Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Một buổi sáng sớm trong vắt như mọi ngày, nắng vẫn ấm áp chiếu khẽ qua từng tán lá làm cho những giọt sương đêm thật lung linh trước khi tan biến. Đường phố vẫn tấp nập và ồn ào, phía xa xa có hai cô cậu đang đi trên con đường rợp bóng hoa phượng, họ đi thật nhanh, như đang vội vã việc gì đó. Câu chuyện của họ hoà lẫn vào âm thanh đường phố khiến một trong cả hai có vẻ bực bội đối phương.
-     Tôi bảo bà rồi hôm nay thứ 2 đầu tháng, chuẩn bị áo dài sẵn đi có phải bây giờ không muộn học không. - cậu thanh niên lớn giọng nói, mắt vừa nhìn đường vừa nhìn cô bạn đi bên cạnh.
-      Thôi mà, tôi xin lỗi tại hôm qua đọc cố tập truyện nên quên mất không đem áo dài ra ủi. Đừng giận tôi nhé, lát vào căng teen tôi mua nước cho. - cô bạn năn nỉ xin lỗi, cố đuổi theo cậu thanh niên.
-      Thôi được rồi nhanh lên không là bị phạt lên cột cờ đứng hết buổi chào cờ bây giờ.
          Cô bạn ậm ờ rồi lao thật nhanh theo cậu bạn của mình. Cậu bạn đó là Thanh Phong cậu ấm nhà họ Nguyễn, cậu là con trai lớn trong nhà nên rất được bố mẹ cưng chiều. Sau cậu là cô em gái Thanh Xuân kém cậu 2 tuổi, hiện tại hai anh em đang học chung trường cấp 3. Bố mẹ cậu thường xuyên đi công tác xa nhà nên cậu sống cùng em gái và bác quản gia. Cậu có đôi mắt to và tròn, thân hình mảnh khảnh, nước da trắng cùng đôi môi trái tim đỏ hồng khiến các cô gái phải gọi cậu là chàng thư sinh. Còn cô bạn bên cạnh là Bạch My, cô bạn thân chí cốt của Thanh Phong, có tính cách hiền lành, hoà đồng, cô nàng có niềm đam mê to lớn với đam mĩ đến nỗi cô có thể quên ăn quên uống. Chơi thân với Thanh Phong từ lâu cô đã hứa hẹn với cậu rằng, "nếu Thanh Phong không yêu con gái, cô sẽ đích thân tìm cho cậu một bạch mã hoàng tử". Với Thanh Phong lời hứa đó chỉ là lời nói con nít khi hai đứa còn học cấp 2, cậu còn không nhớ rằng đã chấp nhận lời hứa đó của Bạch My hay chưa. Nắng vẫn ấm áp chiếu xuống con đường mà đôi bạn trẻ đi qua, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến cho những chiếc lá vàng rụng rơi xuống mặt đất.

          Vậy là đã bắt đầu năm học mới được 2 tuần. Cũng là lúc Thanh Phong được mọi người trong câu lạc bộ Mỹ Thuật bình bầu làm đội trưởng. Giờ ra chơi, cả trường ùa ra sân tán loạn như ong vỡ tổ, Bạch My rủ Thanh Phong xuống căng teen ăn sáng.
-      May mà vẫn đến kịp giờ chào cờ ha, muộn xíu nữa là toi cả hai đứa. - Bạch My vừa gọi đồ vừa lẩm bẩm với Thanh Phong.
-     Ờ thì may, cơ mà bà làm ơn đọc ít truyện thôi, để thời gian còn làm việc khác, lúc nào cũng anh này anh kia, mụ mị, hoang tưởng. Tập trung học có phải tốt hơn không? - Thanh Phong cằn nhằn.
-      My biết rồi, Phong Phong đừng giận My nhá, My sẽ cố gắng sửa đổi nè!
Thanh Phong cười xoà rồi bê đồ ra bàn cùng Bạch My, bỗng có tin nhắn thông báo gửi đến cho cậu.
-      Tý nữa cuối giờ tôi phải ở lại họp chủ đề cho câu lạc bộ Mỹ Thuật, mà Thanh Xuân nó còn nhờ tôi đưa nó về nữa chứ. Chắc có lẽ phải để nó đi xe về nhà trước, chiều nó còn có tiết nữa. Hay là tý bà rảnh không ở lại đợi tôi rồi cho tôi quá giang về với nhé?
-      Ok, tôi lúc nào chả rảnh, chỉ cần ông lên tiếng tôi sẽ sẵn sàng ra tay hỗ trợ. - Bạch My vừa ăn vừa khua chân múa tay khi trả lời Thanh Phong?
-      Cám ơn bà nhiều nha, lát tôi sẽ qua đưa chìa khoá xe cho Thanh Xuân, bà có đi...
