao ? Em ko nhầm chứ anh cũng được xem là người ngoài sao "

" tất nhiên , vậy nói xem anh ko phải là người ngoài chổ nào "

Vương Tuấn khải cứng họng khá lắm Thiên Tỉ, anh vẫn điềm tĩnh cười nói " anh là bố bánh bao chồng em nhiêu đó đủ chưa "

Thiên Tỉ lần này im lặng mím môi hồng căng mộng của mình lại anh biết nhanh như vậy sao

" vậy mục đích anh tới làm gì a "

Vương Tuấn khải nheo mắt nói " trước hết em nói xem người hồi nãy là ai vậy "

" em tôi đấy được ko" cậu nói giọng vênh váo đã nhận ra nhau rồi ko cần khách khí với anh làm gì

Vương Tuấn khải cười hành động trẻ con của Thiên Tỉ vẫn như lúc đầu tính tình ko bao giờ thay đổi

" được a "

" vậy mụch đích anh là gì đừng nói với tôi là anh lấy bánh bao về nha "

" đúng vậy "

" anh đừng mơ ko có sự cho phép của tôi anh đừng mong lấy bánh bao được đâu "

" anh chính là lấy bánh bao đi đấy nhưng anh còn lấy thêm một thứ nữa em biết là gì ko"

"Là......gì a" Thiên Tỉ toát mồ hôi lạnh khi nhìn Khuông mặt biến thái bác đản của anh ko tự chủ mà lui về phía sau

" đó là vợ của anh a"

____________________________________

Hết cháp 19 cám on đã đọc

Mn au xl nhìu lun hum rày au bận thịt ak ko có tgian viết mn thông cảm cho au nha đừng có bơ au đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro