Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sáng hôm sau, khi giờ kiểm tra toán vừa kết thúc, Bạch My cầm gói bánh, hớn hở chạy sang ngồi cạnh Thanh Phong, cô dúi gói bánh vào tay cậu, mắt cô chớp chớp liên hồi.
     - Cái gì đây? Lại có ý định gì muốn nhờ vả phải không?
     - Có gì đâu, tại thấy Phong Phong thích ăn loại bánh này nên My mua cho Phong thôi à.
     - Thôi ngay, bà nói dối không qua mặt được tôi đâu, có chuyện gì thì nói đi.
     - À chuyện là trước đây ông từng là thành viên trong câu lạc bộ đánh trống đúng không?
     - Ừ đúng rồi. - Thanh Phong quay qua tập trung vào câu hỏi của Bạch My. - Có chuyện gì thế?
     - Tôi có cậu em khoá dưới hiện đang trong câu lạc bộ đánh trống, sắp tới nó sẽ tham gia lễ hội thể thao diễn ra tại trường mình, mà nó mới bị tai nạn và gặp khó khăn trong việc tập luyện nên tôi muốn nhờ ông bớt chút thời gian cùng tôi giúp đỡ cho em nó nhé. - Nói rồi Bạch My vừa bám tay cậu vừa làm điệu bộ nũng nịu.
     - Nếu bị tai nạn như vậy sao không nhờ người thay thế, còn cố gắng tập làm gì?
     - Đây là mơ ước của người ta mà, ông cũng có mơ ước của riêng mình đó thôi. Ông có nhớ lúc trước ông từng nói với tôi là "Khi mình đã có mơ ước thì cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mình càng phải cố gắng hoàn thành mơ ước của chính mình" chứ.
     - Tôi nhớ, nhưng chẳng lẽ ở trong câu lạc bộ đó không còn ai khác có thể giúp đỡ cho cậu ta sao? - Bạch My lắc đầu, Thanh Phong e ngại nói thêm. - Với lại tôi cũng rời khỏi câu lạc bộ đó cũng được một năm rồi, nếu có giúp được tôi sợ chỉ làm cho người ta thêm khó khăn hơn thôi.
     - Ông yên tâm, giúp một người bằng xây mười toà tháp, chỉ cần ông có lòng tốt giúp đỡ thì người ta sẽ có nghị lực phấn đấu và hoàn thành mơ ước của mình.
     - Mà tôi nghĩ bà nên xin giấy tạo lấy một câu lạc bộ mang tên "Hội những người cần sự giúp đỡ" chắc chắn sẽ được mọi người quan tâm và tham gia đấy.
     - Thôi ông lại nói móc tôi rồi, tôi đâu có thể ngoảnh mặt làm ngơ khi người khác gặp khó khăn được. Nếu tôi biết chút ít gì đó về đánh trống thì đã giúp người ta rồi. Đằng này tôi không biết gì nên mới nhờ tới ông. - Bạch My đưa đôi mắt long lanh về phía Thanh Phong. - Đi mà, coi như giúp đỡ tôi nhé.
     - Thôi được rồi, tôi giúp bà lần này là lần cuối đấy, sắp tới tôi cũng có nhiều việc phải giải quyết nên không thể lo chuyện bao đồng giúp bà được đâu.
     - Ok, vậy thứ năm tuần này, 3 giờ ở nhà thi đấu của trường nhé. - Nói rồi Bạch My đưa tay lên làm ký hiệu "OK". - Giờ bóc bánh đi nào.
     - Ơ, tôi tưởng bánh hối lộ, thì chỉ mình tôi được ăn thôi chứ.
     - Nhưng mà tôi đói. Sáng giờ đã ăn gì đâu. - Bạch My giật gói bánh trong tay Thanh Phong. - Để tôi bóc cho.
     - Đúng là sai lầm khi chơi thân với bà.
          Thanh Phong buông lời trêu chọc Bạch My cậu với tay lấy từng chiếc bánh trong hộp chia cho bạn bè xung quanh. Hai người đã chơi với nhau từ khi còn trong nhà trẻ, cứ mỗi lần ở gần nhau là cả hai lại chí choé, đánh nhau đến chảy máu khiến người lớn vô cùng xót xa. Ấy vậy mà đã thấm thoát hơn 10 năm trôi qua, hai người không còn tính cách hạnh hoẹ, tranh giành nhau như hồi bé nữa mà thay vào đó là những lời tâm sự, những cảm thông và sự quan tâm dành cho nhau. Trong thâm tâm cả hai đều mong rằng dù cho có chuyện gì xảy ra thì tình bạn của họ sẽ mãi khăng khít và bền chặt như thế này.

          Trong phòng công tác học sinh, giáo viên phụ trách quản lý câu lạc bộ đã mời Minh Nhật và Quốc Bảo - lớp trưởng lớp 12A kiêm đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ - tới để thông báo về một số sự việc liên quan đến hai câu lạc bộ. Do Minh Nhật có việc đột xuất nên đã nhờ Bảo Khôi tới thay cho cậu.
     - Hôm nay tôi mời hai em đến đây để thông báo về việc sắp tới nhà trường sẽ phải đóng cửa hai câu lạc bộ của hai em. Với lý do là hiện tại nhà trường không còn đủ ngân sách để duy trì cả hai câu lạc bộ...
     - Như vậy sao được ạ. - Bảo Khôi khó chịu đứng dậy. - Câu lạc bộ của bọn em vẫn hoạt động thường xuyên, hoà đồng với các câu lạc bộ khác, không có vi phạm nội quy của nhà trường đưa ra cho các câu lạc bộ. Ngoài ra câu lạc bộ của bọn em còn giúp rèn luyện sức khoẻ, tinh thần thể thao rất tốt cho các bạn học sinh mà thầy.
     - Dạ vâng đúng vậy ạ. - Quốc Bảo cũng đồng ý với ý kiến của Bảo Khôi. - Mà tại sao không phải câu lạc bộ khác mà là hai câu lạc bộ của bọn em ạ?
     - Vì hiện tại trên danh sách thì câu lạc bộ của hai em có số lượng thành viên ít hơn số lượng thành viên tham gia mà nhà trường quy định nên... - Giáo viên phụ trách ngập ngừng đưa mắt nhìn về phía Quốc Bảo và Bảo Khôi như muốn thể hiện sự tiếc nuối.
     - Vậy không còn cách nào khác hả thầy? Thầy cũng biết câu lạc bộ quan trọng với bọn em như thế nào mà. - Quốc Bảo lên tiếng.
     - Tôi biết câu lạc bộ quan trọng với bọn em như thế nào. Nhưng đây là thông báo của thầy hiệu trưởng và hiện tại thì chưa có công văn thông báo khi nào sẽ dừng hỗ trợ ngân sách. Nên bây giờ hai em hãy về lớp, truyền đạt lại cho các bạn trong câu lạc bộ. Khi nào có công văn chính thức hoặc có cách giải quyết khác thì tôi sẽ thông báo lại cho các em.
     - Dạ vâng em chào thầy.
          Quốc Bảo và Bảo Khôi rời khỏi phòng công tác học sinh trong lòng ngập tràn cảm giác rối bời và chán nản. Cả hai không ai nói với nhau câu gì, họ quay lưng lại với đối phương và đi về lớp của mình.
Về đến lớp Bảo Khôi không thấy Minh Nhật ở bên trong, cậu rút điện thoại gọi cho cậu ta để thông báo lại chuyện của câu lạc bộ. Do điện thoại của Minh Nhật hết pin nên Bảo Khôi không thể liên lạc được, cậu liền đi tới những địa điểm mà cậu và Minh Nhật hay tụ tập với hy vọng sẽ tìm được Minh Nhật ở đó. Trên đường đi tìm cậu bạn của mình, thì vô tình Thanh Xuân chạy tới đã va vào Bảo Khôi khiến cho cô ngã ngửa, đống tài liệu trên tay cô rơi xuống. Bảo Khôi vội vàng đỡ Thanh Xuân dậy, lúc này cậu ngửi thấy mùi hoa oải hương trên mái tóc dài đen nhánh của cô, mùi hương này đem lại cho cậu cảm giác bình yên đến lạ thường. Cả hai liền ngồi xuống nhặt đống tài liệu còn vương vãi trên mặt đất, Bảo Khôi liền đưa mắt lén nhìn cô gái trước mặt cậu. Người con gái nhỏ nhắn với làn da trắng trẻo, đôi môi đỏ hồng căng mọng, mắt cô ấy long lanh như vì sao tinh tú cùng với mùi hương nhẹ nhàng của mái tóc đã khiến cho Bảo Khôi say đắm. Lại một lần nữa Bảo Khôi vô tình chạm vào tay Thanh Xuân khiến cô ngại ngùng rụt tay lại và đứng dậy. Bảo Khôi đưa cho Thanh Xuân tập tài liệu trên tay mình, cậu chưa kịp mở lời hỏi thăm thì cô đã cúi đầu cảm ơn và chạy về phía trước, làm cho cậu đứng thẫn thờ ngắm nhìn bóng hình bé nhỏ đó dần dần biến mất. Giờ đây Bảo Khôi chỉ mong ước cho thời gian dừng lại để cậu có thể ở bên cạnh cô gái ấy lâu hơn chút nữa.

          Bảo Khôi ngồi thẫn thờ ngoài khuôn viên trường hồi tưởng lại hình bóng người con gái đã làm cậu xao xuyến, Minh Nhật từ từ tiến đến khoác vai cậu :
     - Sao, ông thầy gọi lên họp có chuyện gì thế? - Minh Nhật ngồi xuống ghế đá cạnh Bảo Khôi.
     - Ông ấy thông báo nhà trường sẽ cắt tiền tài trợ cho câu lạc bộ của mình và câu lạc bộ bóng rổ. - Bảo Khôi như bị kéo về thực tại quay qua trả lời Minh Nhật.
     - Ủa mắc mớ gì cắt? - Minh Nhật bực tức đứng dậy. - Lý do là gì?
     - Đơn giản là quân số của cả hai câu lạc bộ đều không đủ với quân số mà nhà trường yêu cầu nên cắt. - Bảo Khôi đưa mắt lên nhìn Minh Nhật
     - Chết tiệt thật chứ, cái trường này càng ngày càng quá quắt. - Minh Nhật bắt chéo hai tay trước ngực tỏ vẻ hậm hực. - Vậy bao giờ cắt?
     - Chưa có quyết định cụ thể, khi nào có sẽ thông báo lại. - Bảo Khôi thở dài và đưa mắt nhìn xa xăm.
     - Để tao thử nghĩ cách, không thể để đóng cửa câu lạc bộ một cách vô lý như thế này được. - Minh Nhật quay người lại. - Mà sao hôm nay mày ngẩn ngơ thế đừng nói với tao là mày cũng đang nghĩ cách giúp câu lạc bộ đấy nhé.
     - Cách thì chưa nghĩ ra nhưng mà hôm nay tao đã gặp được thiên thần của đời mình. - Bảo Khôi tủm tỉm cười khi nhắc đến Thanh Xuân.
     - Cái gì? - Minh Nhật chạy lại chỗ ghế đá. - Mày có nhớ mày nói câu này bao nhiêu lần rồi không?
     - Không, lần này không như những lần trước, lúc ở bên người ta tao bất chợt có cảm giác bình yên lắm. Cảm giác này trước đây tao chưa từng có. - Bảo Khôi hồi tượng lại cảm giác bình yên lúc đó. - Nàng có làn da trắng, môi chúm chím, mắt long lanh to tròn, hương thơm ngào ngạt. Có lẽ đến chết tao cũng không quên được vẻ đẹp ấy của nàng.
     - À rồi tao biết thiên thần của mày từ đâu rơi xuống rồi. - Bảo Khôi quay sang nhìn Minh Nhật. - Từ Sao Hoả chứ gì, nghe mày diễn tả tao tưởng tượng thiên thần của mày chả khác gì người ngoài hành tinh. Mày diễn tả chân thực quá mà.
     - Mày là cái thể loại không biết gì về cái đẹp.
     - Biết về cái đẹp ngoài hành tinh như mày liệu tao có cần phải biết không? - Minh Nhật đắc trí cười vang cả một góc khuôn viên. - Thế đã xin được số điện thoại hay facebook của người ta chưa?
     - Chưa kịp nói câu nào người ta chạy mất tiêu. - Bảo Khôi thở dài, cậu bèn quay sang hỏi Minh Nhật. - Mày có tin vào cái mà người ta gọi là "duyên phận" không?
     - Có yêu ai bao giờ đâu mà biết tình duyên với chả duyên phận. - Minh Nhật vừa cười vừa trả lời những câu hỏi sến súa không giống thường ngày của Bảo Khôi.
     - Tao thì tin rằng nếu có duyên tao sẽ gặp lại nàng và sẽ không để nàng vụt mất khỏi tay tao đâu. - Mặc kệ Minh Nhật buông lời trêu chọc, cười đùa, Bảo Khôi vẫn tin rằng sẽ gặp lại Thanh Xuân vào một ngày nào đó.
     - Thôi đi ba, sến súa quá, vào lớp đi kìa, ngồi đó mà tưởng tượng viển vông.
          Minh Nhật đưa tay đánh vào đầu của Bảo Khôi rồi chạy mất. Bảo Khôi đuổi theo Minh Nhật hòng trả thù lại cú đánh như trời giáng đó. Hai cậu thanh niên cười đùa vui vẻ mà quên đi nỗi lo lắng cho câu lạc bộ của mình. Liệu phía trước điều gì sẽ xảy ra với câu lạc bộ của họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro