Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Giáo viên đã vào mà vẫn chưa thấy Chu Khải lên lớp, Thanh Xuân cảm thấy lo lắng, cô đứng ngồi không yên, đôi mắt cô luôn hướng về phía cửa lớp chỉ mong thấy được bóng dáng thân quen của cậu bạn thân. Thanh Xuân đứng dậy định xin phép ra ngoài thì Chu Khải xuất hiện, vạt áo cậu lấm lem bùn đất, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt. Chu Khải bước vào lớp, Thanh Xuân kéo cậu lại ngồi gần và thì thầm:
-      Này, mày đi vệ sinh gì mà lâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?
-      À lúc tao đi vệ sinh, do không để ý mà dẫm lên giày mấy ông khoá trên và bị mấy ông ấy giữ lại giở thói côn đồ. May mà có anh khoá trên đi ngang qua can thiệp và tao bình an vô sự nè. - Chu Khải vừa tường thuật lại sự vụ vừa nhìn về phía giáo viên.
-      Wow, có người hùng xuất hiện bảo vệ mày ư? - Thanh Xuân ngạc nhiên hét lên.
-      Cái con này, khẽ thôi giáo viên nghe thấy bây giờ. - Chu Khải lấy tay bịt miệng Thanh Xuân.
Thanh Xuân kéo tay Chu Khải ra khỏi miệng mình và cười khúc khích.
-      Thế anh hùng của mày là ai? Mày biết không? Hôm nào mời người ta đi uống trà sữa cảm ơn đi, mà cho cả tao đi nữa tao cũng muốn thấy anh hùng của mày trông như thế nào.
-      Thôi chết, lúc đó tao chưa kịp hỏi tên và xin số điện thoại của anh ấy rồi. - Chu Khải giật mình nhìn Thanh Xuân.
-      Thế có biết anh ấy học lớp nào không?
-      Cũng không luôn. - Chu Khải thở dài chán nản nhìn Thanh Xuân.
-      Thôi không sao học sinh cùng trường, sớm muộn gì mà chả gặp lại. - Thanh Xuân an ủi Chu Khải. - Thôi học đi.
          Chu Khải ậm ừ, cậu đưa mắt nhìn lên bảng với hy vọng một ngày nào đó, cậu sẽ gặp lại người anh hùng đã giúp mình như lời nói của cô bạn thân ngồi bên cạnh.

          Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, học sinh ra về tản mạn dần, để lại cho ngôi trường bầu không khí yên lặng, chỉ còn tiếng ve râm ran kêu vang. Bạch My trong lúc chờ Thanh Phong họp chủ đề ở câu lạc bộ Mỹ Thuật cô bèn lui tới thư viện trường mượn một số sách tham khảo. Trên đường tới thư viện Bạch My đi qua nhà thi đấu của trường, bỗng cô nghe thấy tiếng trống phát ra từ bên trong, vì tò mò, nên cô nhìn qua ô cửa kính thì thấy một cậu thanh niên đang tập trống, có vẻ cậu ta đang gặp khó khăn trong việc tập luyện, cách cậu ta cầm dùi trống vẫn còn gượng gạo và lúng túng. Thấy vậy Bạch My bước tới gần chỗ cậu ngỏ ý hỏi thăm :
-      Chào cậu, muộn rồi cậu vẫn chưa về sao?
-      À mình đang tập trống để chuẩn bị cho lễ hội thể thao toàn thành phố sắp tới diễn ra tại trường mình. -      Cậu thanh niên giật mình trả lời khi thấy Bạch My xuất hiện. - Mà cũng muộn rồi sao cậu chưa về?
-      Mình đang đợi bạn của mình để về cùng, tiện thể qua thư viện mượn một số sách tham khảo. Trên đường đi thì thấy cậu đang tập trống một mình ở trong này. - Bạch My vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh như thể muốn chắc chắn rằng không còn ai khác trong nhà thi đấu ngoài cậu thanh niên đứng trước mặt cô. - Mình thấy cậu tập trống có vẻ không ổn cho lắm thì phải?
-      Ừ, cậu lạc bộ của mình họ đã tập luyện từ trong hè, do bị tai nạn nên mình đã không thể theo kịp tiến độ của họ nên đành phải ở lại tập luyện.
-      Vậy không có ai ở lại tập luyện cùng cậu sao?
-      Mình có nhờ một số người trong câu lạc bộ nhưng họ từ chối giúp đỡ với nhiều lý do khác nhau, cũng may mình đã xin được bản phân chia nhịp trống nên có thể tự tập được. Nhưng mình cũng khá lo lắng, không biết từ giờ đến lúc tổng duyệt mình có thể hoàn thành tốt bài trình diễn không nữa.
         Điện thoại Bạch My vô tình vang lên chen ngang cuộc nói chuyện của hai người. Bạch My nhanh nhẹn bắt máy: "Tôi đang qua thư viện lấy sách tham khảo, hẹn nhau ở cổng trường nhé." Bạch My cúp máy quay lại nhìn cậu thanh niên, Bạch My chợt nhớ ra cậu bạn Thanh Phong của cô từng là thành viên trong đội trống, biết đâu Thanh Phong sẽ hỗ trợ được cho cậu thanh niên này. Nghĩ vậy cô liền ngỏ lời muốn giúp đỡ:
-      Thôi cũng muộn rồi cậu có muốn đi ăn trưa cùng bọn mình không? Tiện thể mình có cậu bạn từng hoạt động trong câu lạc bộ của cậu, mình sẽ nhờ cậu ta bớt chút thời gian giúp đỡ cậu nên cậu đừng lo lắng nhé.
-      Mình cảm ơn bạn đã có thành ý giúp mình, nhưng mình có thể tự tập được mà không cần phiền hà đến người khác đâu.
-      Cậu đừng ngại, đều là học sinh chung trường giúp đỡ nhau là chuyện thường tình thôi. Mà mình thấy cậu tập trống có vẻ khó khăn, nếu có người tập luyện cùng thì sẽ cảm thấy vui vẻ và bớt áp lực hơn mà. Nào chúng ta đi ăn chứ?
-      Ok, vậy mình cảm ơn cậu nhiều nhé. - Cậu thanh niên có vẻ đã nhìn thấy khó khăn của mình nên đã đồng ý nhận sự giúp đỡ của Bạch My. - Nhưng bây giờ mình có lẽ nên về qua nhà một chút, vậy hôm khác mình sẽ mời cậu đi ăn để cảm ơn nhé.
-      Thôi không sao đâu mà, mình tên là Bạch My học lớp 12A, đây là số điện thoại của mình, tuần này cậu rảnh hôm nào mình sẽ nhờ người giúp cậu.
-      Chiều thứ năm tuần này mình không có lịch học.
-      Ok, chiều thứ năm lớp mình chỉ phải học thêm hai tiết đầu, 3 giờ chiều chúng ta hẹn nhau ở đây nha, mà cậu tên gì thế?
-      Mình tên Hạo Thiên, học lớp 11D, nếu hôm đó có việc đột xuất mình sẽ thông báo cho cậu.
-      Ok em trai, chị đi đây, nhớ đúng hẹn.
