Chương 4 : KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Vũ Kiệt định sang nhà Ngọc Anh để chở cô đi chơi. Nhưng đang chuẩn bị đi thì gặp Tố Nga. Cô ta hỏi anh :

- Kiệt, cậu tính đi đâu thế?

Vũ Kiệt đáp lời ả :

- Tớ đang chuẩn bị sang nhà Ngọc Anh để đón em ấy đi chơi.

Ả nghe anh nói thế thì tức lắm. Ả quen biết Vũ Kiệt từ nhỏ, và cũng yêu anh từ khi ấy . Vì cớ sao người bên cạnh anh lại là cô mà chẳng phải là ả?

Ả tuy có tức giận, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Trước mặt anh, đương nhiên ả luôn giữ vẻ dịu dàng, nét hiền thục rồi. Nếu như ả cho anh thấy ả thức giận, vậy không phải ả đã làm mất điểm trong mắt anh rồi sao?

Đột nhiên, trong đầu Tố Nga nảy lên một ý định. Ả phải nhanh chóng tranh thủ mà chớp lấy thời cơ này, để khiến Vũ Kiệt từ bỏ Ngọc Anh, mà ở bên ả mới được. Ả sẽ phá hủy tình yêu của Vũ Kiệt và Ngọc Anh. Rồi, ả cười, một nụ cười giảo hoạt :

- Tớ đi chung với hai người có được không?

Vũ Kiệt đang phân vân lời ả vừa nói, không biết phải làm thế nào với cô bạn thân này nữa. Nếu như cho Tố Nga đi, thế thì anh và Ngọc Anh sẽ không có không gian riêng tư lãng mạn rồi. Nhưng nếu không cho Tố Nga đi, vậy cũng có chút không thỏa đáng lắm. Dù gì Tố Nga cũng là bạn thân của anh mà.

Nhận ra được sự phân vân trong ánh mắt của Vũ Kiệt, ả nhanh miệng nói tiếp, hòng đánh vào tâm lí của anh, "ép" anh phải cho ả đi bằng được :

- Tớ mới đến đây chưa được bao lâu, vẫn còn chưa quen biết ai. Suốt ngày, cũng chỉ biết ru rú trong nhà, làm bạn với căn phòng kia. Tớ chỉ biết mỗi cậu thôi, nếu cậu không muốn cho tớ đi chung...Thì đành thôi vậy. Tớ sẽ ở nhà.

Ả cố tình tỏ ra đáng thương với anh. Đúng như dự đoản của ả, Vũ Kiệt thật sự đã rung động, trước cái dáng vẻ "giả vờ" ấy của ả :

- Thôi thôi, được rồi. Tớ cũng có nói là sẽ không cho cậu đi chung đâu. Cậu muốn đi chung, thế thì ba chúng ta cùng đi đi.

Nghe anh nói mà ả cười, lần này là một nụ cười đắc thắng. Nhưng ả vẫn cố tỏ ra mình đáng thương :

- Tớ đi chung thì liệu có ảnh hưởng tới cậu và Ngọc Anh không? Lỡ Ngọc Anh trách tớ, rồi giận cậu thì sao? Tớ vẫn là không nên đi với hai người thì có lẽ tốt hơn. Như thế, tình yêu của hai người rạng nức vì tớ.

- Không sao đâu, cậu đừng lo. Tớ rất hiểu Ngọc Anh. Em ấy sẽ không vì ba cái chuyện nhỏ nhặt này mà giận hờn hay trách móc gì đâu.

Haiz, ả đúng là diễn viên xuất sắc bật nhất đấy. Nếu ả xếp vào loại diên viên đứng thứ hai, thì e rằng không ai dám tranh thứ nhất đâu. Mới vừa nãy còn nói muốn đi chung với Vũ Kiệt và Ngọc Anh. Vậy mà, khi Vũ Kiệt gật đầu đồng ý rồi, thì lại nói "sợ Ngọc Anh trách", "sợ tình yêu của hai người rạng nức". Đúng là tiểu tam cấp cao có khác. Ả mà thật sự sợ Ngọc Anh trách móc, sợ tình yêu của anh và cô rạng nức thì ngay từ đầu đã không thốt lên lời đi chung rồi. Còn làm ra vẻ tốt bụng cho ai xem đây?

- Nhưng mà.....Tớ không có xe đi.

Là không có, hay là đang cố tình không muốn đi xe đây?

- Vậy cậu ngồi lên đi. Tớ chở cậu.

- Còn người yêu của cậu thì sao?

- Thật ra, cô ấy cũng có một chiếc xe. Cô ấy sẽ đi xe. Cậu cứ yên tâm đi.

- Vậy, cảm ơn cậu nha.

Đoạn, Tố Nga ngồi lên xe anh, để anh chở đi. Còn cố tình vòng tay qua hông anh mà ôm nữa chứ. Ai nhìn vào, chắc còn tưởng là cô ta mới chính là bạn gái của anh nữa ấy.

Vũ Kiệt đèo cô ả sang nhà Ngọc Anh. Từ xa thấy anh gần tới, Ngọc Anh vẫy vẫy tay với anh. Nhưng sự vui vẻ ấy, nụ cười ấy chỉ mới chớm nở, rồi tắt ngay lập tức, khi mắt cô dán vào phía sau anh, dán vào cô bạn thân của anh - Tố Nga.

Ngọc Anh không ngờ, Vũ Kiệt anh còn chở theo Tố Nga đi chung nữa. Chẳng lẽ anh không biết, đi chơi là thế giới riêng, là không gian riêng của hai người sao? Chở theo Tố Nga, há không phải là kì đà cản mũi chăng?

Mặc dù, trong lòng Ngọc Anh không vui cho lắm, nhưng vẫn cố gắng gượng cười. Anh vừa tới, cô liền nói :

- Anh tới rồi à?

Xong, mắt cô hướng phía sau anh, nhìn Tố Nga, cất ngôn tiếp :

- Chị Nga cũng đến nữa sao?

- À, Tố Nga, cậu ấy mới tới đây còn chưa quen ai, nên muốn đi chung với chúng ta để được ra ngoài cho khuây khỏa ấy mà.

Ả về đây đã được một tháng, nếu bảo còn chưa quen ai thì hơi là lạ nhỉ? Có hơi quá phi lí rồi đấy.

- Vậy, nếu anh chở chị ấy rồi, vậy ai sẽ chở em?

- Chẳng phải em cũng có xe sao? Em hãy dắt xe của em ra đi.

Sao tim cô lại nhói như thế này cơ chứ. Lúc đầu, là anh bảo, cô đã có anh rồi, không cần phải dùng tới chiếc xe của cô. Bây giờ, cũng là anh nói, cô hãy lấy xe của cô mà đi.

Nhói thì Ngọc Anh có nhói. Đau thì có đau. Nhưng Ngọc Anh vốn là một cô nàng đơn thuần, lại hiểu chuyện, hay nghĩ cho người khác. Cô nghĩ Vũ Kiệt chắc chỉ là giúp bạn thân của anh làm quen với môi trường xung quanh thôi, không có gì mà cô phải buồn cả.

Tuyệt nhiên, cô nàng ngốc này lại tự an ủi mình bằng cách nói với lòng mình như thế đấy!

Sau đó, Ngọc Anh vào nhà, dắt xe ra rồi đi. Đương nhiên, Ngọc Anh một mình đi một chiếc xe. Còn Vũ Kiệt, thì chở Tố Nga. Lúc nãy, Ngọc Anh bảo Tố Nga qua xe cô để cô chở đi. Nhưng Tố Nga không chịu, bảo là không quen lắm. Nếu chỉ đi làm quen với môi trường xung quanh, đi giải tỏa tâm trạng, thì đi xe ai mà chẳng được? Cần gì quen với không quen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#reika