          Thanh Phong chưa kịp nói xong thì Bạch My đập liên hồi vào người cậu:
-      Trời ơi soái ca kìa Phong ơi.
          Thanh Phong ngước mắt nhìn lên, trước mắt cậu là hai cậu thanh niên khôi ngô, tuấn tú, họ sải những bước đi tự tin về phía trước. Trong hai người, thì một người có gương mặt lạnh lùng, kiêu ngạo, mắt nhìn thẳng về phía trước không thèm để ý mọi thứ xung quanh, người còn lại thì vừa đi vừa quay lại cười với những cô bé ở phía sau, khiến cho họ la hét đòi chụp ảnh cùng. Thanh Phong cũng biết đó là Minh Nhật và Bảo Khôi qua lời kể của Bạch My. Cả hai đều là thành viên xuất sắc trong câu lạc bộ Bóng Đá của trường. Thanh Phong quay qua thì thấy Bạch My đắm đuối nhìn theo họ, Thanh Phong mới khều tay Bạch My:
-      Nào cô nương ăn đi, muộn tiết cô chủ nhiệm bây giờ.
          Bạch My lúc đó mới hoàn hồn những vẫn xuýt xoa khen ngợi hai cậu thanh niên đó. Thanh Phong chỉ cười mà không nói gì thêm vì cậu biết cô bạn của mình cuồng trai đẹp, nếu bàn luận về chủ đề này với Bạch My thì câu chuyện sẽ không có hồi kết.

          Giữa giờ chuyển tiết Thanh Phong rủ Bạch My qua lớp Thanh Xuân cùng cậu, nhưng Bạch My từ chối vì lát nữa giáo viên sẽ kiểm tra vở bài tập mà cô chưa làm bài tập về nhà nên cô phải tranh thủ làm thật nhanh. Thanh Phong thở dài, ngao ngán nhìn Bạch My rồi đi ra khỏi lớp. Lớp của Thanh Xuân ở khu nhà A, nó nằm vuông góc đằng sau khu nhà C nơi Thanh Phong học. Nên từ lớp Thanh Phong, cậu có thể nhìn thẳng sang lớp của em gái mình.
Thanh Phong đã đi sang khu nhà C, từ phía xa cậu đã thấy cô em gái của mình đứng nói chuyện, cười đùa với mấy bạn gái cùng lớp. Thanh Phong cất tiếng gọi, Thanh Xuân mỉm cười rời khỏi đám bạn gái và tiến về phía cậu:
-      Anh hai qua đây tìm em có chuyện gì vậy?
-      À lát nữa cuối giờ anh ở lại họp chủ đề hội hoạ với câu lạc bộ Mỹ Thuật nên không thể đưa em về được. Đây chìa khoá xe của anh đây, em về trước nghỉ ngơi để chiều còn đi học. Anh về cùng Bạch My cũng được.
-      Ok anh hai. Mà nè anh thấy mấy nhỏ bạn em thế nào dễ thương không? Chúng nó khen anh hoài luôn ấy, nào là đẹp trai, tuấn tú, nụ cười đẹp... nhiều lắm. Anh thích cô nào không làm mối cho? - Thanh Xuân làm điệu bộ nhí nhảnh châm chọc Thanh Phong.
-      Học không lo học yêu đương mai mối cái gì, học mà không ra gì anh mách ba đó nha. Thôi vào học đi giáo viên vào rồi nè, anh cũng về lớp đây, lát đi về cẩn thận đó.
-      Yes sir! - Thanh Xuân cười thật tươi, vẫy tay chào anh hai của mình, cô quay người tiến về phía trước cùng đám bạn gái.
          Trên đường về qua nhà vệ sinh của trường, cậu vô tình nghe thấy tiếng động lớn phát ra ở cuối nhà vệ sinh nam. Với tính tò mò cậu tiến tới chậm rãi, bàn chân cậu nhón thật nhẹ nhàng để tránh tạo ra tiếng động lớn. Thanh Phong đưa cặp mắt vào căn phòng đã phát ra tiếng động lớn đó thì hoạt cảnh hiện ra trước mặt cậu chính là Bảo Khôi với gương mặt nhăn nhó một tay cậu ta cầm cặp kính, tay còn lại thì túm cổ áo cậu bé khoá dưới, miệng thì không ngừng hằn giọng, nạt nộ cậu bé đó. Bên cạnh đó là Minh Nhật đang ngồi trên thành cửa sổ trên tay cầm điếu thuốc lá, mồm hắn nhả từng đợt khói cuộn tròn tan biến vào ánh nắng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc khẽ về phía Bảo Khôi mà không để ý tới sự xuất hiện của Thanh Phong.
          Trước nghịch cảnh đó Thanh Phong quát lớn và tiến về phía Bảo Khôi:
-      Các cậu đang làm cái trò gì thế hả?
-      Đây không phải chuyện của mày, cút ra chỗ khác chơi. - Bảo Khôi gằn giọng đáp lại Thanh Phong, tay hắn siết mạnh lấy cổ áo của cậu bé đó, khiến cho cậu không ngớt lời van xin tha thứ.
Bảo Khôi vừa dứt câu thì Thanh Phong lao tới giật tay Bảo Khôi ra khỏi cậu bé và cướp lấy cặp kính trên tay hắn. Bị Thanh Phong phá đám giữa chừng khiến Bảo Khôi trở nên tức giận, hắn túm lấy cổ áo cậu gằn giọng quát:
-      Mày thích chết à anh hùng rơm? Ở trong cái trường này chưa ai dám phá tao đâu, mày gan lắm, coi như hôm nay mày tới số rồi.
Dứt lời Bảo Khôi giơ nắm đấm lên, dồn hết sức lực vào nó, hắn muốn cho Thanh Phong một trận nhừ tử vì dám chen ngang vaog chuyện của hắn.
-      Thôi, chơi thế đủ rồi. Đi. - Minh Nhật đáp điếu thuốc đang hút dở qua cửa sổ, hắn bước xuống đặt tay lên vai Bảo Khôi - Chúng ta vẫn còn gặp lại nhau mà.
-      Ơ nhưng mà...
          Minh Nhật đưa đôi mắt sắc như dao về phía Bảo Khôi như muốn ra ám hiệu rằng lời hắn nói là mệnh lệnh. Bảo Khôi tức tối buông thả cổ áo Thanh Phong, mặt hắn lầm lì bước thẳng về phía cửa mà không quên nói với lại:
-      Coi như hôm nay hai đứa mày may mắn.
Bảo Khôi vừa đi khỏi thì Minh Nhật bước tới chỉnh lại cổ áo cho Thanh Phong và thì thầm vào tai cậu:
-      Khá lắm thỏ con, mày chuẩn bị đái ra quần rồi kìa.
          Nói xong hắn cười nhếch mép, hai tay đút túi quần mà khoái trí đi thẳng mất. Khi không còn nghe thấy tiếng giày của Minh Nhật nữa Thanh Phong mới hoàn hồn, thực ra cậu rất sợ khi đối đầu với những chuyện như thế này nhưng nhìn thấy cậu bé bên cạnh mình run sợ, khóc lóc, van xin tha thứ làm cậu nhớ lại những thời gian đi học cấp 2, cậu đã từng bị ăn hiếp, bắt nạt mà không có một ai can ngăn, bảo vệ cậu. Khi lao tới giằng lại cậu bé trên tay Bảo Khôi, Thanh Phong nghĩ rằng nếu có bị ăn đòn cậu cũng chấp nhận bởi vì ít ra điều đó sẽ khiến cho cậu bé nghĩ rằng sẽ có người ở bên cậu chống lại những hành động bạo lực học đường này.
-      Anh có làm sao không? - Cậu bé lay người Thanh Phong khiến cậu giật mình quay sang.
-      À anh không sao, em đã bị chúng nó đánh chưa? Có cần đến phòng y tế không?
-      Em không anh ạ, mấy người đó chưa đánh em.
-      Từ lần sau đi đứng cẩn thận, tránh bọn côn đồ ra nhé, chỉ cần ở chỗ đông người là chúng sẽ không dám bắt nạt em đâu. - Thanh Phong đeo lại cặp kính cho cậu bé, ôn tồn dặn dò. - Nếu có vô tình gặp phải thì em phải mạnh mẽ kháng cự lại, cứ yếu đuối mãi sẽ chỉ biến bản thân mình làm trò chơi cho chúng nó thôi. Nào lên lớp được chứ, em học lớp nào để anh đưa lên?
-      Dạ thôi em đi được, em cảm ơn anh nhiều vì đã giúp đỡ em. - Cậu bé ngượng ngùng trả lời Thanh Phong.
-      Vậy anh lên lớp trước nha. Em cũng lên lớp luôn đi nhé.
          Nói rồi Thanh Phong cười thật tươi rồi chạy ra khỏi cửa để lại trong tâm trí cậu bé sự ngưỡng mộ và lòng cảm ơn sâu sắc. Giờ đây trong lòng cậu bé xuất hiện một người hùng mà trước giờ cậu luôn nghĩ rằng sẽ không có ai sẵn sàng tiến tới bảo vệ cậu trước những tên côn đồ như thế này. Đứng thẫn thờ một lúc thì tiếng trống bắt đầu tiết học cuối cùng vang lên như kéo cậu lại thực tại, cậu lấy tà áo lau lại cặp kính của mình và chạy thật nhanh lên lớp mà trong lòng vẫn còn tràn ngập cảm giác khoan khoái, bồi hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro