CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp bộp ! Mưa

Tiếng rơi những giọt nước càng ngày càng nhanh con đường đông đúc lúc đầu cũng trở nên vắng hơn người qua kẻ lại che đầu tránh cái thời tiết này kẻo bệnh hầu như những cơn mưa mau theo tâm trạng bùn vui của mỗi người, gió thỏi mạnh về một phía làm cơn mưa y như mảnh tơ lụa đẹp phất phới giữa bầu ttời nhưng sắc trời lại đen kịt ko một chút nắng đem theo tâm trạng buồn bã trầm lặng của ai đó

"Cạch"

"Giám đốc tôi vào được ko"

"....."

"Giám đốc tôi...."

" vào "

Người thư kí đem tập hồ sơ lên bàn báo cáo " vâng giám đốc tuần tới là cuộc hội nghị quan trọng nếu lần này thành công anh sẽ lên chức chủ tịch nên mong giám đốc lưu ý tập trung vào công việc hơn "

" quản tôi sao ?"

Người thư kí bối rối :" ko phải , ko phải tôi chỉ chỉ là...."

" là đang nhắc nhở tôi à ?"

Nhìn hành động bối rối của người thư kí làm anh mắc cười đầu óc cảm thấy thư thái hơn nhưng khuông mặt một mực trung thành ko cười mà vô cảm

" a đúng đúng vậy, chỉ là nhắc nhở " người thư kí thở phào nhẹ nhõm mỗi ngày đối mặt với giám đốc là mỗi ngày già thêm vài tuổi a thật vất vã

" được rồi còn gì nữa"

" vâng cổ phần của giám đốc đang tuộc hẳng những người đầu tư ko hiểu vì sao họ lại vậy tôi e đến ngày ấy sẽ ko ổn "

Vương Tuấn khải nhết môi nhẹ như ko gật đầu tỏ ý hiểu

Người thư kí mơ hồ ko hiểu hành động của Vương giám đốc là gì tuy làm việc nhiều năm với anh nhưng nói hiểu hết tính tình anh thì ko nắm chắc anh luôn luôn khó hiểu khó gần và ko ai lường trước được việc anh làm nếu có cũng là cơ hội trong 1/1000( một phần ngàn) đi

____________________________________

Một phần ngàn.....

.......... Cơ hội đó tuy nhỏ nhoi nhưng nó cuối cùng cũng xuất hiện vào ngày cuối cùng của cái tuần u ám đó ......

____________________________________

Từ hôm đến nhà Thiên Tỉ đến nay anh chưa hề đặc chân đến chỗ đó lần nào nữa , cũng muốn đến lắm nhưng tâm anh lại ko cho phép vì cớ gì hả ?

Đơn giãn thôi vì anh ko muốn trái tim lại đau nữa , ngu muội anh lại đau sao anh cũng biết đau nữa àk phải rồi anh ko phải sổi đá giờ anh mới biết mình là con người a ,tự bản thân bắt nguồn câu chuyện tự bản thân tạo khoảng cách tự bản thân ngu si, nếu có thể nếu kéo cậu sẽ trở về ko ??? Ha ha ha thật nực cười tất nhiên câu trả lời ai nhìn vào cũng biết được kết quả mãi mãi là con số.....

Uống đi , rượu tuy đắng chát pha chút ngọt nồng nhưng nó làm dịu tâm trạng anh , một chay ,hai chay, ba chay,.....bao nhiêu chay nhỉ? Ko biết nữa đầu cứ ù ù theo tiếng nhạc của vũ trường....

Thiên Tỉ vuốt nhẹ tóc mình nhìn lại trong gương một khuông mặt tiêu sái đường nét tinh tế trên khuông mặt nhỏ nhắn , ko phải do hôm nay sinh nhật Nam Nam thì cậu cũng ko rảnh đến những quán bar vũ trường này thật ồn a thà cậu ở nhà chơi với Bánh bao ú thì thư thái hơn đi, thở dài chán nản cậu bước từ phòng vệ sinh ra đến chổ ngồi đã hẹn trước với Nam Nam có lẽ cậu nên tìm lí do gì đó tạm biệt thằng em mình rồi về cậu xoa nhẹ mắt đành thất lễ vậy

Chưa bước tới chổ thì Thiên Tỉ kẽ nhíu đôi mài ngài lại nhìn ở đâu đó trong góc khuất có một  hình bóng vô cùng quen thuộc của ai kia ,chân ko biết từ lúc nào đã bước tới chỗ người đó , Thiên Tỉ trừng mắt to nhìn hóa ra là tên họ Vương đó quét nhẹ mắt trên người đang nằm cảm giác đau lòng trỗi dậy cậu tự thấy hổ thẹn cho bản thân mình có phải quá nhu nhược ko ?

Bàn tay ko hay biết của mình đã bất giác sờ lên khuông mặt người kia lúc nhận ra lúc đó đã ko còn kịp rồi Vương Tuấn khải nắm lấy tay Thiên Tỉ trong vô thức lẫm bẩm :" Thiên Tỉ là anh sai.....anh......xin lỗi xin lỗi em.....là anh sai....là anh sai...."

Miệng người kia cứ nói đi nói lại nhiều lần như thế bàn tay vì kích động mà nắm chặc mắt thì trung thành nhấm nghiền lại

"Tách" một giọt, hai giọt , ba giọt.......càng lúc nước mắt càng rơi nhìu chúng thi nhau trượt lên đôi gò má trắng trẻo của Thiên Tỉ đau a từng lời cứ thế mà giằng giặt trong lòng, cậu vội vã chùi nước mắt giật tay lại cậu bỏ đi ko muốn quay lại nhìn con người đã từng phản bội mình thêm một lần nữa

Ngồi trên xe taxi Thiên Tỉ nhìn người tày xế ra hiệu chạy " khách sạn "

Đơn giãn hai chữ người tài xế láy nhanh đến nơi đó , ông lâu lâu lại quay nhìn lên tấm kiếng thở nhẹ lắc đầu , Thiên Tỉ đỡ đầu Vương Tuấn khải nằm lên đùi thon gọn của mình làm gối ko phải là cậu ko dám bỏ mặt người kia mà là.......chỉ là....àk chỉ là thấy người hoạn nạn giúp thôi a cậu là có lòng tốt đi tự nhủ cho mình một lí do Thiên Tỉ mới thấy thoải mái đối diện với người kia

Đến nơi cậu đỡ con người nặng tịch này đến quầy lấy số phòng và thẻ lúc nảy ngồi trên xe đã gọi đặt trước , cậu nheo mặt nhăn đôi mài trên khuông mặt bây sức một tần mồ hôi mỏng cuối cùng cũng tới nơi cậu khóa trái cửa phòng lại bỏ con người kia lên chiếc giường rộng màu trắng tinh , Thiên Tỉ thở hồng học ngã người nằm sát bên người kia



Khi điều hòa hơi thở ổn định Thiên Tỉ đứng lên bỏ đi về, ko biết trời sui đất kiến thế nào lại té lên người Vương Tuấn khải, cậu nằm úp mặt vào lòng ngực rắn chắc tim bất giác đập cực mạnh chống người đứng dậy vô ý ngước mặt lên khuông mặt phóng đại của Vương Tuấn Khải hai người một không gian hai cặp mắt nhìn nhau ko biết từ khi nào cái tên kia đã mở mắt Thiên Tỉ hốt hoảng nhanh chóng đứng lên lại bị người kia nắm tay kéo lại

"Ưm...mm..."

Là cưỡng hôn a~~

____________________________________

Hết chương 21 cam on đã đọc

Xl mn tgian này mình sẽ đăng cháp thường xuyên nha đừng có bơ tui a Π^Π

Cháp sau có H nha mn chuẩn bị tinh thần ăn xôi thịt sài khăn giấy ha ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro