CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chính là lấy bánh bao đi đấy nhưng còn một thứ anh muốn nữa em biết là gì ko?"

.

.

.

.

" chính là vợ của anh a"

" vợ anh "

" vợ anh"

" vợ anh sao ? Thật nực cười ai vậy ? ai là vợ anh " Thiên Tỉ ngây ngô cười mĩa mai thầm trong lòng vợ anh sao ?

" đúng vậy là vợ anh " Vương Tuấn Khải đắc ý nhết miệng thành hình nữa bán nguyệt

____________________________________

....Cuộc sốngcứ tưởng nó như ta nghĩ nhưng ko càng nghĩ ta lại càng đang ảo tưởng nó là thật....

____________________________________

" Hahahahaaaaaaa Vương Tuấn khải anh đùa giỡn tôi sao đủ chưa vậy ? dừng lại đi, tôi chịu đủ rồi đủ rồi đó ,tôi ko có thời gian đùa với anh " Thiên Tỉ cười lạnh bỡn cợt tôi sao

" em cảm thấy giống tôi đang đùa với em sao ? " gì đây Thiên Tỉ em cương với tôi hả? Hình như em chọn sai đối tượng thì phải Vương Tuấn khải bình thản đáp

" Bốp " tiếng động xé nát bầu ko khí căn thẳng bù vào đó là bầu ko khí lạnh đến đáng sợ, bên má phải Khuông mặt anh tuấn sắc xảo ai đó từng đường nét ửng đỏ lên năm dấu tay mờ nhạt in lên làng da căng mịn , Thiên Tỉ hít khí lạnh bàn tay tê dại có lẽ đánh rất mạnh nhưng cơn giận cướp đi lý trí quát lớn :" Anh làm ơn nhớ kỉ tôi là ai chứ tôi là Thiên Tỉ ,ko phải Vương Nguyên của anh , tôi ko phải kỉ nam ko phải trai bao anh muốn thì tôi ở anh ko muốn thì đuổi tôi đi , anh cũng là nam nhân giống tôi vì cớ gì lời nói là ko có giá trị như vậy lúc còn bên tôi cái gì yêu , cái gì thích trong miệng anh điều ngọt như vậy khi thấy người tình cũ thì nhu nhược bỏ tôi nào là ko hợp chỉ đùa giỡn , Thiên Tỉ này nhớ rất rõ những gì anh làm với tôi" cậu thở hỗn hểnh khuông mặt cũng vì thế đỏ lên vì tức giận

Bánh bao nhỏ từ khi nào đã ục ịt qua bên ghế cha mình khẽ vỗ tấm lưng hơi gầy của cha mình , đôi mắt nhỏ hơi ngấn nước cha đang giận nha có phải Bánh bao làm gì sai , Bánh bao nhỏ sợ hãi ôm cha hồi lúc trước cứ hở Bánh bao làm sai cái gì chỉ cần ôm cha nhõng nhẻo một chút cha sẽ nguôi giận còn giờ Bánh bao cũng ôm cha cha tại sao ko nguôi giận a

Thiên Tỉ ko khỏi đau lòng nhìn con mình sợ hãi rút vào lòng mình , nhưmg nghĩ đến con người kia lại một mực tức giận trừng mắt với hắn

Vương Tuấn khải nheo mắt phượng nhìn cũng đau lòng ko kém đây là báo ứng của hành động trước kia của mình mà nên anh định cất giọng thì người nào đó lấn tiếng anh nói vọng vào

" Bé cưng và Bánh bao làm gì ôm sờm buổi sáng thế hôm nay anh có mua đuồi gà cho em và Bánh bao nhỏ nèk "

Chí Hoành chưa vào cửa chính mà giọng vang khắp nhà , bước vào thì thấy ko khí hơi ngột ngạt nhìn đến chổ Thiên Tỉ ngồi có hình bóng quen thuộc mang chút đắt ý bước tới " a! Khách quý sao Vương Tuấn khải lâu ko gặp ko biết làm phiền gì gia đình tôi "

Khuông mặt lúc của anh nãy đã nhăn giờ lại càng nhăn thêm cái gì mà bé cưng cái gì mà gia đình tôi , đôi mài rậm chau lại rõ nét cớ gì con tôi và vợ lại thành của Chí Hoành ngươi hết vậy ? Vương Tuấn khải kinh diễm chỉ liếc mắt qua Chí Hoành một cái rồi nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt ấm áp khẩn cầu chân thành " Tiểu Thiên anh đi trước có gì chúng ta gặp sao anh mong em suy nghĩ thấu đáo con nó cũng cần bố thật của nó và anh ko muốn ai trong ba chúng ta phải...."

" đủ rồi đủ rồi Vương Tuấn khải bố của Bánh bao là tôi ok chứ ko phải anh ha anh ko có tư cách giành đi , anh nghĩ cái công ty của anh tôi sợ chắc đừng dùng quyền lực uy hiếp tôi thủ đoạn anh tôi rõ tất ko tiễn xin mời " Chí Hoành nghiêng người một chút tỏ vẻ lịch sự nhưng lời nói thì ko như hành động

Vương Tuấn khải ko đôi co với Chí Hoành coi hắn như ko khí bọc trạch nói chuyện như ko với Thiên Tỉ " anh về đây tạm biệt Bánh bao nhỏ chú sẽ tới thâm ngoan với cha nha ko được ko nghe lời đấy "

Bánh bao nhỏ ngây thơ vẫy tay với Vương Tuấn khải còn cha của nó thì nhìn anh bằng ánh mắt lưỡi dao , Vương Tuấn khải chỉ biết cười khổ trong lòng nghiệt là nghiệt anh tự tạo mà

Bước đi ngang qua Lưu Chí Hoành khí thế bức người toát ra nhanh chóng anh nhết miệng lời nói ngang qua lỗ tay hắn " Chí Hoành mày biết ko đừng đắc ý người cười cuối cùng mới là người chiến thắng mày có mưu của mày tao có kế của tao chả là coi tao với mày ai là người cười cuối thôi " Vương Tuấn khải đi ra khỏi ngồi nhà khuông mặt hiện lên nét u sầu

Chí Hoành sỡn gai óc tuy lúc trước có làm việc với Vương Tuấn khải nhưng ko lần nào Chí Hoành nhịn được cái rung người dữ dội , Chí Hoành cũng nhết mép cười điên dại phải phải để rồi xem

Bánh bao nhỏ nhìn Chí Hoành ánh mắt kinh miệt kì thị loạn a chú kia ko biết có bị gì ko rồi nói nhỏ vào tay cha mình " cha cha , cha ko được lại gần chú biến thái ( Chí Hoành ) nha chú đó có khi lại bệnh lây cho cha thì Bánh bao ở với ai đây "

Thiên Tỉ suy tư im lặng ko nói nãy giờ mới cười gõ đầu Bánh bao nhỏ " ngốc quá dù cha ra sao cũng sẽ ko bỏ rơi con , Bánh bao đói ko ?"

Chí Hoành sao hồi cười điên dại của mình mới bình tỉnh quay qua Cha con Thiên Tỉ đi đến ghế ngồi xuống mở hộp cầm trên tay ra đùi gà chiên thơm phức bóc khỏi nghi ngúc lang tỏ Bánh bao nhỏ nuốt nước miếng chồm lại lấy ăn ngon lành

Thiên Tỉ cười nhẹ vỗ lưng con mình cho con ăn gà dễ nuốt ko bị mắc nghẹn rồi quay qua Chí Hoành giọng bình thường qua lo" uk lúc nãy cảm ơn anh Chí Hoành ko có anh sợ Vương Tuấn khải hắn ta dây dưa ko biết tới lúc nào ,mà mốt cũng đừng nói anh là bố Bánh bao mắc công người khác lại hiểu lầm chúng ta "

Chí Hoành cười khổ gật đầu , sau đó khuông mặt trịnh trọng nói " em chắc kế hoạch lần này thành công chứ hắn dễ mắc bẫy như vậy sao nhìn khó mà lường được ?"

Thiên Tỉ cười lạnh " tất nhiên Thiên Tỉ này ra tay ko nắm chắc phần thắng thì ko làm "

" reng reng....rinh rinh...." điện thoại Chí Hoành reng đột xuất , nhíu mài một chút rồi anh xin lỗi Thiên Tỉ nghe điện thoại chút

Bên đầu dầy giọng dõi hờn " anh nha ko liên lạc với em khi về nước gì hết ak lo qua lại với tên kia àk ko quan tâm em nữa phải ko "

Chí Hoành nhìn vào nhà thấy Thiên Tỉ vẫn cho Bánh bao ăn mới bình thãn trả lới " ko có bảo bối em giận cái gì kế hoạch sắp thành công chờ khi nó thành công rồi công ty Vương Đại tất của em em ko cần than vãn nữa , mà mấy năm nay hắn đối sử với em có tốt hay ko vậy bảo bối "

Giọng bên kia rõ nhỏng nhẻo hờn dổi " nga~ là có đi hắn bỏ tên kia rồi lúc sao ko quan tâm em còn tránh em#@#%&₫#+%#................"

____________________________________

Hết cháp 20 mơn đã đọc và ủng hộ au nha , đố mí p ai nc vs Chí Hoành :)))

Mờn mí p hối wá i au đg trog kì thi cx bị lôi đầu dậy ra cháp ms lun mà ko pít có sai sót gì ko cho au xl trước nha , au là thương mn nhìu lắm hi sinh dữ zội z nha mn đừng có bơ au đó ^^( mn nge nhạc đọc truyn có cảm xúc j hon ?? Lần đầu lm có sai sót thôg cảm nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro