Chương 3 : MỘT CHÚT BUỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ ra chơi....

Mọi hôm, cứ tới giờ ra chơi là Vũ Kiệt qua lớp cô, chờ cô ra rồi cùng đi ăn. Nhưng hôm nay, cô thấy rất lạ, sao Vũ Kiệt còn chưa qua nữa. Cô nghĩ chắc Vũ Kiệt vẫn học chưa xong, rồi cô đi lên lớp của anh chờ. Bất ngờ thay, cô thấy lớp anh đã học xong tiết từ sớm, trước khi tiếng trồng trường ra chơi chưa đánh. Hỏi bạn anh, thì được biết là anh đã đi đâu đó. Cơ mà, anh đi đâu được chứ?

Đang suy nghĩ, không biết anh đi đâu, thì đột nhiên có một cánh tay đập mạnh vào vai cô....

- Hù...

- A....Làm tớ hết hồn

Cô xoay người lại, thì ra là Thảo My với Thiên Minh. Vậy mà, làm cô giật thót tim.

- Sao vậy Ngọc Anh? Bình thường, giờ này là tớ thấy cậu với anh Kiệt đi ăn rồi mà? Sao giờ lại ở đây? Anh Kiệt đâu? - Thảo My thắc mắc hỏi

- Tớ cũng không biết nữa....Tớ cũng không biết anh ấy đi đâu mà không có trong lớp..

- Thôi....Chắc anh Kiệt có việc nên đi đâu đó thôi – Thiên Minh nói

-  Nếu hôm nay không có anh Kiệt, vậy chúng ta cùng đi căn tin đi. - Thảo My cười, kéo cô đi

Ba người : Ngọc Anh, Thiên Minh, và Thảo My cùng đi ra ngoài căn tin của trường. Nhưng điều mà họ không ngờ tới là lại bắt gặp cảnh tượng Vũ Kiệt cùng Tố Nga vừa ăn, vừa cười nói vui vẻ ở căn tin. Có lẽ, người khó chịu và không ngờ tới điều này nhất, chính là Ngọc Anh.

Cũng phải, làm gì có người con gái nào mà bắt gặp bạn trai của mình vui vẻ cùng người con gái khác, lại không đau lòng cơ chứ?

Cô có chút buồn, nhưng cô lại không nói gì, mà cứ đứng im lặng ở đấy, nhìn họ vui vẻ với nhau. Lúc này, Thiên Minh nhìn Ngọc Anh, thấy được trong mắt cô có chút buồn. Tức quá, Thiên Minh không nhịn được, đi nhanh tới chỗ của Vũ Kiệt và Tố Nga, mắng :

- Anh đang làm gì vậy hả? Anh có biết, khi nãy ra khỏi lớp không thấy anh, Ngọc Anh đã chạy lên lớp anh, tìm anh nhưng không có? Anh có biết cô ấy rất lo lắng cho anh không? Vậy mà, anh lại cùng chị ta vui vẻ ở đây. Anh có phải rất quá đáng không? Có phải, thanh mai trúc mã trở về rồi, anh quên luôn bạn gái, đúng không? Anh cùng chị ta vui vẻ ở đây, Ngọc Anh thấy rất đau lòng, anh có biết không? Hay anh vốn dĩ không để ý cảm nhận của cậu ấy? Anh xem cậu ấy là gì? Rồi còn hôm trước nữa. Có người bạn trai nào như anh không hả? Thà chở bạn thân về, cũng không thèm chở bạn gái về. Một mình Ngọc Anh đi bộ về  anh biết nguy hiểm cỡ nào không? Nếu anh thích chị ta như vậy, sao anh không đem về làm bạn gái của anh luôn đi. Còn cần Ngọc Anh làm gì?

Thiên Minh chạy tới chửi Vũ Kiệt một mạch mà không để ý đến xung quanh, các nam sinh, nữ sinh khác đang nhìn mình. Ngọc Anh và Thảo My lo lắng, sợ sẽ có xung đột vũ lực nên chạy tới cản Thiên Minh.

- Thiên Minh....Tớ không sao đâu. Tớ biết, chị Nga là thanh mãi trúc mã của A Kiệt. Chị ấy vừa về nước, A Kiệt ở bên chị ấy nhiều hơn thì không có gì sai cả. Tớ không trách anh ấy đâu. Thật đấy.

Nghe Ngọc Anh nói, Thiên Minh cũng đỡ nóng hơn. Anh biết, cô dù buồn nhưng không muốn có xung đột nên mới nói thế để cản anh. Rồi, Thảo My kéo Thiên Minh đi chỗ khác, để tránh, anh lại chửi Vũ Kiệt nữa.

Còn Vũ Kiệt, thì anh từ nãy đến giờ vẫn chưa hoàn hồn được. Anh không biết bản thân anh làm vậy là sai ở đâu nữa. Ả Tố Nga bên cạnh anh, đang cười đắc thắng. Ả quyết tâm, phải giành laj được Vũ Kiệt.

- Em xin lỗi. Lúc nãy, Thiên Minh – cậu ấy hơi nóng tính. Mong hai người đừng để bụng - Ngọc Anh cúi đầu, lên tiếng xin lỗi

- Không sao đâu, Ngọc Anh. Chị không để ý đâu - Tố Nga ôm tay Vũ Kiệt, làm như hai người họ mới thật sự là người yêu

- Em cũng ở đây thì hay rồi. Nào, mau tới đây ngồi đi. – Vũ Kiệt kéo Ngọc Anh lại gần mình.

- Tố Nga, cậu qua kia ngồi được không?

Vũ Kiệt chỉ tay lên ghế phía đối diện, đồng thời nhìn ả Tố Nga. Cô ta tức lắm. Dựa vào đâu mà cô ta phải nhường chỗ cho cô ngồi, trong khi cô ta tới trước chứ. Nhưng vì giữ mặt mũi cho mình, cũng như không muốn gây ra ấn tượng xấu trong mắt Vũ Kiệt nên cô ta đành ngậm ngùi qua ghế đối diện ngôi. Sau khi cô ta đi,  Vũ Kiệt ngồi xít vô, nhường chỗ cho Ngọc Anh ngồi.

- Em ngồi đi

- Dạ

Ngọc Anh gật đầu, rồi ngồi vào chỗ, cạnh Vũ Kiệt. Nhìn Vũ Kiệt và Ngọc Anh ngồi cạnh nhau, Tố Nga càng ngứa mắt hơn, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Vì cô ta còn nhiều mục đích và kế hoạch cho sau này nữa. Không thể để sự tức giận ấy làm phá hỏng nó được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#reika