         Nói xong Bạch My cười thật tươi rồi ngoảnh mặt chạy thật nhanh qua thư viện trường, vì cô biết để Thanh Phong đợi lâu cậu ta sẽ cằn nhằn mình. Nhưng được giúp đỡ những người đang gặp khó khăn thì để Thanh Phong cằn nhằn cũng không thành vấn đề gì cả. Hạo Thiên mỉm cười nhìn chăm chú về phía Bạch My cho đến khi cô đi ra khỏi nhà thi đấu, cậu đặt quai đeo trống lên vai của mình rồi đứng dậy, bất chợt cơn đau từ vụ tai nạn kéo đến khiến cậu khuỵu gối mà ôm lấy bả vai đang ê nhức kia của mình. Hạo Thiên hạ trống xuống lấy tay xoa đều lên bả vai bị chấn thương, rồi cơn đau dần dần giảm xuống, cậu chẹp miệng như tự trách móc bản thân. Khi cảm thấy cơn đau đã dần lắng xuống, Hạo Thiên nhấc quai đeo trống lên đeo từ từ sang bên vai còn lại, cậu mỉm cười rồi lên tiếng: "Phải tập đeo bên vai này cho thành thói quen mới được". Nói rồi Hạo Thiên bước ra khỏi nhà thi đấu, giờ này mặt trời đã lên cao, chiếu xuống mặt đất từng tia nắng gắt gỏng, cậu đưa đôi mắt quan sát quang cảnh sân trường. Ngay lúc này đây Hạo Thiên cảm thấy trường học thật cô đơn và hiu quạnh như mọi nỗi niềm ẩn khuất trong lòng cậu vậy. Hạo Thiên thở dài lê từng bước chân chậm rãi như muốn chìm đắm trong không gian cô đơn này lâu hơn nữa.

          Thanh Phong bước từng bước rộn ràng, rời khỏi câu lạc bộ, vì chủ đề lần này mọi người trong câu lạc bộ đều nhất trí với ý kiến "Chân Dung Bản Sắc" mà cậu đưa ra. Chỉ có một điều mà cậu đang đắn đo suy nghĩ là sẽ khó khăn trong việc tìm người mẫu để cho mọi người vẽ. Mải suy nghĩ, Thanh Phong không để ý thấy thanh sắt nhô ra ở trước cửa nhà thi đấu, cậu bước nhanh qua khiến cho vạt áo của cậu mắc vào thanh sắt. Do di chuyển nhanh nên thanh sắt đã kéo vạt áo của Thanh Phong lại khiến cho hàng cúc trên áo sơmi của cậu bật tung ra. Đúng lúc đó đám nữ sinh trong câu lạc bộ của Thanh Phong đi tới, khi thấy thân thể và làn da trắng của cậu được phơi bày ra trước mắt, đám nữ sinh đã la lên, người thì chỉ trỏ, người thì che mặt nhưng vẫn cố tình để lộ đôi mắt. Thanh Phong ngại ngùng khiến cho đôi má của cậu ửng hồng, cậu mím chặt môi túm lấy cổ áo, cố gắng che đi thân thể của mình, cậu quay lại gỡ vạt áo đang còn vướng vào thanh sắt và bước đi thật nhanh trước khi đám nữ sinh buông lơi những lời trêu chọc.

          Hạo Thiên vừa đi tới thì thấy Thanh Phong vô tình khoe thân thể cùng làn da trắng hồng của mình trước đám nữ sinh, khiến cậu đứng lại ngắm nhìn chúng cùng gương mặt bắt đầu đỏ ửng của Thanh Phong. Hạo Thiên thẫn thờ quan sát mọi hành động lúng túng, vội vàng của Thanh Phong mà bất giác mỉm cười. Hạo Thiên đưa mắt nhìn theo bóng dáng Thanh Phong cho đến khi cậu ta khuất bóng. Lần đầu tiên Hạo Thiên thấy một chàng trai dễ thương như vậy, mọi hành động, cử chỉ của cậu ta đều khiến cho cậu ta trở nên đáng yêu hơn. Hạo Thiên bỗng cảm thấy chàng trai này thật thú vị và cuốn hút, cậu ta đã làm cho trái tim cậu trở nên loạn nhịp, trước giờ cậu chỉ có cảm giác như vậy với con gái. Phải chăng chàng trai này đã vô tình làm cậu xao xuyến? Nếu có duyên gặp lại thì cậu sẽ có câu trả lời cho đống cảm xúc hỗn độn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro